Bảo Minh đã cài áo xong,để Tuyết San bớt ngại nên anh vội đứng dậy muốn đi
– chiều con về không?
– lát con về
– ủa anh Minh làm gì trên xã hả mẹ?
– À Bảo Minh nó làm kế toán của xã, khi nào rảnh thì nó phụ quản lý sổ sách ở xưởng gạo giúp cha con, vì chuyện xưởng gạo mà cả tháng này nó vừa làm việc trên xã vừa lo chuyện xưởng gạo nữa
– mà chuyện ở xưởng gạo ổn chưa mẹ? . Ngôn Tình Hay
– họ hàng mỗi người cho mượn một ít tiền nên cũng bù lại tiền số gạo bị thiệt rồi
– dạ mà mình xưởng gạo nhà mình ở trên tỉnh vậy ngày nào cha với anh Minh cũng lên đó sao mẹ?
– ừ trên đó là ở chợ mở xưởng gạo thì bán được chứ mình ở trong đồng thì nhà ai cũng làm ruộng ai mà mua gạo ăn
mà đây lên tỉnh có 2 tiếng thôi với cha con giao cho em họ thằng Minh quản lý xưởng gạo, vài ngày mới lên đó một lần, còn chuyện sổ sách do Minh nó làm
# tại UBND
Bảo Minh vào văn phòng gặp Minh Thành thì Thành đưa cho anh sấp tài liệu
– ngày nghỉ của anh mà kêu anh lên em ngại quá! (Thành áy náy nói)
– có gì đâu!
– anh coi bổ sung thêm số tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó để em đem nộp lên trên,
hơi… sao không cho sớm hay trễ chút đi trời, mình thống kê hết rồi mà lúc sáng có vài mạnh thường quân cho thêm nên giờ phải sửa lại
– bổ sung thêm chút thôi mà ;
Minh cười lắc đầu rồi làm tiếp
– xong rồi nè!
– nhanh vậy! để lát em đi nộp lên trên luôn chứ để có người cho nữa lại phải sửa lại
– người ta có lòng cho mà than thở nữa à, chê tiền nhiều quá hả?
– than giùm anh thôi, đang lúc người ta mới cưới vợ được nghỉ phép mà ( Thành nói giọng trêu ghẹo)
Minh cười cười cho qua rồi cầm ly trà lên uống,
( Minh Thành và Bảo Minh bằng tuổi nhau cả hai là anh em họ
cụ thể là ông nội của Thành và ông nội của Minh là anh em ruột
và họ hàng của Minh đa số đều làm cán bộ công chức của xã và huyện
bên ngoài có 1 người đàn ông chạc tuổi cha Minh bước vào rồi ngồi xuống ghế
– ba ( ông Liêm là chủ tịch UBND xã cũng là ba của Thành)
– chào chú
– cha mẹ con khỏe hả Minh?1
– dạ khỏe chú
– à mà Minh chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn phải không?
– dạ chưa
– vậy mai dẫn vợ lên chú làm cho
– dạ để vài bữa nửa đi chú
– cưới về rồi thì đăng ký liền đi để lâu làm gì, em còn đăng ký kết hôn trước rồi mới đám cưới nữa kìa
– hay quá ha còn dám nhắc hả
ông Liêm lườm Thành, Minh thấy Thành bị ông Liêm lườm mà nhếch môi cười kiểu dáng đời Thành.
# tại một quán ăn ở thành phố
Ngọc Hương ngồi một mình ở bàn ăn nhưng trên bàn lại chỉ có một ly nước có vẻ Ngọc Hương đang đợi ai đó,
chốc lát cô lại nhìn đồng hồ đã hơn 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy ai đến,
cô đứng dậy bỏ đi và thái độ vẫn bình thản, không thấy tức giận hay thất vọng giống như chuyện này đã nhiều lần như vậy nên Ngọc Hương đã quen
đi được vài bước thì cô nhìn thấy một chàng trai đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi sang trọng, đó là Trần Nam Sơn – là một cậu ấm nhà giàu, nghĩ nhà có tiền nên tính cách kiêu ngạo khinh thường những người nghèo
đây chính là người Ngọc Hương đang đợi nhưng Trần Nam Sơn đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, hai người còn cầm điện thoại như đang trao đổi số, rồi cô gái đó đi trước còn hôn gió với Trần Nam Sơn rồi Trần Nam Sơn bước vào quán ăn
Ngọc Hương nhìn thấy thì thất vọng mắt nhìn xuống, đôi mi dài che giấu cảm xúc ở đáy mắt
Trần Nam Sơn là bạn trai của Ngọc Hương, nhà anh ta mở tiệm vàng,tính tình công tử, Nam Sơn gặp được Ngọc Hương qua bạn của cô, thấy Ngọc Hương xinh đẹp nên Nam Sơn đã theo đuổi cô,
