Tuyết San đành để mặc Minh ôm cô, Minh vẫn cứ ôm cô chặc như vậy không có dấu hiệu trở mình, lát sau thì Tuyết San cũng dần chìm vào giấc ngủ
hôm sau khi trời tờ mờ sáng Bảo Minh đã tỉnh rượu nên thức giấc, Tuyết San thì vẫn còn ngủ vì đêm qua tay chân Bảo Minh gác lên người cô khiến cô thấy khó ngủ nên bây giờ cô mới còn chưa dậy
Minh đã thức nhưng vẫn chưa mở mắt, theo thói quen anh đưa tay mò kiếm điện thoại để xem giờ
Minh cảm giác có gì đó không đúng,anh từ từ mở mắt thì phát hiện tay mình đang để ở ngực Tuyết San, chân thì ôm quắp vào người Tuyết San y như gấu Koala
Minh ngại ngùng nhẹ nhàng nhấc tay khỏi ngực Tuyết San rồi định nhắc chân lên và nằm xa ra thì Tuyết San ngọ ngoạy người tỉnh giấc khiến Minh lúng túng nhắm mắt lại giả vờ như vẫn đang ngủ
Tuyết San tỉnh dậy thấy người hơi mỏi vì cả đêm cô cứ nằm im và bị Minh kẹp chặt làm cô không lăn trở được,
Tuyết San thấy Minh vẫn còn ngủ nên cô nhẹ nhàng chống tay xuống giường rồi nhích người ra, Minh thấy vậy thì giả vờ nhấc chân ra khỏi người Tuyết San rồi nằm nghiêng qua bên kia
Tuyết San nhẹ nhàng xuống giường rồi vào phòng tắm rửa mặt
bên ngoài Bảo Minh đã ngồi dậy, anh bối rối úp rồi mở lòng bàn tay nghĩ lại cảm giác lúc nãy, ngực Tuyết San mềm mại sờ vào rất thích..
” ôi trời nghĩ cái gì vậy Minh, biến thái! ”
Minh tự lấy tay đánh vào đầu mình, Tuyết San từ phòng tắm bước ra thì thấy được hành động của Minh
– anh đau đầu ạ
– à.. tôi thấy hơi nhứt đầu
– anh vào rửa mặt cho tỉnh để em ra ngoài xem có chanh không rồi pha cho anh nha
– ờ….pha giùm tôi đi
– dạ
Tuyết San bước ra ngoài thấy ông Liêm và vợ ông là bà Nga, đang ngồi ở phòng khách đọc báo và uống trà
– con chào chú thím ạ
– ừ, ngủ ngon không mà thức sớm vậy con?
– dạ ngủ ngon lắm thím với tại anh Minh bị đau đầu nên con xin phép vào bếp pha cho ảnh ly chanh ạ
– ừ con vào đi có Nhật Hạ trong bếp đó
Tuyết San đi vào bếp thấy Nhật Hạ đang đứng nấu gì đó
– Nhật Hạ có gì cho chị phụ với
– chị San dậy sớm vậy? mà sáng nay em chỉ nấu cháo thôi không có làm gì đâu chị, mà chị tính làm gì à?
– à__chị xuống pha cho anh Minh ly nước chanh tại ảnh đau đầu
– ở ngoài sân sau có cây chanh đó chị, mà sáng sớm uống chanh xót ruột lắm, ông Thành uống rượu xong cũng hay đau đầu nên em nấu nước đậu xanh nè hay chị lấy cho anh Minh uống đi
– ờ vậy cho chị xin miếng nha
Nhật Hạ rót đưa cho Tuyết San một ly nước đậu xanh, Tuyết San nhìn qua thấy sau gáy Nhật Hạ bị gì đó nên cô hỏi
– ủa trên cổ em bị gì vậy?
– bị gì? ở đâu chị?
