Cô Dâu Gả Thay - Về Quê Làm Dâu

Chương 8: Đám giỗ bên nhà chồng



# sáng hôm sau

Tuyết San vẫn dậy sớm làm việc nhà và được Bảo Minh chở đi chợ, đến chiều thì cô chuẩn bị đi đám giỗ bên nhà chú của Minh

lần đầu cô đi đám giỗ ở quê nên không biết sẽ ra sao chắc sẽ náo nhiệt lắm, vì đi đám nên cô có trang điểm một chút, Bảo Minh thấy bình thường cô đã xinh rồi nay trang điểm nhìn còn đẹp hơn

Tuyết San được Bảo Minh chở còn ông Tuấn thì chở bà Lệ

đã đến nhà ông Liêm

thấy bàn ghế đã được sắp xếp trước sân nhà khách đến nhà ông cũng khá đông rồi,

Minh Thành đang tiếp khách ở ngoài sân thấy Minh đến thì giữ Minh lại tiếp khách cùng

Tuyết San thì theo ông Tuấn và bà Lệ vào trong nhà để chào hỏi dòng họ

vì toàn là người lớn, bà Lệ sợ Tuyết San ngại nên nói con dâu của chú Liêm là Nhật Hạ dẫn cô xuống nhà sau chơi

nhà sau có vài người phụ nữ còn trẻ đang ngồi tám chuyện với nhau ( những người này đều là em gái và em dâu họ của Bảo Minh, còn chồng của họ thì bận tiếp khách ở ngoài sân hết rồi) và mấy đứa con nít chừng 3,4 tuổi nữa,một cô gái khoảng 23, 24 tuổi chào Tuyết San

– em chào chị dâu, em tên là Phương Ý

– d..ạ chào chị

mấy người kia cũng lần lượt gọi cô là chị dâu nhưng cô đều lễ phép chào lại, Nhật nói

– chị mà dạ vậy hoài là tụi em ngại lắm, theo vai vế thì tụi em gọi anh Bảo Minh bằng anh

– nhưng mà em nhỏ hơn mấy chị, hay mấy chị kêu tên em đi

– sao kêu tên được, chị tập quen đi chứ anh Minh ảnh cũng nhỏ tuổi hơn em mà tại cha ảnh lớn hơn cha em nên em phải gọi ảnh bằng anh

thì phải gọi chị là chị dâu thôi ( một cô gái nói)

Tuyết San nghe vậy thì cũng tự nhiên hơn mặc kệ để họ xưng hô vậy

vì mấy người kia ai cũng có con nhỏ nên họ bận cho con ăn và uống sữa,chỉ có Nhật Hạ rảnh ( vì con Nhật Hạ 4 tuổi rồi không cần đút cơm và bé đã chạy đi vòng vòng chơi) nên Tuyết San nói chuyện với Nhật Hạ

– ủa con của Nhật Hạ đâu?

– bé nó ngồi với ngoài trước với em trai em và anh Thành, nó bám ba với cậu nó lắm

– khách đông quá ha Nhật Hạ

– khách cũng không đông đâu chị,chỉ có vài bạn bè và mấy người ở xóm với mấy người làm chung trong xã với chồng em thôi còn lại là dòng họ không à

– dòng họ nhà mình đông vậy ạ?

– dạ tại ông cố có 7 người con lận

– nhà Nhật Hạ có mấy người, mà Nhật Hạ là người ở đây luôn hả?

– nhà em ở xã B gần đây nè, chạy xe khoảng 40 phút là đến rồi, nhà em có ba mẹ con thôi, à mà quên nữa ở đây có người bằng tuổi với chị tên Nhã Ân cũng ở thành phố, nói chuyện thì ngoan y như chị vậy á

– cũng là em họ của anh Minh hả

– không phải, nhà ngoại của cô bé này ở gần nhà mẹ em, nghỉ hè nên nó về đây chơi mà em trai em có qua đây nữa nên em nói nó rủ Nhã Ân qua luôn. giờ Nhã Ân đang ngồi với em trai em ở ngoài trước để em kêu xuống đây chơi

Rồi Nhật Hạ cười rảnh mãnh nói nhỏ với Tuyết San thêm một câu

– Nhã Ân là em dâu tương lai của em

cuối cùng Tuyết San không thấy ngại vì có người bằng tuổi mình thì dễ xưng hô hơn, đúng là bằng tuổi nhau và tính tình cũng giống nhau nên hai người nói chuyện rất hợp nhau

# ở nhà trước bà Lệ và mấy người em gái em dâu của chồng bà ngồi nói chuyện, mọi người đều khen Tuyết San lễ phép, hiền, khen con gái thành phố da trắng, xinh đẹp,

Bà Lệ nghe mọi người khen con dâu mình thì cười không khép miệng vì mấy bà cô em chồng này của bà rất khó ở mà nãy giờ cứ khen con dâu bà vậy khiến bà rất hãnh diện

khoảng 7 giờ tối thì ông Tuấn cùng bà Lệ về trước để giữ nhà còn Bảo Minh và Tuyết San sẽ về sau

một lát sau mấy cô mấy chú của Minh cũng về, và khách cũng đã về hết chỉ còn lại top trẻ là bạn bè và mấy anh em nhà Minh,thấy trời đã tối thì Tuyết San ra định rủ Bảo Minh về, Nhã Ân và Nhật Hạ cũng ra theo thì thấy mỗi người ai nấy đều nằm gục xuống bàn

vì ít khi anh em có dịp nhậu chung với nhau nhau nên Bảo Minh,Minh Thành cùng mấy anh em và mấy cậu em rể cứ nhậu đến khi say mềm

chỉ có em vợ của Thành là Nhật Đông còn tỉnh vì Đông nói còn phải đưa Nhã Ân về sợ ba và bà ngoại Nhã Ân lo nên không dám uống nhiều và mọi người cũng không ép

