Bị đẩy vào thế khó. Mộ Thần lắp bắp chẳng biết giải thích như thế nào cho phải. Giờ chẳng lẽ bảo mình thích chị dâu ư? Cái luân thường đạo lý nào cho phép anh làm cái điều tày trời ấy. Nói như vậy khác gì anh tự chôn sống bản thân đâu…Có một nữ doanh nhân từng nói rằng: “Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt”. Đúng, dù anh là người tới trước, là người mà Lập Hạ yêu nhất. Nhưng cuối cùng lại là kẻ thua cuộc trên ván cược gọi tên là cuộc đời. Người cô kí giấy đăng kí kết hôn, người mà cô tổ chức đám cưới rình rang, tráng lệ lại chẳng phải là anh…Oan trái thay, người đó chính là người anh trai lăng nhăng, vô tâm vô tình của anh. Vốn dĩ chuyện anh yêu người có gia đình hay kể cả là người từng đổ vỡ hôn nhân là một chuyện chẳng thể chấp nhận với gia tộc đầy định kiến này. Huống chi người anh yêu lại là chị dâu của anh.
Mộ Thần lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, giờ bảo mình yêu người khác cũng chẳng được, kiểu gì Mộ Thần chả phải đem người đó ra mắt gia đình trong ngày một ngày hai…thậm chí cả lão Bạch cũng có thể đòi xem mặt người con gái đó. Tuy nhiên giờ bảo chưa yêu ai lại khác gì cho Bạch Yến một tia hy vọng đâu? Rồi anh chẳng phải là người dẫm nát nó hay sao? Dù vô tình hay cố ý, anh chắc chắn rằng bản thân sẽ làm cô gái ấy đau đớn như mình. Mộ Thần – với lòng tự trọng to lớn của mình lại chẳng muốn làm tổn thương cô gái ấy một chút nào. Cô ấy vô can trong câu chuyện oan trái này…Có trách thì trách Mộ lão gia quá áp đặt, thành kiến, thẳng tay gạt bỏ hạnh phúc của con cái vì tiền. Bạch Yến không xứng đáng phải chịu sự đau khổ của anh. Với anh, một mình anh tự gánh chịu nỗi đau là đủ. Dù anh có chết cũng chỉ muốn mang nó theo mình…cố gắng không để ai vì mình mà tổn thương.
Tuy nhiên có lẽ cuộc sống lại muốn trêu đùa anh. Anh chẳng còn cách nào khác cúi gằm mặt xuống, gương mặt anh tối sầm lại như trời sắp bão, ấp úng nói:
– Con…con…con chẳng thích ai cả…
– Vậy hà cớ gì lại từ chối con gái nhà người ta! Con còn muốn gì nữa?
Lão Bạch không kiên nhẫn nổi nữa. Ông đứng lên khỏi chiếc ghế bành. Ông nhìn Mộ Thần với ánh mắt sắc bén và chắc chắn, ông đằng hắng:
– Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Khá dễ thôi mà, cứ bình tĩnh mà lựa, chẳng phải vội làm gì cả. Một là đồng ý lời theo đuổi của con gái tôi. Hai là làm bạn trai nó…Rồi cậu chọn đi
Người gì đâu ăn nói ngang như cua. Hai lựa chọn ấy khác nhau một mảy chắc con heo với con lợn là hai giống loài tách biệt. Mộ Thần bối rối. Chẳng còn đường nào để rút nữa rồi. Anh bị sự bối rối và khó hiểu chiếm lấy, lắp bắp chẳng biết nói như thế nào. Cuối cùng lại chọn làm thinh. Anh lấy tay xoa xoa đầu: “Ôi cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này…Mình biết rằng kiểu gì ba cũng sẽ ép mình cưới cô Bạch theo một cách nào đó nhưng không ngờ lại sớm như vậy…Giờ phải làm sao?”
Trái ngược với Mộ Thần đang vò đầu bứt tai trước thế “chân vạc”, lão Bạch đang rất tự hào về bản thân. Ông nở nụ cười đầy đắc ý với ánh mắt ranh ma không lẫn vào đâu được. Chỉ cần con gái cưng của ông muốn, dù có là mặt trăng hay sao trời ông đều có thể hái xuống. Huống chi một cậu trai đã sẵn định ước với con gái mình. Bạch Yến nhìn thấy tình thế đầy khó khăn và nỗi lo lắng trong mắt Mộ Thần, tuy nhiên cô lại lựa chọn làm thinh để quan sát phản ứng của anh ta. Đằng nào chàng trai này cũng đáng để yêu ra phết, không thể để mất dễ dàng như vậy được. Vậy tội gì chẳng dựa hơi tiếng nói của ba mình trước nhỉ…Công việc sẽ nhàn đi đôi chút đấy. Cô vẫn giữ im lặng như vậy, vừa bình tĩnh uống hết tách trà atiso thơm phức vừa dò xét phản ứng của Mộ Thần.
Thấy anh chần chừ không đáp, chỉ im lặng cúi gằm mặt. Lão Bạch chốt một câu xanh rờn:
– Cậu không nói gì xem như đồng ý nhé! Từ giờ cậu mà làm tổn thương con gái tôi…
Mộ Thần đứng phắt dậy, nhanh như tên bắn. Anh ngắt lời lão Bạch:
– Khoan đã, chú Bạch…cháu…
Chưa đợi anh nói hết câu, Mộ lão gia đã trừng mắt nhìn, rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng anh, lấp liếm với lão Bạch.
– Được, để tôi về dạy dỗ lại con trai cho đàng hoàng…Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, chắc anh mệt rồi.
Ngay sau câu chốt đó, lão Bạch đắc ý cùng con gái ra về. Tiễn họ xong, Mộ Thần bất lực bỏ vào phòng, ngồi phịch xuống giường. Anh lấy tay ôm lấy đầu. Cái chuyện gì xảy ra thế này…Đúng là họa vô đơn chí, tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thôi anh đành tự an ủi bản thân rằng một ngày nào đó sẽ giải thích mọi chuyện với Bạch Yến vậy…
Nhưng anh chưa buồn được bao lâu. Một cuộc điện thoại phá tan bầu không khí thinh lặng trong căn phòng.
– Thưa…Mộ tam thiếu, có chuyện lớn rồi! Hầm rượu đột nhiên trở nên nóng khủng khiếp và giờ rượu cao cấp chuẩn bị dự thi của chúng ta đã bắt đầu có vấn đề rồi!
Nghe tin, anh sốc đến nỗi mắt mở to, miệng há hốc. Anh lập tức chạy ra xe rồi lao nhanh tới công ty. Tới nơi, anh vừa tức tốc chạy xuống hầm rượu, vừa gọi điện cho Thiếu Trạch.
– Anh hai, nghe nói anh đã tới sân bay của thành phố rồi hả…Mau chóng về công ty, có chuyện lớn rồi!