Vừa về đến ký túc xá, Tiết Cẩn liền đem balo ném lên giường, nhanh chóng mở laptop lên mạng.
Tốn Như bị dáng vẻ gấp gáp của nàng làm cho tò mò, liền mò đến hỏi: “Tiểu Cẩn, tìm gì sao?”
Tiết Cẩn gật đầu, vừa gõ máy tính vừa nói: “Mình đang tìm người bán lại ba quyển đầu của Thiên Điệp Chi Mộng.”
“Thiên Điệp Chi Mộng?” Tố Kiều từ nhà tắm đi ra, nghe nàng nói xong liền ôm bụng ha hả cười: “Tiểu Cẩn cậu có ngốc không vậy? ai cũng biết Thiên Điệp Chi Mộng là sách bán chạy nhất năm, cậu còn cầu mong người khác bán lại sao?”
Tiết Cẩn xoay ghế lại, không vui nói: “Nhưng mình muốn xem thử cách hành văn của Huyễn Diệp Chí.”
“Vậy cậu phải chờ khoảng mười năm nữa.” Tố Kiều khoác tay qua vai Tiết Cẩn, trêu chọc nói: “Lúc đó sẽ có người bán lại Thiên Điệp Chi Mộng cho cậu mua!”
“A Kiều!”
Tốn Như vội nói: “Đừng trêu Tiểu Cẩn nữa, hay là chúng ta ra ngoài nhà sách xem thử coi còn hay không, sẵn đi mua trà sữa luôn, thế nào?”
Tiết Cẩn nằm xuống bàn, rầu rĩ nói: “Không đi đâu.”
“Không đi thật sao?”
“Ân.”
Tố Kiều và Tốn Như đưa mắt nhìn nhau, lần đầu thấy Tiết Cẩn chê trà sữa nha!
Tốn Như nhích mông đến gần Tiết Cẩn, khều người nàng: “Tiểu Cẩn, đừng ũ rũ mà, đi ra ngoài sẽ thoải mái hơn.”
Tiết Cẩn chán nản nói: “Khi nào mình mới có thể viết được một bộ truyện hay như Thiên Điệp Chi Mộng nhỉ?”
Tố Kiều nhảy dựng lên: “Cậu đang nghĩ về vấn đề đó sao?”
“Chứ vấn đề gì nữa?”
“Mình còn tưởng cậu đang buồn vì không mua được truyện nữa chứ!”
“Một phần thôi.” Tiết Cẩn rầu rĩ nói: “Chuyện chính là mình hết niềm tin viết truyện rồi.”
“Thôi nào, đừng bi quan như vậy chứ, đi ra ngoài hóng gió, uống trà sữa, nhất định cậu sẽ tốt lên thôi.”
Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, giống như làm nũng nói: “A Như, cậu mua cho mình đi, mình buồn quá rồi~”
“Cậu a, đuôi hồ ly mọc ra cả rồi!” Tốn Như kéo Tiết Cẩn đứng dậy, nói: “Hảo, mình mua cho cậu, mua cả bánh ngọt nữa, được chưa?”
“Hảo!”
Các nàng liền nhanh chóng chạy xuống dưới ký túc xá dẫn xe ra, Tiết Cẩn như cũ ngồi sau xe của Tốn Như, để nàng ấy chở đi mua trà sữa. Lúc rời khỏi phòng, Tiết Cẩn để mắt kính ở trong phòng, không đeo kính mà đi ra đường, bởi vì nàng nghe nói đeo kính nhiều độ sẽ tăng lên nên quyết định không mang kính theo. Mới gội đầu xong, Tiết Cẩn tùy tiện xõa mái tóc ướt ra, lâu lâu đưa mắt nhìn quanh, giống như đứa nhỏ hiếu kỳ đang ngắm nhìn sự vật xung quanh nó, nhưng thực tế là do không nhìn thấy đường nên phải nhìn qua nhìn lại như vậy.
