“Sao? Kỷ Huyền vẫn chưa đến?”
Trịnh Lạc gấp đến đổ một đầu mồ hôi, túm lấy đồng học nam alpha vừa báo tin, rống vào mặt hắn: “Chưa đến là thế nào? rốt cuộc cậu có thông báo cho cậu ấy hay không?”
“Có, tôi còn nhắn trực tiếp với cậu ấy nữa mà!” Nam đồng học buồn bực nói: “Nhưng cậu ấy bảo có việc bận nên không đến.”
“Rõ ràng đã bảo tôi chờ ở cổng thư viện, loay hoay một hồi thì cậu ta liền biến mất, chọc tôi tức chết mà!”
Diệp Ân thả người ngồi xuống sàn, chán nản nói: “Ai cũng đều biết Kỷ Huyền tính khí thất thường, cứ mặc cậu ta đi, cho người khác vào thay thế!”
Trịnh Lạc cũng không còn cách nào khác, đành nói: “Cho người khác thay thế đi.”
Người dự bị là một alpha nam tính, dáng người cao to, cơ tay cuồn cuộn, rất giống hình ảnh minh họa của mấy trung tâm tập thể hình.
Trịnh Lạc là một alpha nữ tính, chiều cao đương nhiên không thể so được với alpha nam tính, nhìn thấy alpha này cao đến đáng sợ như vậy liền cảm thấy tự ti.
Vừa định mở miệng nói đổi người thì alpha nam bên cạnh tạt cho nàng một gáo nước lạnh: “Đây là alpha dự bị cuối rồi.”
Không phải chứ!?
Trịnh Lạc thật muốn đập đầu chết quách cho rồi, xua tay nói: “Thôi được rồi, mau chóng ra sân đi!”
Đi được ba bước, đột nhiên nghe phía sau có tiếng rầm, mặt đất cũng rung rinh theo. Trịnh Lạc giật nảy người, vội nhìn ra sau, thấy alpha dự bị nằm sõng soài trên đất, hai tay hai chân dang ra thành hình chữ đại.
“Lại chuyện gì đây?”
Một alpha nói: “Cậu ấy là alpha bán tính.”
“Là sao?”
Diệp Ân từ tốn giải thích: “Là alpha một nửa, còn nửa còn lại là beta hoặc là omega.”
“Đừng nói…” Trịnh Lạc gào lên: “Nửa còn lại của cậu là omega đi!”
Alpha dự bị lồm cồm bò dậy, nước mắt lưng tròng, ôm mặt khóc to: “Đáng ghét quá đi, sao có thể mắng người ta chứ!?”
Trịnh Lạc lảo đảo lùi về sau, đặt tay lên trán, lão thiên a, trên đời cũng có dạng alpha này nữa sao?
Diệp Ân nhíu mày, nói: “Tình hình này e là bán tính omega của cậu ta lấn sang bán tính alpha rồi, có thể cậu ta sẽ không tham gia được.”
“Nhưng nếu cậu ta không tham gia đội chúng ta sẽ thiếu người!”
“Không sao, cứ để cậu ta tham gia đi.” Trịnh Lạc nghiến răng nói: “Để cậu ta thế chỗ của Kỷ Huyền, nếu có thua chúng ta có thể đổ lên đầu Kỷ Huyền!”
Một nhóm người nhìn nhau, đồng lòng gật đầu!
Khi vừa bước ra sân, lớp 11S được chào đón bằng một tràng tiếng reo hò phấn khích của khán giả. Alpha dự bị không ngại bản thân to lớn như cột đình, cố gắng núp sau lưng một alpha khác, hình ảnh này đúng là làm xấu mặt alpha của toàn thế giới.
“Cái kia…” Tiết Cẩn kinh ngạc nói: “Là alpha bán tính?”
Tốn Như cũng kinh ngạc: “Mình còn nghĩ alpha bán tính chỉ là lý thuyết suông thôi chứ.”
