Khoan đã, trước hết hãy lan truyền tin đồn về sự cố của mẻ rượu vang này ra bên ngoài đã, có lẽ chuyện này nên phủ sóng lên các mặt báo đấy…
Mọi người có phần kinh ngạc và bối rối nhìn về phía người đưa ra ý tưởng ấy. Nhị tiểu thư Tiểu Kiều đứng dậy cười nhếch mép đầy tự tin. Cô lấy tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của mình lên tai rồi khoanh tay lại, cô đứng hiên ngang và kiêu ngạo trước mặt các cổ đông, ánh mắt cô sáng lên như những vì sao. Hẳn là cô gái này đang âm mưu gì đó trong đầu rồi.
Vài vị cổ đông và một số quản lý bắt đầu có ý kiến trái chiều. Họ bắt đầu thảo luận sôi nổi trong phòng họp trước ý kiến táo bạo ấy của Tiểu Kiều. Tại sao cô lại đưa ra đề xuất như vậy vào lúc này? Công ty chẳng phải vừa bị khủng hoảng truyền thông cũng do mẻ rượu mang cao cấp loại này hay sao? Giờ nếu tung tin về sự cố trong hầm rượu hoàn toàn có thể sẽ vô tình châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng truyền thông mới, đồng thời tiếp tục làm giảm đi giá trị thương mại của công ty. Quản lý phòng truyền thông đứng dậy, mặt anh ta tái đi đôi chút, mồ hôi lấm tấm trên trán, hẳn rồi, anh ta đang mắc vào thế gọng kìm trong cuộc chiến thương mại:
– Thưa Mộ tiểu thư…Chuyện tung tin về sự cố hầm rượu chẳng phải sẽ gây thêm một cuộc khủng hoảng truyền thông sao? Chúng ta vừa mới xử lý một bê bối dựa trên tin đồn thất thiệt về loại rượu vang cao cấp này mà? Giờ thông báo tin này cho truyền thông chẳng khác nào cầm súng tự bắn vào chân mình cả, tự thừa nhận bên mình yếu thế và chất lượng rượu không đảm bảo nên mới tung ra để trốn việc đi thi?
Vài người khác cũng bắt đầu phát biểu ý kiến phản đối trước mặt Tiểu Kiều đầy thẳng thắn:
– Đúng rồi đấy ạ, tôi đồng ý với anh ấy, thời điểm này không thể đưa ra bất kì một quyết định nào vội vàng đâu ạ…
– Như vậy tôi e chúng ta sẽ “đánh rắn động cỏ” trước truyền thông…Giá cổ phiếu của công ty đã tụt rất mạnh sau bê bối thất thiệt kia, tôi e là…
Không chỉ có những cổ đông và quản lý là bày tỏ quan điểm trái ngược, Thiếu Trạch, Mộ Thần là anh em trai của Tiểu Kiều cũng có chút e dè trước đề xuất đầy mạo hiểm của cô. Trước những ý kiến trái chiều trên, nhị tiểu thư không hề tỏ vẻ nao núng, cô vẫn ngời ngời toát lên vẻ tự tin và chắc chắn:
– Tôi hiểu mọi người đang lo lắng cho công ty chúng ta. Nhưng tôi đưa ra ý kiến này cũng không phải là chưa suy nghĩ thấu đáo. Việc đưa tin này tung lên truyền thông sẽ dấy lên một cuộc tranh cãi lớn đấy, và sự chú ý của dư luận chính là thứ tôi mong muốn…
Mọi người im lặng lắng nghe cô trình bày cặn kẽ từng ý kiến. Cả phòng họp im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng giấy bút sột soạt trong căn phòng. Ngừng một chút Tiểu Kiều nói tiếp:
– Chẳng phải chị Lập Hạ đã bảo rằng bị đánh cắp mất công thức lọc và lên men lại rượu vang sao? Chúng ta sẽ vạch mặt thủ phạm gây ra chuyện trước ánh sáng của máy quay truyền hình. Lúc đấy chúng ta vừa có thể phát hiện ai là thủ phạm và đồng thời khơi dậy lại lòng tin của khách hàng…Đó là toàn bộ ý kiến của tôi, thời gian tới có thể mọi thứ rất khó khăn, nhưng theo tôi, đây là phương án khả thi và hợp lý nhất của chúng ta. – Tiểu Kiều kết thúc phần trình bày của mình, cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.