Tố Kiều nhìn thấy liền nói: “Tiểu Cẩn, cậu không đeo kính trông khả ái hơn nhiều đó, sao cậu không đeo kính áp tròng đi?”
Tiết Cẩn lắc đầu, nói: “Đeo kính áp tròng rất đau mắt, vệ sinh cũng rất lâu, vẫn là đeo kính gọng tiện hơn.”
Tốn Như nói: “Có vài loại kính áp tròng dùng rất tốt, không làm đau mắt, cậu cũng nên dùng thử đi, dùng kính gọng vừa không hợp thời trang vừa trông cậu như mọt sách vậy.”
“A? Cậu nói mình giống mọt sách?” Tiết Cẩn bất mãn phồng má nói: “Phải là trông giống một người trí thức!”
Tố Kiều liền ha hả cười lớn: “Đúng a, rất trí thức a!”
Các nàng vừa đi vừa cãi nhau một hồi cũng đến được quán trà sữa, quán có hơi đông nên chỉ một mình Tốn Như vào mua, còn Tiết Cẩn và Tố Kiều thì đứng bên ngoài đợi. Cũng may hôm nay Thiên Hương không có về, nếu không lại phải tìm cách thoát khỏi ma trảo của nàng ấy.
Rất nhanh Tốn Như đã mua xong, liền lên xe đạp trở về trường. Tiết Cẩn ngồi sau xe dùng ống hút đâm vào ba ly trà sữa, rồi treo lên xe cho Tốn Như và Tố Kiều, còn bản thân thì ở phía sau chễm chệ uống trà sữa được người khác chở đi.
Dừng lại ở đèn đỏ, Tốn Như hút một ngụm trà sữa, nói: “Tiểu Cẩn, trung thu này cậu về nhà sao?”
“Ân, đại di nhắn mình về.” Tiết Cẩn uống một ngụm trà sữa, nói tiếp: “Tiểu di còn bảo mình mời các cậu về nhà chung cho vui.”
“Oa, mình cũng muốn đi.” Tố Kiều phấn khích nói: “Bánh trung thu do tiểu di cậu làm là ngon nhất đó.”
Tiết Cẩn gật gù, nói: “Cho nên đại di của mình mới thú nàng.”
Tốn Như nhỏ giọng hỏi: “Nga, đến nhà đại di của cậu có gặp cha của cậu không?”
“Không, cha của mình đang sống cùng bà ta ở một ngôi nhà khác.”
“À, nếu vậy thì mình yên tâm ăn bánh trung thu rồi.”
Tiết Cẩn ngắt eo nàng một cái: “Chỉ ăn là giỏi!”
“A, Tiểu Cẩn cậu nhéo mình!?”
Các nàng vừa đạp xe vừa nói cười rôm rả cuối cùng cũng về đến trường, còn nhiều thời gian, các nàng quyết định dắt xe tản bộ vào trường, cảm nhận từng đợt gió thu tràn về. Gió thổi tung mái tóc dài, gió mơn man trên da thịt mát rượi, mùa thu se lạnh thật khiến người khác yêu thích.
Tiết Cẩn ngậm ống hút, nói: “Hình như trường hơi vắng.”
“Không phải hơi vắng, mà là không có ai cả.” Tốn Như nói tiếp: “Hôm nay là thứ bảy, đều đi chơi cả rồi.”
“Cũng đúng.” Tố Kiều sụt sùi: “Chỉ có mình là mãi cô đơn~”
“Cậu còn bọn mình mà.” Tiết Cẩn an ủi: “Không sao đâu.”
“Cậu đang an ủi mình hay đá xéo mình thế hả?”
Tiết Cẩn mím môi cười: “Cả hai.”
“A, Tiểu Cẩn, mình phải cắt cái đuôi hồ ly của cậu ra!!!”
Tiết Cẩn vội vàng xoay người bỏ chạy, Tố Kiều liền đuổi theo ở phía sau, vừa cười vừa la hét náo loạn cả sân trường.