“Không, alpha bán tính thật sự tồn tại.” Tiết Cẩn nhỏ giọng nói: “Khi một beta cùng một alpha hoặc một omega sinh con sẽ cho ra một alpha bán tính, tỷ lệ là 1/100000, alpha này có sức mạnh của một alpha thật thụ và có khả năng sản sinh tin tức tố thu hút alpha khác.”
“Oa, không ngờ còn có chuyện này.” Tố Kiều nhìn bản thân một cái, rùng mình, hỏi: “Có khi nào mình là một alpha bán tính không?”
Tốn Như phốc một tiếng bật cười, nói: “Cậu ngay cả nâng cái ghế cũng nâng không nổi mà tự nhận là alpha sao?”
“Ách…”
Các nàng còn đang cãi nhau thì đột nhiên trọng tài bên dưới thổi còi một tiếng, sau đó quả bóng được ném lên không trung. Alpha của hai lớp đồng loạt nhảy lên, đón được bóng là alpha của lớp 11A.
Trịnh Lạc rít một tiếng, vị trí này vốn là của Kỷ Huyền, nhưng bởi vì nàng ta không xuất hiện mà đội hình bị xáo trộn, ngay cả bóng cũng không đoạt được.
Diệp Ân vỗ mạnh vào vai Trịnh Lạc, hét lên: “Tập trung!”
Trịnh Lạc liền chấn chỉnh lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo tên giữ bóng, hòng đoạt lại bóng.
Chật vật rất lâu lớp 11S cũng ghi được điểm đầu tiên, tất cả thành viên đều nằm dưới sàn, mệt đến không thở nỗi. Trận này thắng được là do một thành viên trong lớp 11A mất tập trung, đội trưởng đội 11A liền chấn chỉnh lại đội hình, nhất định không để thua nữa.
Nhìn đồng hồ trên tay, Trịnh Lạc nhịn không được chửi bậy: “Thao, đến giờ này mà cậu ta vẫn chưa chịu đến!?”
Diệp Ân chống hai tay ra sau, ngửa đầu thở hổn hển: “Mệt chết đi được, Dương Mãnh biết Kỷ Huyền không có mặt liền vênh mặt đắc ý, thật muốn đấm chết hắn!”
Trịnh Lạc đấm mạnh tay xuống sàn, trừng mắt: “Không đợi nữa, mau ra sân thôi!”
“Hảo!”
Trận đấu tiếp theo, chưa đầy năm phút đã có kết quả, 11A thắng.
Đội 11S không chỉ thiếu thành viên mà còn thừa ra một omega, không biết tên khốn nào của lớp 11A biết được điều này mà phóng xuất tin tức tố, khiến cậu ta phát cuồng chạy lung tung, thật sự đã nghèo còn mắc cái eo.
Nhìn “alpha” dự bị chạy tới chạy lui, phát cuồng vì tin tức tố, lớp 11S không ai dám nhìn thẳng, quá đáng sợ a~
Tiết Cẩn ở trên khán đài nhìn thấy cũng không khỏi cười gượng, xem ra lớp 11S sẽ không may mắn dẫn đầu nữa rồi.Năm nào cũng vậy, lớp 11S luôn đứng đầu trong các hạng mục thể thao, lần này Kỷ nữ thần không xuất hiện, coi như tương lai đầu bảng tan thành mây khói.
Cảm thấy có chút khát nước, Tiết Cẩn liền quay sang Tốn Như hỏi: “A Như, cậu có tiền lẻ không?”
Tốn Như gật đầu, lấy trong túi xách một ít tiền lẻ: “Đây, định mua gì à?”
“Ừ, định mua nước uống, nhưng lại không có tiền lẻ trên người.”
“Vậy cậu mua giùm mình một chai nước hoa quả đi.”
Tố Kiều nghe thấy hai nàng nói chuyện cũng hùng hổ lên tiếng: “Mình nữa, mua cho mình hồng trà!”
“Hảo.”
