Có Một Cánh Bồ Công Anh

Chương 8



Đi được nửa đường, Tiết Cẩn nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, liền quay đầu lại. Nhưng lại không thấy ai cả, chỉ có hàng liễu xanh mướt đang đung đưa mình trong gió cùng với ánh chiều tà nhuộm đỏ ối trên nền sỏi đá.

Tiết Cẩn nhún vai, lại tiếp tục bước đi, thuận tay lấy trong túi xách điện thoại của mình.

“Alo.”

Đầu dây bên kia trả lời, là tiếng của Tố Kiều: [Cậu đi đâu vậy?]

“Mình về ký túc xá trước, mình phải đọc sách rồi.”

[Sao cậu không đợi bọn mình?]

Tiết Cẩn chuyển điện thoại sang tai bên kia, vừa đi vừa nói: “Các cậu cũng chỉ quan tâm đến Kỷ nữ thần, mình đi là để dành không gian cho các cậu la hét.”

Tố Kiều xấu hổ hét lên: [Cậu dám trêu mình?]

“Hảo, hảo, mình phải về sớm để đọc sách, ngày mai là phải trả sách rồi.”

[Ân, sau này có đi về thì báo một tiếng đó.] Tố Kiều nhìn sang Tốn Như đang lúi húi dắt xe ra, nói: [Mình và A Như đi mua đồ, cậu nhớ về đến ký túc xá là phải đóng cửa lại ngay đó!]

“Biết rồi mà, các cậu đi sớm về sớm.”

[OK! Tuân lệnh Tiết tiểu thư!]

Tiết Cẩn phì cười, tắt điện thoại cho vào túi xách rồi tiếp tục thả bộ trở về ký túc xá.

Thoáng nhìn xuống chiếc giỏ trên tay, chiếc ô màu lam vẫn nằm yên nguyên trong giỏ xách. Tiết Cẩn thở dài một tiếng, nàng không biết chủ nhân của chiếc ô này là ai, làm sao trả cho người ta bây giờ?

Do mải mê suy nghĩ Tiết Cẩn không phát hiện có người đang đi theo phía sau mình, đôi mắt màu lam vẫn dõi theo bóng lưng của nàng.

Kỷ Huyền chưa bao giờ như vậy, chính xác là nàng chưa bao giờ đi theo sau một omega mà lại chẳng dám nói một lời nào. Cô gái trước mặt nàng chỉ lưu lại cho nàng một bóng lưng, nhưng lại khiến nàng cảm thấy nghẹt thở, cảm giác này chưa bao giờ nàng cảm nhận được. Lần đầu gặp nhau ở thư viện, cảm giác được rằng cô gái này không phải là một omega tầm thường, rồi khi nàng ấy lướt qua, nàng mới cảm nhận được rằng không phải omega nào cũng sẽ yêu thích nàng. Cẩn, nàng chỉ biết nàng ấy tên là Cẩn, lần đầu tiên trong đời nàng đi tìm hiểu một người, cũng là lần đầu tiên cảm thấy khó khăn trong việc biết được người đó là ai. Cẩn xuất hiện rất đơn giản, nhanh chóng rồi lại lướt nhanh qua nàng, biến mất, giống như chưa từng tồn tại, rồi lại xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng không còn nhìn thấy nữa. Muốn chạm đến, lại không thể đến, có vẻ như Cẩn không thích nàng, lần đầu gặp nhau, nàng ấy không nhìn đến nàng, chỉ xoay người lướt qua. Cảm giác thất bại lần đầu tiên trong đời được cảm nhận, Kỷ Huyền thật sự không dám thừa nhận rằng mình không thể có được ánh nhìn của một omega.

Nhìn bóng lưng của Tiết Cẩn thật lâu, thoáng thấy đã gần đến ký túc xá của omega, nàng vội nhấc chân dài đuổi theo.

Tay vừa vươn ra lại nghe tiếng tiếng giày cao gót ở phía sau, Kỷ Huyền vội vã lách người núp sau một cây phong to lớn, động tác của nàng nhanh đến mức người khác còn nghĩ là gió vừa thổi qua.

Tiết Cẩn cũng nghe thấy tiếng giày cao gót, nàng quay đầu lại, thấy Tiết Hân đang chạy đến liền không quan tâm đến nữa, xoay người trở về ký túc xá.