– ở sau gáy nè, nguyên một dấu đỏ luôn
– à…. chắc tại kiến cắn thôi, chắc do con em ăn bánh rớt lên giường nên có kiến
– nhưng mà kiến cắn gì mà đỏ tươi vậy?
– ừhm….. tại da thịt em mỗi lần muỗi cắn hay kiên cắn là đỏ vậy đó hihi!
– ờ vậy chị ra ngoài trước nha
Tuyết San đem ly nước ra đã thấy Minh ngồi ở phòng khách nói chuyện với chú thím Liêm, cô đem ly nước lại cho anh, thím Nga nói cô ngồi xuống nên cô ngồi xuống cạnh Minh,
Phương ý cũng từ trên lầu bế theo bé trai khoảng 1, 2 tháng tuổi xuống, ( là con của Phương Ý)
bà Nga bế em bé từ trên tay Phương Ý cưng nựng và giỡn với bé
– chào anh hai chị hai
( anh / chị 2 là gọi theo thứ của Bảo Minh, từ nhỏ thì Phương Ý gọi Bảo Minh là anh hai Minh)
– chào em / ừhm
– đặt tên cho bé chưa Ý?( Minh hỏi)
– dạ tên Gia Nghĩa anh
– em bé thấy cưng quá, bé được mấy tháng rồi cô?
– dạ được 1 tháng 3 ngày rồi chị
Thấy Tuyết San thích Gia Nghĩa nên bà Nga nói Tuyết San bế Gia Nghĩa để lấy lộc, nghe bà Nga nói vậy thì Bảo Minh và Tuyết San đều e thẹn nhìn qua nhau rồi bà Nga bế Gia Nghĩa qua Tuyết San
cô thấy bé nhỏ quá nên không dám bế sợ không biết bế sẽ làm bé khó chịu
cô định nói với bà Nga mình không biết bế thì Bảo Minh đưa tay bế Gia Nghĩa, Minh nhìn Gia Nghĩa tắc lưỡi với bé còn kêu tên bé
không biết Gia Nghĩa có hiểu gì không mà thấy bé nhếch miệng cười với Minh, cả Minh và Tuyết San thấy bé cười mà thích thú rồi tiếp tục nói chuyện với bé
– vậy là Gia Nghĩa thích cậu 2 rồi, chúc cậu mợ sớm có tin vui để Gia Nghĩa có anh chị chơi chung nha ( phương ý nói)
không biết Bảo Minh nghe được lời chúc của Phương Ý hay vì mải mê chơi với Gia Nghĩa mà anh cười còn tươi hơn lúc nãy nữa
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
một lát sau ông Liêm nói Minh và Tuyết San ở lại ăn sáng rồi về và cả 2 cùng ăn sáng với nhà ông Liêm rồi mới về, lúc chuẩn bị về thì Minh hỏi bé Sun – con của Thành và Nhật Hạ
– Sun qua nhà Bác chơi không?
– dạ thôi, Sun thích ở nhà chơi với với em bé à mai mốt em bé về rồi, khi nào bác Minh có em bé Sun qua chơi với bác nha
cả nhà đều cười khi nghe bé Sun nói
– Sun thích em bé vậy Sun qua bác Minh chơi vài bữa đi rồi về là mẹ có em bé cho con chơi ( thành giở giọng dụ dỗ)
cả nhà nghe Thành nói vậy thì đều quay sang nhìn anh
Nhật Hạ nhéo mạnh vào eo Thành khiến Thành đau muốn chảy nước mắt,nhưng điều làm anh tổn thương hơn là trước mặt ba mẹ chồng mà Nhật Hạ còn nhéo anh vậy mà ba mẹ anh không nói gì con lườm anh kiểu như anh đáng bị nhéo vậy, hơi…. tủi thân thiệt chứ!
– vậy khi nào bác có em bé thì con qua nhà bác ở giữ em bé nha ( Minh nói với bé Sun)
– dạaaa
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
nói rồi Minh và Tuyết San ra về