Tiết Cẩn nhìn quanh một chút rồi mới đứng dậy đi ra khỏi khán đài, xuống dưới canteen mua nước.
Còn ở dưới đài, Trịnh Lạc nổi điên kéo “alpha” dự bị vào trong phòng chờ, đạp vào mông hắn một cái.
“Alpha” dự bị ôm mông, ủy khuất nói: “Người ta dù gì cũng là omega, không nhẹ nhàng hơn được sao? thật là thiếu phong độ!”
Một đại nam nhân cơ bắp cuồn cuồn lại ngồi dưới đất rưng rưng nước mắt trách móc người khác thiếu phong độ, cảnh này thật sự không dám nhìn thẳng.
Trịnh Lạc phát cáu quát lên: “Nhẹ nhàng cái rắm, trước khi ra thi đấu sao không chịu uống thuốc hả?!”
“Alpha” dự bị rưng rưng nói: “Người ta quên mà.”
Trịnh Lạc thật muốn gϊếŧ người, ai đó đem cái tên ẻo lả này kéo ra ngoài đi!!!
Diệp Ân vỗ vai nàng, nói: “Đừng nóng giận, thua thì thôi, hạng mục xạ kích lớp chúng ta vẫn đứng đầu mà.”
“Nhưng đây là danh dự!” Trịnh Lạc giận đến nghiến răng: “Nếu không thắng được trận này, lấy mặt mũi nào để nhìn người ta đây!?”
Diệp Ân miễn cho ý kiến, tùy tiện nói: “Cậu muốn làm gì thì làm, tôi đi lấy nước.”
Nói xong Diệp Ân không chút lưu tình xoay người đi, bỏ mặc bạn cùng phòng điên đầu vì chuyện đội hình.
Lại nói đến Tiết Cẩn, nàng xuống canteen thì mới sực nhớ canteen giờ này không có phục vụ, liền quay trở lại hội trường, đến máy bán nước mà mua.
Chọn một nước hoa quả, một hồng trà và một trà sữa khoai môn, Tiết Cẩn lấy túi nilon được xếp ngay ngắn bên cạnh cho nước uống vào. Chợt nhớ nước hoa quả trong tủ lạnh đã hết rồi, liền mua thêm hai bình nữa, đem tất cả cho vào túi nilon.
Xong xuôi, Tiết Cẩn định xoay người đi đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói.
“Tiết sư muội!”
Tiết Cẩn quay đầu lại, nhìn nữ nhân mặc đồ thể thao trước mặt, nghiêng đầu suy nghĩ, nàng có gặp qua người này sao?
Diệp Ân tiến đến, hơi cười nói: “Tiết sư muội thật mau quên, trong giờ tin học không phải đã gặp nhau rồi sao?”
Tiết Cẩn a một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra, nói: “Là Diệp sư tỷ của câu lạc bộ tin học?”
“Phải.” Diệp Ân nhìn thấy Tiết Cẩn cầm một túi lớn nước hoa quả liền hỏi: “Đi mua nước sao? Tiết sư muội thích nước hoa quả à?”
Tiết Cẩn hơi cười: “Cũng có thể nói như vậy.”
Diệp Ân nhìn thấy Tiết Cẩn nở nụ cười với mình liền cảm thấy cơ thể có chút bất ổn, các cơ căng cứng lên, cảm giác phấn khích đến mức khó lòng kiềm lại được tin tức tố.
Thấy gương mặt Diệp Ân có chút khó coi, Tiết Cẩn nghĩ nàng đã làm mất thời gian của nàng ấy, vội vàng nói: “Xin lỗi, sư tỷ còn phải thi đấu em lại vô ý quá, em đi trước.”
Nói xong nàng liền xoay người bước đi, chưa đi được ba bước đã bị Diệp Ân gọi lại.
“Khoan đã.” Diệp Ân vội đi đến trước mặt nàng, nhỏ nhẹ hỏi: “Em đang xem chị thi đấu?”
“Vâng.” Tiết Cẩn đáp: “Em đến ủng hộ lớp.”
