Mộ Thiếu Trạch một tay đang cầm máy tính bảng, tay kia chạm vào airpod để nói chuyện với Mộ Thần. Ánh mắt anh ta ánh lên vẻ mất kiên nhẫn với hàng xe kẹt cứng phía trước:
– Chà…trước mắt thì còn có vẻ lâu đấy, nhanh nhất thì cũng phải 30 – 45 phút nếu khả quan…Mà có chuyện gì vậy?
Mộ Thần thở hổn hển, cố gắng hết sức tóm tắt câu chuyện ngắn gọn qua điện thoại cho anh trai. Mộ Thiếu Trạch ở đầu dây bên kia lòng nóng như lửa đốt. Sao lại tắc đường vào đúng lúc này cơ chứ. Tình hình công ty đang rối như tơ vò mà anh lại mắc kẹt trong một hàng xe nghẹt cứng chẳng biết bao giờ cho thoát. Hết cách, anh bèn lấy máy tính bảng ra và họp online cùng mọi người trong công ty để giải quyết vấn đề.
Chẳng hiểu họa từ đâu lại đổ ập xuống tập đoàn của Mộ gia. Một tin đồn rằng rượu vang của Mộ gia càng ngày càng kém chất lượng và mất đi mùi vị khiến dư luận sục sôi mấy ngày. Lý do Thiếu Trạch phải ngay lập tức đi công tác, tới chi nhánh khác của tập đoàn để xử lý thông tin và scandal. Sau khi kết quả kiểm định chất lượng rượu vang của Mộ thị đưa tung ra để minh oan, ồn ào tạm lắng xuống, tuy nhiên vẫn không thiếu lời nghi ngại và lo lắng của khách hàng. Vì vậy gia đình họ Mộ đã đưa ra tuyên bố về việc sẽ đưa rượu vang cao cấp đã dính lùm xùm tham gia vào cuộc thi rượu vang tầm cỡ quốc gia để lấy lại tín nhiệm từ khách hàng. Mọi chuyện đang rất thuận lợi tiến triển, tuy nhiên hôm nay một nhân viên vào kho rượu kiểm tra bỗng thấy kho rượu có nhiệt độ nóng bất thường. Và đúng như tình huống xấu nhất, rượu đã lên men sai cách, mất đi tầng hương cuối cùng và bị chua quá mức cho phép. Thật rõ ràng rằng có kẻ đang cố tình phá rối câu chuyện làm ăn của Mộ gia.
Mộ Thần đẩy cửa phòng họp, mọi người đều ở đó đang tính toán cho đối sách của vấn đề. Tiểu Kiều, anh và cả Thiếu Trạch đang ở bên kia màn hình – những người thừa kế của Mộ thị và các cổ đông, hội đồng công ty, các quản lý đều đang cau mày, vùi gương mặt vào đôi bàn tay. Cuộc thi đang đến gần, giờ bỏ cuộc chẳng khác nào châm ngòi cho một cuộc chiến scandal cho Mộ thị sau loạt lùm xùm kia. Giờ rượu như vậy không thể mang đi thi được, vì như vậy kết quả sẽ chẳng khác hơn là bao, ủ một mẻ rượu mới thì chẳng còn kịp nữa. Cả tập đoàn lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Cả công ty nằm cận kề bên cảnh “Ngàn cân treo sợi tóc”. Nếu giả thuyết phía trên thành sự thật, Mộ gia sẽ gặp khủng hoảng truyền thông lớn. Bên cạnh đó còn là nguy cơ mất đi kha khá khách hàng và mối đầu tư quan trọng. Hoặc tệ nhất là đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Cuộc thi rượu vang vốn được cho là chiếc bàn đạp vững chắc để Mộ thị xây dựng lại lòng tin của khách hàng, tuy nhiên với sự cố bất thường, như một người đạp hụt chân trong phút chốc, cuộc thi lại có sức nặng không tưởng…có thể đẩy Mộ thị tới khủng hoảng bất cứ lúc nào. Tưởng chừng chuyện sẽ rơi vào bế tắc nhưng Lập Hạ vẫn hết sức giữ bình tĩnh.
– Thật ra chúng ta không phải không có cách.
Mọi người trong phòng họp như có một tia hy vọng lóe sáng ở cuối đường hầm tăm tối. Thiếu Trạch có chút ngạc nhiên nhìn vào người vợ hợp đồng của mình. “Chẳng biết cô ta tính bày trò gì” – anh nghĩ thầm trong lòng. Người vợ anh ta luôn xem thường nay lại tỏa sáng đến kì lạ. Một vị quản lý dây chuyền sản xuất đứng lên, hào hứng hỏi Lập Hạ:
– Vậy Mộ phu nhân, chúng ta còn cách nào khác sao?
Lập Hạ mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu. Thấy phản ứng của cô, mọi người trong lòng như nhẹ bẫng đi một gánh nặng. Mộ Thần nhìn cô với ánh mắt lấp lánh đầy tin tưởng. Lập Hạ vuốt mái tóc dài của mình ra sau lưng rồi từ tốn:
– Thật ra, Hàn thị đã từng gặp trường hợp tương tự, và tôi cũng đã tạo ra được công thức lọ và lên men lại của rượu vang. Thật trùng hợp, hôm ấy xấp công thức của tôi lại biến mất khỏi tủ sách của tôi…
Cô nói tới đây, nét mặt của vài người chùng xuống, thất vọng não nề. Vậy phải chăng hết cách cứu chữa lấy tập đoàn rồi sao?
Thiếu Trạch có chút mất kiên nhẫn trước lời nói của Lập Hạ. Anh ta cau mày, giọng điệu nghiêm túc nói với Lập Hạ:
– Cô nói như vậy cũng như không, chẳng khác nào gieo cho mọi người hy vọng rồi dập tắt cả.
Lập Hạ bị quở trách vô cớ cũng chẳng hề tỏ thái độ gì với gã chồng hợp đồng tệ bạc của mình. Cô vẫn bình thản nói:
– Tuy nhiên, tôi lại đã âm thầm đăng kí trước bản quyền cho công thức, và nó là độc quyền của riêng tôi. Và tất nhiên, chúng ta có một bản sao đầy đủ trên cơ sở thẩm quyền. Tôi sẽ đứng ra để lấy công thức về cho mọi người…Và tôi chắc chắn chúng ta sẽ bắt được kẻ phá rối vào ngày công bố kết quả thôi. Với tư cách là quản lý cấp cao của tập đoàn, tôi xin lấy chính danh dự của bản thân để đảm bảo cho chất lượng rượu.
Mọi người trong phòng họp vui sướng như người xưa khi buôn làng mở hội lớn. Thiếu Trạch có chút xấu hổ trong lòng khi đã vội vàng, thiếu suy nghĩ rồi trách nhầm cô. Hắn ta nhìn cô vợ trước mặt, nở một nụ cười nhẹ, cô vợ cam chịu, yếu đuối mà hắn chán ngấy, nay lại khơi được sự hứng thú trong lòng hắn.