Chạy đến sân bóng rổ, Tiết Cẩn liền dừng lại, xua tay nói: “Không chạy nữa, mệt rồi!”
Tố Kiều cũng mệt đứt hơi: “Thật chán thân thể omega này, chạy một chút đã mệt rồi, có lần mình thấy alpha chạy hẳn mười một vòng sân cũng không đổ tí mồ hôi nào.”
Tốn Như gật gù: “Chịu thôi, chúng ta là omega thì phải chịu rồi, sức khỏe yếu như vậy cũng là trời cho, muốn cãi cũng không cãi được.”
Tiết Cẩn mệt mỏi dựa vào hàng rào, thở dốc: “Mệt quá, mệt chết rồi.”
Tố Kiều và Tốn Như ngồi phịch xuống cỏ, gào thét: “Chạy như vậy khát nước quá đi, biết vậy mua nước suối rồi, uống đồ ngọt vào càng thêm khát.”
“Nga.” Tiết Cẩn nói: “Vậy để mình đi mua cho.”
“Cậu còn đủ sức đi sao?” Tố Kiều xua tay: “Để mình đi cho.”
“Thôi, để mình…”
Tiết Cẩn chưa kịp nói hết câu từ trên trời đột nhiên bay xuống một thứ gì đó lấp lánh, theo bản năng liền đưa tay ra đón lấy.
Vừa vặn đón được thứ vừa rơi xuống, Tiết Cẩn nheo mắt nhìn, là một chai nước suối sao!?
Nàng liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng cùng mái tóc màu vàng kim.
Tốn Như run rẩy nói: “Kỷ nữ thần vừa tặng chúng ta chai nước này sao?”
Tố Kiều suýt chút ngã xuống đất, run rẩy nói: “Thật không ngờ được, Kỷ nữ thần đúng là nữ thần a.”
Tiết Cẩn nhìn thoáng qua sân bóng rổ, thấy Kỷ Huyền vẫn đang một mình chơi bóng rổ, do không đeo mắt kính nên nàng cũng không thấy rõ động tác của nàng ấy.
“Cái này… có khi nào là Kỷ nữ thần không uống mà vứt đi không?”
Gương mặt Tố Kiều và Tốn Như chuyển sang trắng bệt: “Không phải như vậy chứ?”
“Cũng có thể như vậy chứ.”
“Ách…”
Tiết Cẩn đem chai nước đặt vào tay của Tố Kiều, nói: “Mình về uống nước hoa quả tự mua để an ủi lòng tự trọng đây.”
“A!?”
Nói xong Tiết Cẩn liền xoay người đi, thật sự là mất mặt quá đi, như thế nào nàng lại đón lấy một thứ mà người khác ném đi chứ!?
Tố Kiều nhìn chai nước suối, bĩu môi: “Tiểu Cẩn là người có phúc mà không biết hưởng.”
“Ân!”
Tốn Như đoạt lấy chai nước suối trên tay của Tố Kiều, vặn nắp chai ném xuống đất, một hơi tu sạch chai nước.
“A Như cậu uống phải chừa lại cho mình chứ!”
Tốn Như lè lưỡi trêu chọc: “Còn lâu!”
“A a a! Cậu quá đáng!”
Lại một màn rượt đuổi diễn ra…
Trái bóng từ trên không rơi xuống đất, mái tóc vàng kim nhẹ nhàng lay động. Gió thổi những chiếc lá phong rơi xuống hồ, tạo thành những vệt sóng lăn tăn.
Kỷ Huyền xoay người nhìn hàng rào, đôi mắt màu lam lưu chuyển, lộ ra tia thất vọng.
“Thật ngốc…”
…
“Tiết sư muội!”
Tiết Cẩn quay đầu lại, do không mang theo mắt kính cho nên nàng không nhìn thấy rõ ai đến, chỉ thoáng thấy mỗi bóng màu mờ mờ đan xen vào nhau.