“Chị nhất định sẽ thắng.”
Tiết Cẩn hình như nghe không rõ: “Hả?”
“Chị nói chị nhất định sẽ thắng.” Diệp Ân mỉm cười, nói: “Nhất định.”
Tiết Cẩn bật cười, gật đầu đáp: “Vâng, sư tỷ nhất định sẽ thắng.”
Không nán lại lâu, Tiết Cẩn xoay người rời đi, trở về khán đài.
Diệp Ân nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe môi hơi nâng lên, vội vã chạy về lớp mình.
Vừa về đã thấy Trịnh Lạc nằm dài trên đất, miệng bắn liên thanh không ngừng, cũng không quên mở miệng rủa xả người khác, mà người “được” nàng rủa không ai khác là Kỷ Huyền.
“Về rồi sao?” Trịnh Lạc lồm cồm ngồi dậy, hỏi: “Có mua nước không?”
“Quên rồi.”
“Hả?”
“Đứng dậy đi, đến giờ ra sân rồi!”
Trịnh Lạc nhìn đội hình nhếch nhác mình vừa xếp xong không khỏi đau lòng, nói: “Có thể thắng sao?”
“Có thể!” Diệp Ân nghiêm mặt nói: “Nhất định sẽ thắng.”
“Nếu muốn thắng thì để cậu ta ở lại đi.” Một người lên tiếng, chỉ vào “alpha” dự bị nói: “Cậu ấy đã hoàn toàn thành omega rồi.”
“Ok! Để cậu ta lại.”
Trịnh Lạc đứng dậy phủi sạch mông, hét lớn: “Nhất định phải thắng!”
“Hảo!”
Khi 11S tiến ra sân, mọi người mới phát hiện thiếu mất một người, lẽ nào đội 11S sẽ thi đấu với đội hình thiếu một này sao!?
Dương Mãnh của lớp 11A đắc ý cười thầm trong bụng, lớp 11S nếu không có Kỷ Huyền thì cũng như rắn mất đầu, không làm được tích sự gì cả.
Trọng tài thổi một tiếng còi dài, lập tức quả bóng được ném lên không trung. Người tiếp bóng lần này là Trịnh Lạc, với chiều cao không đáng để đắc ý của mình, nàng phải cố nhảy cao hơn để có thể tiếp được bóng. Nhưng người tiếp bóng của lớp 11A lại là Dương Mãnh, chiều cao của hắn hoàn toàn áp đảo Trịnh Lạc, nói quá một chút thì chỉ cần hắn giơ tay là có thể chạm được bóng.
Cả khán đài như ngừng thở, xem ra thời hoàng kim của lớp 11S kết thúc rồi.
Không ngoài dự đoán của người xem, Dương Mãnh tiếp được bóng, giống như một cơn bão lao về rổ của đội 11S.
11S giống như bị chó rượt, dùng hết sức bình sinh đuổi theo Dương Mãnh.
Người theo dõi cảm thấy nghẹt thở, không ngừng la hét cổ vũ, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Tiết Cẩn cũng vừa về đến, nhìn thoáng qua tình hình trận đấu, âm thầm cảm khái, xem ra Diệp sư tỷ muốn thắng cũng không dễ rồi.
Tốn Như thấy nàng trở về liền hô: “Tiểu Cẩn!”
Tiết Cẩn liền trở về chỗ ngồi, đưa bình nước hoa quả cho nàng: “Của cậu này.”
“Sao đi lâu thế?” Tốn Như tiếp lấy bình nước, dùng sức vặn nắp chai ra: “Đợi cậu đến khô cả cổ rồi đây.”
Tiết Cẩn lấy hồng trà đưa cho Tố Kiều, nói: “Mình mua thêm nước hoa quả, trong tủ lạnh hết rồi.”