Mà mục tiêu của Tiết Hân cũng không phải là Tiết Cẩn, nàng nhìn xung quanh không thấy Kỷ Huyền đâu cả, liền hô to: “Kỷ sư tỷ! Kỷ sư tỷ!”

Tiết Cẩn thả chậm cước bộ, nhìn xung quanh, Kỷ nữ thần có ở đây hay sao? sao nàng lại không biết nhỉ? mà Tiết Cẩn cũng đã sớm quên Kỷ nữ thần hình dạng ra sao rồi, mỗi lần gặp đều chỉ có thể thấy mái tóc vàng như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh, ngoài ra nàng chẳng còn nhớ gì nữa cả.

Đem chuyện của Kỷ nữ thần ném sau đầu, Tiết Cẩn tiếp tục đi về ký túc xá của mình, rất nhanh đã khuất sau cánh cổng ký túc xá.

Thấy Tiết Cẩn đã đi rồi, Kỷ Huyền mới từ phía sau cây phong bước ra, nhíu mày nhìn Tiết Hân: “Lại là cô?”

Tiết Hân vừa thấy Kỷ Huyền liền chạy đến ôm lấy cánh tay nàng: “Kỷ sư tỷ, chị đi đâu thế? Làm em chạy theo mệt chết đi được a.”

Kỷ Huyền lách người né tránh cái ôm của Tiết Hân, hai chân mày thình lình nhíu chặt lại với nhau.

“Này cô làm cái gì thế!?”

Nhạc Dĩnh Lệ vừa đi đến đã thấy cảnh chướng tai gai mắt đó, liền đẩy Tiết Hân ra, phẫn nộ quát: “Không phải Kỷ Huyền đã nói cô ấy không có tình cảm gì với cô sao? sao cô cứ đeo bám không buông vậy?”

Tiết Hân tức giận nói: “Chuyện này là chuyện của tôi và Kỷ sư tỷ, liên quan gì đến cô?”

“Sao lại không liên quan?” Nhạc Dĩnh Lệ nói: “Tôi là bạn cùng lớp với cô ấy, đương nhiên phải can thiệp vào chuyện này rồi, cô tốt nhất là đừng đeo bám cô ấy nữa!”

“Bạn cùng lớp?” Tiết Hân mỉa mai cười: “Khi nào cô là bạn gái của Kỷ sư tỷ thì mới có quyền can thiệp, bây giờ thì xích ra giùm một cái!”

“Cô…”

Nhạc Dĩnh Lệ cãi không lại, định quay sang đòi Kỷ Huyền một cái công đạo thì chẳng thấy nàng ấy đâu cả.

Tiết Hân giậm chân, tức giận nói: “Tại cô đó, bây giờ chị ấy bỏ đi rồi!”

“Còn nói tôi? Là tại cô!”

“Cô nói cái gì!?”

“Tôi nói cô ấy bỏ đi là tại cô!”

“Cô đói đòn có phải hay không!?”

Sau chiến thắng của trận đấu bóng rổ, lớp 11S vốn định tổ chức tiệc mừng, nhưng Kỷ Huyền lại không có mặt, mọi người đành tan rã không vui.

Diệp Ân cũng không có tham gia tiệc chúc mừng, nàng đi dưới ký túc xá của omega, ngẩng đầu nhìn lên những dãy phòng san sát nối với nhau. Nàng không biết Tiết Cẩn đang ở phòng nào, cũng không biết nàng ấy đã về ký túc xá hay chưa, chỉ có thể đứng ở dưới đây đợi.

Sự xuất hiện của Diệp Ân khiến nhiều omega kích động, hai chân run rẩy, giữa chốn thanh thiên bạch nhật không ít omega còn để lộ tin tức tố. Nhưng Diệp Ân lại không đáp trả, giống như lãnh cảm, tiếp tục đợi ở dưới ký túc xá.

Vừa vặn Tốn Như cùng Tố Kiều cũng đạp xe về đến ký túc xá, các nàng đi mua đồ sẵn đi sửa xe cho Tố Kiều luôn, cho nên trễ như vậy mới về đến. Đến cổng thì cảm nhận rất nhiều nguồn tin tức tố thoát ra, Tốn Như và Tố Kiều kinh hãi, lẽ nào ở gần đây có cuộc động tình tập thể hay sao mà tin tức tố đậm đến như thế a!?