– chào chị Hạ em về ạ – mình về trước nha San ( Nhã Ân chuẩn bị về)

– bái bai

( Tuyết San vẫy tay với Nhã Ân

Đông cũng chào Tuyết San rồi nói với Nhật Hạ

– về nha hai

– chạy xe cẩn thận đó

sau khi Đông về thì có mấy người cũng tỉnh và đã đi về còn lại chồng của phương ý và 2 người nữa thì say quá nên ngủ lại và được vợ dịu vào trong rồi

Tuyết San đi lại bàn lay người Minh

– anh Minh, anh Minh dậy đi

– ưm…….

– đi về anh Minh

– hay anh chị ngủ lại đây đi chứ ảnh say vậy mà chạy xe là lủi xuống ruộng luôn đó

Nhật Hạ nói rồi lại chỗ Minh Thành kéo lỗ tai Minh Thành, Minh Thành vẫn còn say rượu nhưng vì đau mà là lên

– đau mà vợ

– muốn nằm ngoài này cho trúng gió hay tự lên phòng

– đi hông nổi hay vợ cõng anh đi

Nhật Hạ nhéo mạnh vào tai Thành

– á đau đau….anh tự lên

Tuyết San thấy Nhật Hạ lúc chiều rất dễ thương tưởng cô ngoan hiền lắm nhưng nhìn cảnh lúc nảy mà thấy đau giùm Minh Thành, Tuyết San thật sai lầm khi đã nghĩ Nhật Hạ hiền lành

Tuyết San thì không dám làm như vậy với Bảo Minh đâu nên cô kéo tay anh choàng qua cổ mình rồi dìu anh đi, nhưng anh đã say quá rồi nên cả người dựa vào người cô, Tuyết San dìu được Bảo Minh vào được trong nhà đã là kỳ tích rồi,

Nhật Hạ thấy Tuyết San dáng người nhỏ xíu mà phải dìu Bảo Mình đi vậy mà cảm thấy mệt giùm Tuyết San,

thật ra cô cũng muốn dịu dàng với chồng mình lắm nhưng mà người Thành to tướng vậy sao mà dìu nổi nên mới phải dùng bạo lực đó chứ

Nhật Hạ thấy Tuyết San rất dịu dàng chứ gặp cô là không như vậy đâu

– ảnh say vậy mà chị dìu lên lầu khó lắm hay ngủ tầng dưới nha, để em đem mền gối xuống

– vậy phiền em nha

Tuyết San dìu Minh vào phòng rồi để anh nằm xuống giường còn cô thì ngồi thở dốc

Nhật Hạ đem mền gối xuống cho cô rồi ra ngoài,

Tuyết San đắp mền cho Minh nhưng anh gạt ra rồi đưa tay gở 2 cúc áo,Mình vẫn còn muốn gỡ tiếp thì Tuyết San giữ tay Minh lại cô lấy lý do cởi áo ra thì buổi tối sẽ trúng gió

tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần Minh reo lên

Tuyết San kêu Minh dậy nhưng anh không trả lời, chuông reo đến lần thứ 2 thì cô lấy điện thoại từ túi quần anh ra thì thấy tên người gọi là Mẹ thì cô bắt máy

– dạ con nghe nè mẹ

– dạ anh Minh say quá nên tụi con ở lại

– dạ

sau đó thì Tuyết San cũng để Minh nằm ngay ngắn lại một bên rồi cô cũng nằm xuống bên kia

Nửa đêm Tuyết San cảm thấy bị khó thở và nặng ngực như có gì đó đè lên

Tuyết San còn ngửi được mùi rượu nồng nặc xong vào mũi

mở mắt ra thì cô Thấy Bảo Minh đã từ bên kia giường lăn qua chỗ cô

Minh nằm sấp nửa người vì cả người Minh nghiêng sát vào cơ thể Tuyết San, tay thì gác ngang ngực cô còn chân thì ôm ngang kẹp cả người cô lại

đã vậy đầu của anh còn nằm dụi vào hõm cổ Tuyết San nữa, cổ của cô cứ thấy nóng nóng vì hơi thở của Minh, Tuyết San vừa bất ngờ vừa xấu hổ vì anh ôm cô như vậy, vì Minh uống rượu nên cơ thể anh rất ấm, Tuyết San liếc qua thì đập vào mắt cô là cơ ngực của Minh vì lúc nãy Minh đã gỡ bỏ 2 nút áo, Tuyết San xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn nữa, nhịp tim cô đang đánh trống liên hồi

Tuyết San đẩy người Minh ra nhưng không đẩy nổi, cô kêu anh nhưng anh chỉ ư a vài tiếng rồi dụi đầu vào cổ cô ngủ rất say, cô cù lét vào eo Minh nhưng anh cũng không phản ứng

Tuyết San đành để mặc Minh ôm cô, Minh vẫn cứ ôm cô chặc như vậy không có dấu hiệu trở mình, lát sau thì Tuyết San cũng dần chìm vào giấc ngủ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.