Có Một Cánh Bồ Công Anh

Chương 9



Ăn xong cơm tối, Tiết Cẩn tiếp tục lên mạng để đăng chương truyện mới. Chợt phát hiện phần thông báo đang báo đỏ, Tiết Cẩn nhíu mày, sao truyện của nàng lại báo đỏ như vậy a!?

Tiết Cẩn vội nhấp chuột vào phần thông báo, lập tức hiện ra một loạt những dãy tên khác nhau, nổi bật chính là tên [Huyễn Diệp Chí], người này đã bình chọn cho truyện của nàng rất nhiều. Còn có bình luận nữa, Tiết Cẩn vội nhấn vào phần bình luận, xem thử người nọ nói gì.

[Huyễn Diệp Chí]: Bồ Công Anh, truyện em viết rất hay, cố gắng lên nhé.

Đồng tử của Tiết Cẩn dãn to ra, kích động đến hai vai run lên, vội hô: “A Kiều! A Như! Mau đến xem!”

Tố Kiều và Tốn Như đang cắn bút làm bài, nghe Tiết Cẩn gọi liền chạy đến: “Chuyện gì thế!?”

“Các cậu xem!” Tiết Cẩn kích động nói: “Nhà văn Huyễn Diệp Chí đã bình luận truyện của mình này!”

“Huyễn Diệp Chí!?” Tốn Như nhảy dựng lên: “Chính là nữ nhà bình luận nhà văn Huyễn Diệp Chí nổi tiếng trên mạng sao?”

“Phải a, các cậu xem, chị ấy còn nói truyện của mình rất hay.”

“Không phải chứ, có phải lừa đảo không?”

Tố Kiều nhấp chuột vào cái tên Huyễn Diệp Chí, trên màn hình liền hiện ra những tác phẩm của Huyễn Diệp Chí, nổi bật là tác phẩm [Thiên Điệp Chi Mộng] vừa được xuất bản.

“Chắc không phải lừa đảo đâu.” Tiết Cẩn nói: “Nếu lừa đảo hẳn người này phải tìm một tác giả truyện nổi tiếng một chút, tác phẩm xuất chúng một chút để lừa gạt, sao lại tìm một tác giả truyện chưa nổi còn viết truyện không đặc sắc như mình chứ?”

“Này, đừng tự ti như vậy chứ.” Tốn Như vỗ vai Tiết Cẩn: “Với mình, cậu là tác giả giỏi nhất!”

Tố Kiều sờ cằm, đặt ra nghi vấn: “Nhưng mình nghe nói Huyễn Diệp Chí rất ít xuất hiện, sao vừa xuất hiện liền bình luận vào truyện của cậu rồi?”

“Mình cũng không biết.” Tiết Cẩn nhăn mặt: “Có khi nào như cậu nói… là lừa đảo không?”

“Cứ nhắn tin với Huyễn Diệp Chí là được chứ gì.” Tốn Như nhắc nhở: “Chẳng phải có phần chat sao?”

“Đúng ha, mình quên mất.”

Tiết Cẩn vội nhấp chuột vào phần chat, lạch cạch gõ bàn phím, hít một hơi thật sâu, nhấn enter.

[Bồ Công Anh]: Chị thật sự là Huyễn Diệp Chí?

Không quá lâu, chỉ mất ba giây bên kia đã trả lời.

[Huyễn Diệp Chí]: Ân.

“Không phải chứ? chỉ trả lời ngắn gọn vậy sao?” Tố Kiều vội giục: “Hỏi tiếp đi.”

“Ân.”

[Bồ Công Anh]: Tại sao chị là bình luận vào truyện của em vậy?

[Huyễn Diệp Chí]:Truyện của em tình tiết nhẹ nhàng, câu từ đơn giản nhưng đủ sức gợi cảm xúc, dễ tưởng tượng, ngôn từ phong phú nhưng cần phải trau dồi thêm nhiều nữa. Hình tượng nhân vật tương đối ổn, không quá lưu mờ, tạo sự thân thiện cho đọc giả, là một tác phẩm rất hay.

Tiết Cẩn vui mừng đến hai vai run lên, mím mím môi cười, tiếp tục gõ bàn phím.