Diệp Ân dừng cước bộ, ngây người nhìn Tiết Cẩn, dưới nắng chiều tà rực rỡ, cô gái trước mặt nàng hoàn mỹ vô khuyết như một bức tranh. Mái tóc đen dài tung bay, từng sợi tóc như tơ ôm sát gương mặt thanh tú. Đôi mắt đen láy thâm thúy đặc trưng của người phương Đông, đôi môi mỏng mềm như cánh hoa, hơi mím lại. Sóng mắt đào hoa lưu chuyển dưới hàng mi dài cong vút, nắng phủ xuống màu vàng cam trên mi, sinh động như một cánh bướm vỗ cánh dưới chiều tà.
Tiết Cẩn không biết chính mình lại khiến Diệp Ân ngây ngốc, nhỏ giọng hỏi: “Có phải… Diệp sư tỷ?”
Diệp Ân giật mình, vội chấn tỉnh tinh thần, cười nói: “Phải, là chị.”
“Diệp sư tỷ tìm em?”
“Phải.” Diệp Ân có chút căng thẳng, hỏi: “Hôm nay không thấy em đến câu lạc bộ văn học.”
“A, hôm nay em không có lịch.” Tiết Cẩn cười nói: “Ngày mai mới bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ.”
“Nguyên lai là vậy.”
Tiết Cẩn cảm thấy có hơi tê chân, liền bước đi vài bước cho thoải mái, nói: “Diệp sư tỷ không đi chơi sao? hôm nay là thứ bảy mà.”
“A, không.” Diệp Ân nhìn Tiết Cẩn thật lâu, trong giọng nói tràn ngập ôn nhu: “Chỉ là vẫn chưa thuyết phục được người hợp ý.”
“Nga? Trên đời này cũng có người Diệp sư tỷ không thể thuyết phục được sao?”
“Em ấy vẫn chưa biết, còn rất trong sáng.”
Tiết Cẩn gật gù, nói: “Diệp sư tỷ rất kiên trì.”
Diệp Ân phì cười, vô tình nhìn thấy trên tóc của Tiết Cẩn vướng một chiếc lá, liền vươn tay gỡ chiếc lá vướng trên tóc nàng xuống.
Tiết Cẩn bị động, kinh ngạc nhìn bàn tay đang đưa đến, theo bản năng liền rụt cổ lại.
Tay của Diệp Ân rơi vào không trung, trong mắt lóe lên tia ảm đạm không vui, nhưng vẫn phải gượng cười: “Xin lỗi, chị vô ý quá, chỉ là muốn lấy chiếc lá trên tóc em xuống thôi.”
Tiết Cẩn nghe có lá vướng trên tóc mình liền vội vàng phủi xuống, xấu hổ nói: “Xin lỗi sư tỷ.”
“Không có gì đâu.”
Diệp Ân không dám lỗ mãng giống như khi nãy nữa, từ tốn nói: “Em đi đâu mới về sao?”
Tiết Cẩn gật đầu, đáp: “Em định đến nhà sách mua một vài quyển sách, đáng tiếc sách đó đã bị người ta mua hết rồi.”
Diệp Ân nghe nàng nói vậy liền nói: “Vậy em nói cho chị nghe xem em muốn mua sách gì? nếu có thể chị sẽ giúp em mua.”
“A, vậy thì thật tốt.” Tiết Cẩn cao hứng nói: “Là Thiên Điệp Chi Mộng của Huyễn Diệp Chí.”
“Thiên Điệp Chi Mộng!?” Trong giọng nói của Diệp Ân tràn ngập sự kinh ngạc.
“Thiên Điệp Chi Mộng là sách bán chạy nhất trong năm, muốn tìm mua cũng không được.” Tiết Cẩn thở dài, rầu rĩ nói: “Không dám làm phiền sư tỷ, em tự có thể lên mạng tìm mua sách cũ cũng được.”
“Không cần đâu.”
“Hả?”