Vừa bước vào cổng đã cảm nhận được tin tức tố bay vờn quanh trong không khí, Tốn Như che mũi, phẩy phẩy tay để làm tin tức tố tan đi.

Tố Kiều đưa mắt nhìn quanh tìm nguyên nhân, cuối cùng cũng phát hiện được nguyên nhân là gì, liền khều Tốn Như ở bên cạnh.

Tốn Như cũng nhìn thử, phát hiện là Diệp tài nữ của lớp 11S, không khỏi trợn mắt há mồm.

Tố Kiều nhỏ giọng nói: “Sao Diệp tài nữ lại đến đây nhỉ?”

Tốn Như thì thầm: “Làm sao mình biết được, nhìn giống như đang đợi ai thì phải.”

“Hình như là vậy, có nên đến hỏi không?”

“Người khác có nghĩ chúng ta cố tình đến bắt chuyện không?”

“Có thể!”

“Vẫn là làm người qua đường đi!” Tốn Như nghiêm túc nói: “Phải bảo vệ cái mệnh nhỏ.”

“Ok!”

Trao đổi xong, Tốn Như và Tố Kiều cũng thống nhất là người qua đường không hơn không kém, tiếp tục dẫn xe đi vào trong bãi.

Không ngờ lại bị Diệp Ân nhìn ra, nàng phát hiện Tốn Như cùng Tố Kiều là hai người ngồi bên cạnh Tiết Cẩn, có thể hai người biết nàng ấy đang ở đâu.

“Hai tiểu sư muội, có thể dừng lại một chút không?”

Tốn Như và Tố Kiều dừng bước, nhìn quanh, ở đây có nhiều tiểu sư muội như vậy, nàng ấy gọi tiểu sư muội nào a!?

Diệp Ân rời khỏi chỗ đứng, đến trước mặt Tốn Như và Tố Kiều, nói: “Cho hỏi hai tiểu sư muội có phải là bạn của Tiết sư muội không?”

“Diệp sư tỷ muốn hỏi Tiết sư muội nào?” Tốn Như từ tốn nói: “Trong trường có rất nhiều Tiết sư muội nha.”

“Là Tiết Cẩn của lớp 10S.”

“A, là Tiểu Cẩn sao?” Tố Kiều nhìn Diệp Ân một lúc, hỏi: “Diệp sư tỷ biết cậu ấy sao?”

Diệp Ân có chút cứng họng không biết phải trả lời làm sao, tìm mãi cũng không có lý do chính đáng để có thể đi tìm Tiết Cẩn.

Tốn Như tinh mắt đã nhận ra, nói khẽ: “Diệp sư tỷ, chị cũng có ý với Tiểu Cẩn sao?”

Diệp Ân hắng giọng ho, gò má hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói: “Chuyện này xin hai tiểu sư muội giữ bí mật giùm.”

Tố Kiều chớp mắt, nói: “Sư tỷ, giữ bí mật bọn em có thể làm, nhưng để giúp sư tỷ theo đuổi Tiểu Cẩn, xin lỗi, bọn em không làm được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Tiểu Cẩn là bạn thân của bọn em, bọn em không thể bán đứng cậu ấy được, hơn nữa Tiểu Cẩn trong sáng như vậy, không thích hợp yêu đương.” Tốn Như chầm chậm nói tiếp: “Tiểu Cẩn chưa từng yêu ai, cho nên không thể tiếp nhận một người quá nổi tiếng như Diệp sư tỷ, cậu ấy nhất định sẽ chịu không nổi.”

Trong mắt Diệp Ân lóe lên tia phiền muộn, nói: “Nhưng vẫn cho chị cơ hội để đến gần em ấy chứ?”

“Chuyện này…” Tố Kiều xoa cằm, nói: “Cũng được, nhưng mà Diệp sư tỷ đừng bức bách cậu ấy.”

“Hảo, chị sẽ không bức bách em ấy.” Diệp Ân nói tiếp: “Chị chỉ muốn biết em ấy đang ở phòng ký túc xá nào thôi.”

“Cái này…” Tốn Như vội nói: “Không được!”

“A? Tại sao?”

Tốn Như nháy mắt, cười nói: “Có nhiều thứ sư tỷ phải tự thân vận động mới được!”