“Ây dô, cậu không nhắc mình cũng quên mất.” Tốn Như cọ vào người Tiết Cẩn hai cái: “Tiểu Cẩn của chúng ta thật là giỏi nha~”
Tiết Cẩn “xích” một tiếng, cười nói: “Cậu cũng chỉ giỏi làm trò này.”
Kéo khóa túi xách ra, Tiết Cẩn lấy tiền đưa cho Tốn Như: “Trả cho cậu này.”
“Trả cái gì chứ?” Tốn Như đẩy tay Tiết Cẩn ra, không vui nói: “Chỉ có vài đồng lẻ mà mình tính toán với cậu sao? giữ lấy đi, cái này mình đãi.”
Tố Kiều ở bên cạnh liền mi gió: “A Như cậu thật tốt nha~”
Tốn Như ôm ngực, giả vờ nôn mửa: “Còn cậu phải trả tiền!”
“Cái gì a!?” Tố Kiều nhảy dựng lên: “Tại sao mình phải trả!? Không trả đâu!”
Tốn Như trừng mắt: “Cậu dám không trả!?”
“Không trả! Không trả!”
Tốn Như liền rời khỏi chỗ ngồi, nhảy đến thọt lét Tố Kiều: “Bây giờ có trả không!?”
Tố Kiều không sợ trời không sợ đất chỉ sợ dương, vừa la hét vừa giãy dụa: “Hahahaha, không trả! Không trả! Nhột quá! Đừng cù nữa! hahaha!”
Thấy các nàng không có dấu hiệu dừng lại, Tiết Cẩn vội lên tiếng khuyên can, nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng la hét.
Tiết Cẩn đưa mắt nhìn xuống dưới đài, không biết từ lúc nào trong đội hình của 11S xuất hiện thêm một người. Mái tóc màu vàng sáng lấp lánh như ánh mặt trời, sườn mặt tinh mỹ, làn da trắng nõn mềm mịn, dáng vẻ này tựa một nữ thần của truyền thuyết Tây phương giáng trần.
Bóng vốn đang ở trong tay của Dương Mãnh lại rơi vào tay của Kỷ Huyền, chớp mắt một cái, bóng đã rơi vào rổ của lớp 11A.
Khán đài như nổ tung, fan hâm mộ của Kỷ nữ thần lập tức đứng dậy hò reo.
Tiết Cẩn suýt chút bị tiếng hét của họ làm cho rách màng nhĩ, vội vàng che tay lại, muốn kêu Tốn Như và Tố Kiều rời khỏi thì thấy hai người họ đang si mê nhìn nữ thần.
Âm thầm thở dài một tiếng, Tiết Cẩn xoay người rời khỏi khán đài, đem theo túi nước hoa quả trở về ký túc xá, ở lại thêm nữa nhất định nàng sẽ trở thành người điếc a~
Mái tóc đen dài được tết gọn gàng, gió thổi làm làn váy đen hơi lay động, chiếc nơ trước ngực cũng chịu chung số phận bị thổi lắc lư qua lại. Dưới nắng chiều tà, bóng đen dài đổ xuống mặt đất, ung dung tự tại, tỏa ra hào quang chói mắt, mênh mang.
Ánh nhìn vô tình lướt qua khán đài, đôi đồng tử lam sắc lộ ra tia kinh ngạc, vội vàng chạy khỏi sân.
Lớp 11S chưa kịp ăn mừng thì Kỷ Huyền lại đột nhiên bỏ chạy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tiết Hân ở trên khán đài vội cầm lấy túi xách chạy theo Kỷ Huyền, nàng có chuyện muốn nói với nàng ấy.
Nhạc Dĩnh Lệ thấy Tiết Hân đuổi theo Kỷ Huyền thì cũng vội vã đứng lên, nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Diệp Ân cũng không hứng thú với chuyện của Kỷ Huyền, nàng xoay người nhìn lên khán đài, đã không còn thấy Tiết Cẩn nữa. Trong mắt lóe lên tia thất vọng, Diệp Ân buông thõng hai vai, rốt cuộc em ấy đã đi đâu rồi?