Diệp Ân hơi cười, nói: “Chị biết có chỗ bán, chị sẽ mua cho em.”
“Nga? Thật sao?”
“Ừ.” Diệp Ân gật đầu, nói tiếp: “Sáng mai chị đưa cho em.”
“Vậy cảm ơn sư tỷ trước.”
“Không có gì.” Diệp Ân nhẹ nâng khóe môi: “Em vui là chị vui rồi.”
“Nga?”
Tiết Cẩn không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Ân lúc này, cũng không đoán được câu nói vừa rồi của nàng ấy là có ý tứ gì.
Vừa lúc đó Tốn Như và Tố Kiều cũng chạy đến, thấy Diệp Ân liền hít phải một ngụm lãnh khí, hôm nay là ngày gì a? vừa nãy gặp được Kỷ nữ thần, bây giờ còn gặp được Diệp tài nữ nữa~
Tiết Cẩn thấy các nàng mò đến rồi liền nói: “Chạy đủ rồi phải không? giờ về được chưa?”
“Hảo liễu, hảo liễu~”
Tố Kiều vẫy vẫy tay, nói: “Tạm biệt Diệp sư tỷ.”
Diệp Ân cũng lịch sự gật đầu, đáp lại: “Tạm biệt sư muội.”
Nhìn theo bóng lưng ba người chạy đi, Diệp Ân khẽ cười, xoay người trở về ký túc xá.
…
Về đến phòng Tiết Cẩn liền nhảy lên máy tính, tiếp tục tìm kiếm chỗ bán lại sách của Huyễn Diệp Chí. Tìm hết trang mạng này đến trang mạng khác cũng tìm không ra, Tiết Cẩn buồn chán nghịch bàn phím.
Tố Kiều đang cầm quyển tạp chí xem, thấy Tiết Cẩn đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ: “Tiểu Cẩn a, cậu kiên trì thật, khiến mình ngưỡng mộ chết đi được!”
Tiết Cẩn buồn chán nói: “Như vậy còn ngưỡng mộ? tay mình tê hết rồi này!”
“Nga? Vẫn tìm không ra sao?”
“Không ra.”
Tiết Cẩn xoay người rời khỏi ghế: “Học bài thôi.”
Đến bàn học, Tiết Cẩn lục tìm quyển sách ngoại ngữ của mình, vô tình nhìn thấy quyển [Xạ Kích Tập] của Huyễn Diệp Chí. Trong mắt lóe lên tia phiền muộn, hôm qua nàng đã coi qua bản thảo truyện [Nắng trong mắt] của Huyễn Diệp Chí, văn phong từ tốn điềm đạm thật giống như cách hành văn của [Xạ Kích Tập] hay [Diệp Lạc], có thể khẳng định là cùng một người. Nhưng Tiết Cẩn vẫn không đủ can đảm để hợp tác cùng Huyễn Diệp Chí, dù gì người ta cũng là một tác giả nổi tiếng, vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Buông xuống một tiếng thở dài, Tiết Cẩn cầm lấy quyển sách ngoại ngữ đi đến bàn học, không để tâm đến chuyện đó nữa.
Đột nhiên máy tính báo tin nhắn đến, Tiết Cẩn giật mình làm rơi cả cây bút, vội cúi xuống nhặt lại bút rồi mới nhấp chuột vào phần tin nhắn xem thử.
Vừa thấy tên người gửi, Tiết Cẩn suýt chút đã từ trên ghế rơi xuống, hét toáng lên: “A Như! A Kiều!”
Tốn Như đang tắm bị nàng gọi liền hoảng hốt quấn khăn tắm chạy ra, la lên: “Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi!”
Tố Kiều trên giường xem tạp chí cũng giật mình, cuống cuồng lên: “Mau dập lửa! Mau dập lửa!”
Tiết Cẩn nhìn các nàng chạy tới chạy lui không khỏi khó hiểu: “Nga? Cháy? ở đâu cháy?”