Mọi người trong phòng họp bị lung lay trước ý kiến của Tiểu Kiều, họ tiếp tục thảo luận một lúc. Nhị tiểu thư đang đứng khoanh tay quan sát mọi người, thấy phản ứng có vẻ không như ý của mọi người, cô khẽ thở dài một tiếng nhưng ngay lập tức vực lại tâm thế. Bỗng một tràng pháo tay rào rào vang khắp hội trường. Các cổ đông và quản lý ai cũng tán đồng ý tưởng của Tiểu Kiều. Nụ cười trên môi cô tươi tắn hơn bao giờ hết. Miệng cô như một đóa hoa hướng dương trong nắng sớm.
Sau khi sắp xếp lại quyết định hành động của công ty trước sự cố thêm vài phút, Thiếu Trạch đưa ra kết luận cuối cùng về hành động cho các quản lý, rồi cuộc họp kết thúc. Người người bước ra từ phòng họp, người ánh lên hy vọng trong ánh mắt, kẻ thở phào nhẹ nhõm trước đối sách. Có lẽ thời gian tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn với công ty, nhưng điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của mỗi người. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau cơn bão trời sẽ lại trong xanh.
Ba người cuối cùng rời khỏi phòng họp cũng là ba người nắm giữ vị trí mấu chốt trong đối sách: Tiểu Kiều, Mộ Thần và Lập Hạ. Họ đi cùng nhau, cùng cười cười nói nói như mấy cô cậu học sinh giờ tan trường. Có lẽ chỉ nhìn vào nhìn ảnh ấy thì khó ai tin được công ty của họ đang đứng trên bờ vực khủng hoảng kinh tế lớn.
– Chà…lần này mà không có chị dâu Lập Hạ thì mọi chuyện khó mà êm xuôi cho được – Mộ Thần mỉm cười nhìn Lập Hạ. Lúc này dường như nỗi buồn trong lòng anh có vơi đi đôi chút. Cô gái anh yêu ngày nào vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và tài hoa, chỉ có điều đã thuộc về người khác.
Lập Hạ nhìn nụ cười ấm áp của người yêu cũ, cô có chút khó xử nhưng cũng mỉm cười lại. Tiểu Kiều ngay lập tức chen vào cuộc trò chuyện:
– Ơ…tiểu tử thối tha, sao nhà ngươi không nói gì tới công trạng của bổn cung đây vậy? – Tiểu Kiều mặt giương giương tự đắc nhìn cậu em trai mặt đang đần thối ra của mình.
– Làm sao mà quên được, chị làm em bất ngờ đó nha, em tưởng trước giờ chị chỉ có ăn, mua sắm và lên công ty làm màu thôi chứ…Hóa ra cũng có ích thật – Mộ Thần nhếch mép cười ha hả trước gương mặt méo xệch đi của bà chị
Tiểu Kiều im lặng và bình tĩnh rút tập hồ sơ chưa kịp in bìa ra, cuộn tròn lại rồi gõ đầu thằng em trời đánh cái cốp:
– Nhà ngươi dám nói móc nói mỉa bổn cung ngay trước mặt chị dâu, tội này của nhà ngươi thật đáng chết!
Tiểu Kiều tay vẫn lăm lăm tập giấy trong khi Mộ Thần lấy tay che đầu. Lập Hạ chỉ biết chống nạnh và lắc đầu trước hai chị em kia. Sắp thừa kế công ty tới nơi rồi mà chẳng khác gì mấy đứa nhi đồng thối tai.