[Bồ Công Anh]: Thật như vậy?

[Huyễn Diệp Chí]: Ân.

Tốn Như kéo ghế ngồi xuống, gật gù nói: “Cách nói chuyện này nhất định là của một nhà văn, ây dô, Tiểu Cẩn nhà chúng ta lên hương rồi.”

Tố Kiều khanh khách cười: “Tiểu Cẩn khao nha!”

Tiết Cẩn phì cười, không nói các nàng nữa, tiếp tục nhắn tin với Huyễn Diệp Chí.

[Bồ Công Anh]: Huyễn tiền bối, chị làm sao tìm được truyện của em thế?

Khoảng năm phút sau bên kia mới trả lời: Thần giao cách cảm.

Tố Kiều bất mãn nói: “Không phải chứ? nhà văn nào cũng thích nói chuyện nửa vời như vậy sao?”

Tiết Cẩn cũng miễn cho ý kiến, nhưng bốn chữ “thần giao cách cảm” này có ý gì thế?

Còn đang miên man suy nghĩ thì Huyễn Diệp Chí cũng gửi một tin đến cho nàng: Đừng gọi tiền bối, gọi Diệp Chí là được rồi,cũng đừng sợ, chị cũng không phải kẻ lừa đảo, chỉ là thích tác phẩm của em mà thôi.

Tin nhắn này vừa gửi tới, Tiết Cẩn suýt chút từ trên ghế rơi xuống, Huyễn Diệp Chí này sao biết nàng đang suy nghĩ gì mà dặn nàng đừng sợ chứ!?

[Bồ Công Anh]: À… vâng…

Tốn Như gõ cằm, ngồi trên ghế xoay mấy vòng: “Huyễn Diệp Chí là người rất bí ẩn, lại chịu nói chuyện với cậu, xem ra cậu được chị ấy để mắt đến rồi đấy.”

Tiết Cẩn xoay người lại, nói: “Nhưng mình có hơi lo, một người nổi tiếng như Huyễn Diệp Chí lại khen truyện của mình, làm mình có cảm giác không chân thật.”

“Cậu đừng tự ti như vậy chứ.” Tố Kiều bắt chéo chân, nói: “Cậu viết truyện hay như vậy, mặc dù mình không thích đọc truyện chữ nhưng cũng đọc được vài ba chương rồi đấy, vì sao cứ tự ti như vậy?”

Tiết Cẩn chống cằm thở dài, nói: “Nhưng truyện của mình vẫn cảm thấy không tốt, không bằng một phần Thiên Điệp Chi Mộng của Huyễn Diệp Chí nữa.”

“Cậu sao lại so sánh như vậy, Thiên Điệp Chi Mộng là tác phẩm ba năm của Huyễn Diệp Chí, đương nhiên so sánh sẽ hơi khập khiễng xíu.” Tốn Như tiếp tục nói: “Nhưng so sánh với An Thụy An hay Thuyết Bất Đắc của JD thì truyện của cậu vẫn hay chán.”

“Hảo bằng hữu, chỉ có các cậu tốt với mình nhất~”

“Này, cậu định để cho Huyễn Diệp Chí chờ hoài sao?” Tố Kiều giục: “Mau nhắn tin trả lời đi.”

“Nhưng trả lời cái gì mới được?”

Tốn Như tặc lưỡi: “Cậu chẳng phải là tác giả sao? hai tác giả gặp nhau thường nói về chuyện gì nhất?”

“Ừm, là tác phẩm.”

“Thì cậu hỏi xem tác phẩm của cậu Huyễn Diệp Chí cảm nhận thế nào.”

“Ân.”

Tiết Cẩn nhìn màn hình máy tính, có chút căng thẳng, tiếp tục lạch cạch gõ.

[Bồ Công Anh]: Diệp Chí tiền bối, trong hai tác phẩm của em, tiền bối thấy quyển nào tốt hơn?

Bên kia rất nhanh liền trả lời: [Chân Trời Màu Nắng] có cảm xúc không ổn định, giọng văn đôi khi khác nhau, nếu không để ý kỹ sẽ nghĩ một bộ truyện có đến hai người viết. Còn [Bồ Công Anh Màu Nắng] tương đối nhẹ nhàng uyển chuyển, câu từ ngắn gọn súc tích, là tác phẩm hay.