Diệp Ân hiểu ý của Tốn Như, gật đầu coi như chấp thuận, rồi xoay người rời khỏi khu ký túc xá omega.

Tốn Như và Tố Kiều liếc nhìn nhau, nhanh chóng dắt xe vào trong bãi rồi phóng như bay lên ký túc xá.

Cửa bị một lực đạp kinh khủng mà văng ra, dọa cho Tiết Cẩn đang chăm chú đọc sách trong phòng bị dọa sợ, trợn mắt nhìn hai người đang bước vào.

Tốn Như nhảy lên trên giường của Tiết Cẩn, ai u nói: “Tiết tiểu thư a, đào hoa chiếu mệnh của tiểu thư rồi.”

“Đào hoa chiếu mệnh?” Tiết Cẩn gấp sách lại, khó hiểu nhìn các nàng: “Là ý gì?”

“Haiz, còn giả bộ ngốc nữa!”

Tố Kiều đè Tiết Cẩn nằm xuống giường, hô lên: “Khai ra mau, rốt cuộc cậu có gặp Diệp sư tỷ hay không?”

“Ân, có.”

“Đúng là có rồi!” Tốn Như bất mãn nói: “Cậu với Diệp sư tỷ quen nhau cũng không nói cho bọn mình nghe.”

“Mình khi nào cùng Diệp sư tỷ quen nhau!?” Tiết Cẩn nhăn mặt: “Đừng có đùa như vậy, không vui đâu.”

“Mình đùa? Mình đùa khi nào chứ?” Tố Kiều quên mất lời đã hứa với Diệp Ân, sẵn sàng khai báo: “Diệp sư tỷ có tình cảm với cậu đó!”

“Mình đã nói không được đùa mà!”

Tiết Cẩn không vui nói: “Không nói chuyện này nữa, mình đi tắm!”

“A, Tiểu Cẩn, bọn mình còn chưa nói xong mà!”

Tiết Cẩn làm như không nghe thấy, đi đến nhà tắm đẩy cửa đi vào, hoàn toàn không để ý đến lời Tố Kiều nói.

Tố Kiều nhăn mặt, sao Tiểu Cẩn lại giận rồi!?

Tốn Như ngã xuống giường, sờ cằm nói: “Xem ra Tiểu Cẩn nhà chúng ta không có ý gì với Diệp sư tỷ rồi.”

“Ừm, Diệp sư tỷ thật đáng thương mà.” Tố Kiều ai oán nói: “Một người vừa học giỏi vừa xinh đẹp như chị ấy lại bị Tiểu Cẩn nhà chúng ta từ chối, thử nghĩ xem, có biết bao đáng thương chứ.”

“Haiz, hồng nhan bạc mệnh quả không sai.”

“Ấy chết!” Tố Kiều nhảy dựng lên: “Còn Thiên Hương thì sao?”

Tốn Như cũng ngồi bật dậy, trợn mắt: “Cậu không nói mình cũng quên mất, nếu mà Thiên Hương chạm mặt với Diệp sư tỷ…”

“A a a hảo đáng sợ a!” Tố Kiều ôm mặt, run rẩy từng cơn: “Một người là Diệp tài nữ, một người là alpha được các omega đàn chị yêu thích nhất của trường, hai người mà gặp nhau, nhất định sẽ có bão nổi lên a!!!!”

“Có khi nào bão sẽ lan qua đến chỗ của Tiểu Cẩn nhà chúng ta không?”

“Cũng có thể lắm chứ!”

Tố Kiều vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Thiên Hương.

Điện thoại đổ chuông một lúc rồi Thiên Hương mới bắt máy: [Gì!?]

“Cậu rút lui đi a!” Tố Kiều cuống quít nói: “Cậu không đấu lại sư tỷ đâu!”

[Cậu nói tào lao cái gì đó!?]

“Tôi nói thật mà, cậu không tin là sẽ hối hận cả đời đó!”

[Nhảm nhí!]

Đầu dây bên kia tàn nhẫn cúp máy ngang!

Tố Kiều cuống lên: “Nguy rồi! xem ra sắp tới có bão a~”

Bên cạnh đột nhiên trống không, Tố Kiều hốt hoảng la lên: “A Như cậu chui xuống gầm giường làm gì vậy!?”

“Trốn bão!”

“…”

Cái này… cũng là hơi lố đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.