biết được Ngọc Hương là người ham vui và thích đi chơi, cũng là là tiểu thư con nhà giàu, nhìn phong cách trang điểm của cô cứ nghĩ cô là tiểu thư chảnh choẹ nhưng tính cách thì trái ngược
cô không kiêu căng, thay vì khi đi ăn sẽ vào những quán sang trọng hay nhà hàng nhưng Ngọc Hương lại thích những quán ở vỉa hè chỉ vì ở đó náo nhiệt
Trần Nam Sơn tìm hiểu thì biết Ngọc Hương trước kia từng quen một thiếu gia nhà giàu nhưng anh ta tính tình công tử thì cô thấy không hợp mà chia tay,
Trần Nam Sơn biết được kiểu bạn trai mà ngọc Hương muốn nên tìm cách theo đuổi cô, vì để cưa đổ Ngọc Hương anh ta tỏ ra gần gũi hòa đồng và luôn đi theo Ngọc Hương kể cả quán ăn lề đường anh ta cũng ăn, một thời gian sau thì Ngọc Hương cũng đồng ý quen Nam Sơn, nhưng chỉ một thời gian sau đó nhiều lần vô tình Ngọc Hương bắt gặp Nam Sơn tính tình công tử, thích dùng tiền khinh thường người khác,
dạo gần đây khi hẹn hò thì Ngọc Hương luôn là người đợi Nam Sơn, mà lý do Nấm Sơn đến trễ là do bận nói chuyện thả thính những cô gái khác giống như lúc nãy
Ngọc Hương thấy người này không hợp với mình, hôm nay cô quyết định không thể quen với người này được nữa,cô nhắn một tin nhắn chia tay và nói rõ cả lý do cho Nam Sơn,
Ngọc Hương đến nhà bạn của cô để tâm sự
# Ở nhà ông Tuấn
Tuyết San còn ở trong bếp canh nồi bánh còn bà Lệ thì đã ra ngoài ngồi, ông Tuấn nói chuyện với bà Lệ
– Lúc nãy ổng Tài có gọi điện nói chuyện của Tuyết San với thằng Minh, còn nói sẽ thu sếp thời gian xuống đây xin lỗi mình
– ông thấy sao?
– tôi với ổng là bạn nên tôi biết ổng cũng áy náy chuyện này lắm, với nhờ ổng gả Tuyết San mà mình được con dâu ngoan vậy rồi
– ừ
bánh đã chín Tuyết San dọn ra bàn rồi gọi ông bà vào ăn, cũng vừa lúc Bảo Minh về
bà Lệ kêu anh ngồi ăn bánh anh lại ngồi đối diện Tuyết San
– lần đầu San được ăn bánh lá kiểu này phải không? con thấy sao?
– dạ cha, lúc trên nhà con con cũng có ăn nhưng mà không thơm bằng nắn bột vào lá kiểu này.
– phải nắn bột vào lá như này thì mới gọi là bánh lá chứ ( bà Lệ nói)
– à mà ngày mai là giỗ ông cố, Minh chở Tuyết San qua nhà chú Liêm đi cho họ hàng biết luôn (ông Tuấn nói với Minh)
– dạ
– giỗ ông cố của anh Minh hả mẹ?
– ừ, nhà mình thờ bà cố với ông bà nội thằng Minh còn ông cố thì chú của Minh thờ – cha của chú Liêm với ông nội của Bảo Minh là 2 anh em, chú Liêm có 2 đứa con là Minh Thành Và Phương Ý
# buổi tối trong phòng Tuyết San
Tuyết San trong phòng tắm vscn
Bảo Minh nhìn tấm hình cưới vẫn còn treo trên đầu giường thì suy nghĩ nếu Tuyết San đã là vợ anh thì treo hình cưới của anh và Ngọc Hương thì tội cho cô
rồi Minh đứng lên giường gỡ tấm hình xuống rồi dựng qua một góc
Tuyết San đánh răng xong đi ra ngoài rồi đi lại giường xấp xếp mền gối
cô nhìn đầu giường không thấy tấm ảnh thì hỏi Minh
– anh Minh gỡ tấm ảnh ạ?1
– ừ
– em thấy hình đẹp mà gỡ xuống nhìn thấy trống kiểu gì á
Bảo Minh nghe cô nói vậy thì khó hiểu, chẳng lẽ cô không thấy tủi thân
hay do cô quá an phận nghĩ mình chỉ được gả thay cho Ngọc Hương nên mới không có quyền buồn hay ghen tị khi trong phòng treo ảnh cưới của anh và Ngọc Hương, sao anh lại cảm thấy bực bội nếu cô suy nghĩ như vậy nhỉ? Minh hờ hửng trả lời
– em thấy đẹp nhưng tôi thấy không đẹp, để vài bữa đi chụp lại tấm khác
Tuyết San nghe Bảo Minh nói vài bữa đi chụp lại chẳng lẽ chụp với cô á, anh còn mới gọi cô là em nữa chứ
Tuyết San vui vẻ cười tủm tỉm rồi ngồi lên giường lấy sách ra đọc