[Bồ Công Anh]: Vậy tiền bối thấy [Bồ Công Anh Màu Nắng] hay hơn?

[Huyễn Diệp Chí]: Cũng không hẳn, [Chân Trời Màu Nắng] cũng có nét riêng mà các tác phẩm khác không có được, chính là cảm xúc, tuy nhiều lúc bất ổn nhưng vẫn nghe được tâm tình trong từng câu chữ, biểu lộ tâm ý kín đáo.

[Bồ Công Anh]:… Tiền bối chị thật lợi hại!

[Huyễn Diệp Chí]:…Quá khen rồi.

Tiết Cẩn gõ bút xuống bàn, nhìn sang Tố Kiều cầu cứu: “A Kiều, nên nói gì tiếp đây?”

“Không còn gì để nói thì tạm biệt đi.”

“Nhưng mà…” Tiết Cẩn rầu rĩ nói: “Rất khó mới có thể nói chuyện được với Huyễn Diệp Chí, chị ấy là thần tượng của mình đó.”

“Haiz, bây giờ đổi chủ để khác.”

“Đổi chủ đề? là đổi chủ đề gì a? hay là…”

Lời còn chưa dứt, máy tính lại phát ra tiếng báo tin nhắn. Tiết Cẩn nhìn vào màn hình máy tính, kinh hãi nhìn tin nhắn vừa đến.

“A Như, A Kiều!” Tiết Cẩn xanh mặt, lấp bấp nói: “Huyễn Diệp Chí hỏi mình đang ở đâu?”

Tốn Như chồm người qua, trợn mắt nói: “Oa, Tiểu Cẩn cậu phải nắm bắt cơ hội này nha, nếu có cơ hội nhất định phải chụp ảnh của Huyễn Diệp Chí cho bọn mình xem!”

3s sau lại có tin nhắn.

[Huyễn Diệp Chí]: Nếu có thời gian, có thể trao đổi thêm, chị cần một tác giả có giọng văn giống như em để hoàn thành tác phẩm mới của chị.

[Bồ Công Anh]: Hả? Tác phẩm mới?

[Huyễn Diệp Chí]: [Nắng trong mắt]

[Bồ Công Anh]: Nhưng em chỉ là học sinh, chỉ sợ không thể giúp được tiền bối.

[Huyễn Diệp Chí]: Không sao, chị gửi bản thảo đến cho em, em xem rồi cho chị lời nhận xét là được.

Còn chưa kịp trả lời, Tiết Cẩn lại nhận được thêm một tin nhắn, là bản thảo.

Tố Kiều tặc lưỡi: “Đúng là Huyễn Diệp Chí thật rồi, nhưng sao chị ấy lại tin tưởng cậu đến vậy chứ? không sợ cậu đem bản thảo truyền ra ngoài sao?”

Tiết Cẩn mím môi, gõ bàn phím.

[Bồ Công Anh]: Diệp Chí tiền bối, chị thật sự gửi bản thảo cho em sao?

[Huyễn Diệp Chí]: Sao? vẫn chưa tin chị là Huyễn Diệp Chí sao?

[Bồ Công Anh]: Không phải, chỉ là em thấy hơi khó tin, chị không sợ em để lộ bản thảo ra ngoài sao?

[Huyễn Diệp Chí]: Không.

[Bồ Công Anh]: Tại sao a?

[Huyễn Diệp Chí]:… Vì chị tin em…

Tiết Cẩn hít phải một ngụm lãnh khí, Huyễn Diệp Chí này cũng thật tin người đi, chưa gặp mặt đã tin nhau như vậy sao?

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến tiếng nói của quản lý ký túc xá: “9h30 rồi, ngủ đi!”

“Vâng!”

Tiết Cẩn vội vàng sạc máy tính, liếc nhìn Tố Kiều: “Đi tắm đi, một lát tắt điện bây giờ.”

“Ok!”

Tố Kiều cầm lấy quần áo, nháy mắt với Tiết Cẩn: “Này nhá, sau này có trở thành tác giả nổi tiếng nhớ đừng quên bọn này đó, à, còn phải chừa vài quyển hay hay ký tên trong đó hai tay dâng lên tặng bọn này nha!”