“Tiểu Cẩn cậu còn ngồi ở đó làm gì? cháy nhà rồi kìa!”
“Nhà ai?”
“A?” Tốn Như nghi hoặc nói: “Không phải chỗ bọn mình cháy sao?”
“Khi nào a?” Tiết Cẩn dở khóc dở cười: “Có cháy nhà đâu.”
Gân xanh trên trán Tốn Như giần giật, rít lên một tiếng: “Tiểu Cẩn, không có cháy nhà cậu gọi giật ngược mình làm gì? có biết mình vừa thoa xà bông chưa kịp rửa sạch đã chạy ra hay không?”
Tiết Cẩn che miệng cười, phất phất tay: “Đi vào nhà tắm đi, coi chừng bẩn sàn nhà!”
“Cậu!” Tốn Như nghiến răng: “Cậu giỏi lắm!”
Tố Kiều cũng nhịn không được, hỏi: “Tiểu Cẩn, có chuyện gì mà cậu la lớn như vậy a?”
Tiết Cẩn nhớ đến chuyện chính, kích động đến hai vai run lên: “Huyễn Diệp Chí nhắn tin cho mình…”
“Sao?” Tố Kiều phóng xuống giường, bay đến cạnh Tiết Cẩn: “Không phải chứ? chị ấy nhắn gì cho cậu vậy?”
“Mình chưa xem.”
“Vậy mau xem đi.”
Tiết Cẩn gật đầu, run rẩy điều khiển chuột, sau vài thao tác tin nhắn liền hiện lên.
[Huyễn Diệp Chí]: Bồ Công Anh, em đã suy nghĩ xong chưa?
[Bồ Công Anh]:…Em cũng chỉ là học sinh, sợ sẽ không giúp được tiền bối.
[Huyễn Diệp Chí]: Không sao, nếu em hợp tác với chị thì chị sẽ giúp em hoàn thiện [Bồ Công Anh Màu Nắng].
[Bồ Công Anh]: Thật sao? chị sẽ giúp em hoàn thiện sao?
[Huyễn Diệp Chí]: Ân, chúng ta trao đổi với nhau, giúp nhau hoàn thiện hơn là chuyện tốt.
Tố Kiều ở bên cạnh thúc khủy tay nàng: “Tiểu Cẩn đây là cơ hội tốt đó, có Huyễn Diệp Chí giúp đỡ truyện của cậu sẽ trở thành sách bán chạy nhất năm sau!”
Tiết Cẩn mím môi, vui đến hai mắt cũng lấp lánh: “Mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này!”
[Bồ Công Anh]: Hảo, tiền bối, xin tiền bối chỉ dạy thêm.
[Huyễn Diệp Chí]: Ân.
Tố Kiều mất hứng nói: “Chỉ trả lời như vậy thôi sao?”
Tiết Cẩn trừng mắt nhìn nàng: “Còn muốn nói như thế nào?”
“Chẳng phải những người học văn như các cậu thích nói văn vẻ lắm sao?”
“Nga, không nhất thiết nói chuyện cũng phải văn vẻ đâu.”
“…” Tố Kiều đập bàn: “Chưa gì cậu đã bênh vực Huyễn Diệp Chí rồi!”
Tiết Cẩn vội kéo nàng xuống, trừng mắt: “Be bé cái mồm, tối rồi đó!”
“Ngao!!!!”
Vừa vặn máy tính lại thông báo có tin nhắn.
[Huyễn Diệp Chí]: 197543788
[Bồ Công Anh]: Hả?
[Huyễn Diệp Chí]: Là số điện thoại của chị, em có thể liên hệ trực tiếp với chị.
Tiết Cẩn kích động thiếu điều muốn hét lên, vội lấy sổ tay ra ghi lại số điện thoại của thần tượng, trong bụng như mở cờ. Vươn tay lấy túi xách bên cạnh, Tiết Cẩn tìm điện thoại của mình, rồi vội vàng nhấn gọi cho Huyễn Diệp Chí.