Cô về tới nhà thì trời đã trưa. Nắng rọi đỉnh đầu nhưng gió lạnh vẫn thổi từng cơn buốt giá đập vào người cô. Lập Hạ mở cửa, khi cô bỏ đôi giày cũ vào tủ cô ngạc nhiên. Một đôi giày cao gót nữ phủ nhung màu tím hàng hiệu, còn có bao quanh đó mùi nước hoa Lavender cao cấp.
Cô bước vào trong nhà, thấy anh đang âu yếm một người phụ nữ khác. Nhưng cô chẳng phản ứng gì, cứ từ từ bước qua cặp tình nhân ấy. Có vẻ như cô gái kia vẫn muốn khiêu khích Lập Hạ. Cô ta nhìn khác xa so với Hạ Hạ. Ả mảnh khảnh, diện chiếc áo hở ngực và chiếc váy chẳng thể nào ngắn hơn được. Quần áo ả có vẻ là hàng đắt tiền và chắc chắn là hắn mua cho. Mái tóc của cô ta nhuộm màu vàng chói sáng, mặt trang điểm độn 4,5 lớp phấn phủ. Ánh mắt khinh bỉ nhìn cô:
– Cô là đại phu nhân của Mộ gia à? – Ả khinh bỉ – Tưởng cô thể nào, hóa ra chỉ có như này thôi à?
– Tôi đã không muốn liên quan rồi, tự nhiên lại đi kiếm chuyện với tôi làm gì? – Cô không thèm nhìn mặt ả.
– Anhhhh, cô ta khinh miệt em kìa! – Ả đong đưa nhìn anh.
Hắn nãy giờ im lặng chứng kiến mọi chuyện, mỉm cười nửa miệng. Hắn kéo cô về, giọng nuông chiều:
– Kệ cô ta đi, bảo bối nhỏ – Đoạn hắn quay sang cô – Còn đứng đấy làm gì, đi nấu cơm đi, bảo bối tôi đói rồi.
Cô đành bất lực thở dài đi nấu cơm. Số vốn khổ thì đành thuận theo ý trời. Con gái người ta nhà quyền quý bầu bì thì chồng chăm chút từng li, không phải đụng vào một tí việc nào. Còn cô, chỉ vì kiếp gả thay cho một kẻ trăng hoa, mang thai dòng máu của anh ta nhưng anh ta vẫn vô tư hành hạ cô cho hả cái giận cáu say, cái si đời anh, đứa con trong bụng cô anh còn chẳng thấy đc sự tồn tại. Tiền đồ con người mà nghe tối tăm đến thế!
Ở biệt thự chính gia nhà họ Mộ. Thần Thần đang đứng trước Mộ Lão gia. Ông nhìn anh, đôi mắt đầy sự cứng rắn, bên cạnh là vợ ông mang vẻ mặt dịu dàng. Ông cất tiếng hỏi con trai:
– Con năm nay cũng tới tuổi rồi, lập gia đình đi, nhà chú Lý cũng thuộc dòng quyền quý, có cô tiểu thư Bạch Yến vừa xinh vừa giỏi lại môn đăng hộ đối với nhà ta.
Anh cảm thấy khó chịu, rõ ràng tại sự cương quyết của ba anh mà anh mất đi người anh yêu. Anh tức mình nhưng cố kìm nén lại:
– Thưa ba, con vẫn chưa có ý định lập gia đình, theo con thì hôn nhân dựa trên tình yêu, con k muốn giống như anh trai, con muốn cưới người con yêu.
Lão gia đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:
– Tình yêu gì? Lần trước mày yêu đứa nhìn quê mùa k xứng với gia cảnh nhà ta, giờ mày muốn cả nhà này úp trấu vào mặt à?
– Con trai à, mẹ thấy ba con nói đúng đấy, ba con nói có hơi quá lời, nhưng đều là thương con cả mà.
Người đó không ai khác chính là Lập Hạ, thời con gái, khi vẫn sống trong gia đình tàn nhẫn của mình, cô vốn mặc đồ cũ kĩ nên lão gia hiểu nhầm. Đụng tới tình cũ, anh bùng cháy, rõ ràng là tại ba anh mà mối tình đẹp đó của hai người tan vỡ để rồi tra tấn anh mỗi ngày là hình ảnh cô làm chị dâu anh lởn vởn xung quanh, dày vò anh ngày qua đêm. Đấy là yêu thương sao?
– Con chỉ cưới người con yêu, tại ba mà bây giờ con và cô ấy tan vỡ, bây giờ cô ấy và con đều sống trong đau khổ, ba vừa lòng chưa? Tất cả là tại ba, là tại ba hết đấy!
Tiếng “CHÁT” oan nghiệt vang lên trong căn phòng lớn của lão gia.
– THẰNG NGHỊCH TỬ!
Anh lấy tay xoa xoa má, không nói gì, lạnh nhạt quay gót ra khỏi phòng trong sự con mắt đầy sự phẫn nộ của lão gia và sự thất vọng đượm buồn của phu nhân.