Tiết Cẩn cầm con gà bông ném vào người nàng: “Mau đi tắm đi!”

“Hảo! Hảo!”

Tốn Như lăn trên giường, nói: “Tiểu Cẩn cậu định hợp tác cùng Huyễn Diệp Chí sao?”

Tiết Cẩn xoay ghế lại: “Các cậu không phải nói đây là cơ hội tốt sao?”

“Đúng là cơ hội tốt, nhưng mà từ trên trời đột ngột giáng xuống như vậy cũng thật khiến người ta nghi ngờ a.”

Tiết Cẩn thở dài: “Cậu nói cũng đúng.”

“Tiểu Cẩn, cậu chưa gặp Huyễn Diệp Chí thì vẫn không nên tin tưởng người ta đến như vậy, dù gì cũng chỉ là bản thảo, không có quan trọng lắm đâu.”

“Ân, mình biết rồi.”

Tiết Cẩn xoay ghế lại, nhìn màn hình máy tính thật lâu, thở dài.

[Bồ Công Anh]: Diệp Chí tiền bối, em cần suy nghĩ.

[Huyễn Diệp Chí]:…Không sao, chị đợi được.

[Bồ Công Anh]: Đa tạ tiền bối.

Thoát khỏi mạng, Tiết Cẩn tắt máy, đến khi màn hình tối đen vẫn ngây người ra.

Thở dài một tiếng, đóng laptop lại, Tiết Cẩn xoay người leo lên giường, cuộn tròn trong chăn suy nghĩ.

Đêm dài, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Sau khi ăn trưa xong, Tiết Cẩn dùng cả thời gian giải lao ít ỏi của mình đến thư viện đọc nốt quyển sách còn lại. Hôm nay Tiết Cẩn mang theo cả laptop, lý do là quyển sổ của nàng đã viết kín cả rồi, nàng quên mua nên đành soạn những thứ quan trọng vào trong máy.

Quyển sách cuối cùng cũng đọc xong, Tiết Cẩn duỗi người ra, dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn mây bay ngoài trời. Chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, Tiết Cẩn có chút bất khả tư nghị, không thể hiểu nỗi tại sao một người nổi tiếng như Huyễn Diệp Chí lại trò chuyện qua máy tính cùng nàng cả đêm.

Tiết Cẩn nằm dài trên bàn, nhìn màn hình đang sáng đèn, tay nghịch vài phím trên laptop, ảo não thở dài một hơi.

“Tiểu Cẩn!”

Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hô: “A Hương?”

Thiên Hương xoay người ngồi xuống ghế, hỏi: “Xem gì mà thở dài thế?”

Tiết Cẩn vội đóng laptop lại, cười gượng nói: “Không có gì, mà sao cậu lại đến đây thế?”

“À, mình hôm qua nhận được điện thoại của Tố Kiều, cậu ấy huyên thuyên gì đó mình vẫn không hiểu lắm cho nên đến hỏi cậu.”

“Cậu ấy đùa thôi.” Tiết Cẩn cười nói: “Chẳng phải cậu thừa biết A Kiều thích đùa à?”

“Mình cũng nghĩ cậu ấy đùa thôi.”

Thiên Hương mỉm cười, tiếp tục nói: “Tiểu Cẩn này, sắp trung thu rồi, cậu có đi đâu không?”

“Mình cũng không biết, có thể là mình sẽ về nhà.”

Thiên Hương có chút buồn, ngay cả cười cũng cười không nổi, nàng còn dự định dành một ngày đi chơi cùng Tiết Cẩn.

Để tránh người khác hiểu lầm, Tiết Cẩn không nói chuyện quá lâu với Thiên Hương, vội vã cáo từ.

Ôm chồng sách cao ngất đến quầy, Tiết Cẩn gọi: “Tiêu sư tỷ!”

Tiêu sư tỷ kinh ngạc hỏi: “Tiểu Cẩn, em xem hết đống sách này trong ba ngày thật sao?”

Tiết Cẩn mỉm cười, nói: “Vậy chị muốn em phải đọc hết đống này trong bao lâu đây?”

Tiêu sư tỷ trầm trồ thán phục: “Chị chỉ xem một quyển sách thôi đã ngáp lên ngáp xuống mấy lần, em kiên trì đến vậy thật là quá tuyệt rồi.”

Tiết Cẩn đưa thẻ thư viện cho Tiêu sư tỷ, nói: “Em mượn thêm được không?”

“Được, em muốn mượn gì?”

Tiết Cẩn nhìn những giá sách, nói: “Trong thư viện của chúng ta có sách của Huyễn Diệp Chí không?”

“Sách của Huyễn Diệp Chí thì không có.” Tiêu sư tỷ nói tiếp: “Em cũng biết sách của Huyễn Diệp Chí là sách bán chạy nhất nước mà, làm sao thư viện nhỏ của chúng ta có thể đón được quyển sách đó chứ?”

“Sư tỷ nói cũng đúng.” Tiết Cẩn rầu rĩ cúi đầu: “Chắc phải ra nhà sách tìm mua thôi.”

“Bây giờ nhà sách cũng không còn đâu.”

Tiết Cẩn càng thêm rầu rĩ, muốn mua sách cũng cực khổ như vậy sao?

Thấy Tiết Cần rầu rĩ, Tiêu sư tỷ có chút không đành lòng, nói: “Hảo sư muội đừng buồn, chị sưu tầm cũng không ít sách của Huyễn Diệp Chí đâu, nhưng không có chữ ký, em có muốn mượn không?”

Hai mắt Tiết Cẩn liền sáng lên: “Muốn!”

Tiêu sư tỷ phì cười, nói: “Đi theo chị.”

Tiết Cẩn liền xách balo và túi đựng laptop chạy theo Tiêu sư tỷ.

Nơi Tiêu sư tỷ dẫn Tiết Cẩn đến chính là ký túc xá của nàng ấy, vì nàng ấy cũng là omega cho nên Tiết Cẩn vào phòng nàng ấy cũng không có vấn đề gì.

Tiêu sư tỷ đến kệ sách lục lọi một chút rồi lấy ra ba quyển sách, đều là của Huyễn Diệp Chí.

Quyển đầu tiên là [Xạ Kích Tập], đây là sách bình luận về môn xạ kích và cách chơi xạ kích đạt hiệu quả cao nhất, được giới chuyên môn khẳng định đây là quyển sách nói về xạ kích hoàn chỉnh nhất của thế giới. Quyển thứ hai và ba là truyện [Diệp Lạc], là một truyện ngắn gồm hai tập của Huyễn Diệp Chí, đứng đầu trong danh sách truyện ngắn hay nhất của năm.

Tiết Cẩn hỏi: “Tiêu sư tỷ, chị không có Thiên Điệp Chi Mộng của Huyễn Diệp Chí sao?”

Tiêu sư tỷ ngồi xuống ghế, nói: “Tiểu Cẩn a, em có biết Thiên Điệp Chi Mộng là quyển truyện hay nhất năm nay hay không? nghe nói còn được đoạt giải truyện dài tập hay nhất của năm, phát hành có giới hạn chỉ có ba ngàn quyển, chỉ trong một ngày đã bán hết rồi.”

Tiết Cẩn thở dài: “Xạ Kích Tập em đã xem qua rồi, Diệp Lạc cũng không ngoại lệ, chỉ có Thiên Điệp Chi Mộng là chưa xem qua, trên mạng cũng không có.”

Tiêu sư tỷ chống cằm, nói: “Truyện Thiên Điệp Chi Mộng dài đến mười hai quyển, một quyển Thiên Điệp Chi Mộng bằng mười quyển truyện khác cộng lại, chúng ta không phải muốn mua là có thể mua. Truyện cũng đã xuất bản được ba quyển rồi, xem chừng nếu đến sớm chúng ta có thể mua được quyển bốn.”

“Nhưng không xem ba quyển đầu làm sao biết được quyển bốn nói về chuyện gì?”

“Đành chịu thôi.”

Tiêu sư tỷ đứng dậy, nói: “Thôi trễ giờ rồi, hai quyển này em có mượn không?”

Tiết Cẩn gật đầu: “Em mượn, lần trước đọc trên mạng còn thiếu vài trang.”

“Hảo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.