Tiếng cầu thang kêu cọc cạch, là hắn, hắn xuống rồi. Vẫn là hắn, một Mộ Thiếu Trạch điển trai, ngầu lòi chải chuốt như mọi khi. Vẫn cái giọng ngang ngược đó sai cô đem đồ đem lề cho hắn. Lập Hạ thấp cổ bé họng đành làm theo như mọi lần, chỉ khác là lần này có thêm một đứa trẻ trong bụng mà cô phải thấp thỏm giấu diếm.
Hắn không nhận ra sự lạ thường đầy lo sợ của cô, hắn vẫn còn một chút, xin nhấn mạnh là MỘT CHÚT kí ức những lời cô nói hôm qua. Và kì thực thì hắn bắt đầu có cái nhìn khác hơn về cô, vẫn chỉ là MỘT CHÚT thôi. Cô mở lời:
– Sáng nay cho tôi xin nghỉ
– Cô lại bày trò gì đấy? Công việc chất thành núi rồi mà cô nghỉ thì ai lo
– Tôi thấy không khỏe, anh tạm thời phân cho người khác làm công việc hôm nay đi, nếu tôi đi thì anh kiểu gì cũng lỗ nặng – Giọng cô tràn đầy sự mệt mỏi.
Anh ta nhìn cô chán ngán và khinh ghét, vẫn ăn sáng như mọi khi xong xách cặp đi làm, bỏ mặt người vợ hợp đồng héo hon tội nghiệp sau lưng, nay đã có thêm một đứa trẻ mà hắn không biết tới sự tồn tại.
Lập Hạ nhìn lên bàn ăn, mặt cô xanh lét, lúc nấu ăn cho anh, kì thực cô đã cố kìm nén để không nghén ói ra. Nén tới mức đôi mắt đẫm lệ, giờ đôi mắt cô đỏ hoe, khô đen đét.
Trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại, đầu cô quay cuồng, cô loạng choạng. Và cuối cùng mọi thứ chìm vào màn đêm sâu thẳm…Thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là màn hình điện thoại nhấp nháy hình ảnh “đang gọi…”.
.
.
.
Một khoảng thời gian dài như vô tận, Lập Hạ như lạc trôi vào một khoảng không gian vô định, cô lạc vào một vũ trụ rộng lớn, dường như thuộc về một triệu năm trước, những vì sao lấp lánh bao quanh cô. Thân xác cô đang nằm trong không khí. Cảm giác cô độc, lạc lõng bao trùm cô trong không gian bao la ấy. Một giọt lệ của cô rơi xuống hóa thành một tinh tú, nó trôi mãi, trôi mãi về nơi xa xăm ấy…
.
.
.
Mùi nồng của cồn, âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài kéo Lập Hạ về với thực tại. Cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ. Trong mắt cô xuất hiện gương mặt lo lắng của Tiểu Kiều.
– Chị không sao đấy chứ?
Lập Hạ cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, chỉ nhè nhẹ, yếu ớt gật đầu.
– Chị…chị mang thai rồi sao? – Tiểu Kiều bối rối
Nghe tới đây đôi mắt cô mở to, cô cố hết sức bình sinh ngồi dậy khỏi giường. Lập Hạ nắm chặt tay Tiểu Kiều, nhìn cô với ánh mắt van nài.
– Tiểu Kiều, chị xin em, chị chỉ xin em một chuyện thôi, xin đừng nói chuyện này với anh trai em…- Lập Hạ khẩn thiết van nài
– Chị, chị bình tĩnh đi, đó là con của anh trai em…tại sao chị lại phải cầu xin em như vậy?
Lập Hạ vùi gương mặt tiều tụy sau hai bàn tay. Cô nấc lên thành tiếng…
– Em biết đấy, hôn nhân của chị là sắp đặt không tình yêu, anh ấy luôn cự tuyệt chị, cũng chẳng muốn liên quan gì tới chị, nhưng chính anh ta đã đưa chị vào tình cảnh này, chị sợ…nếu anh ấy biết….anh ấy sẽ hành hạ chị chết đi sống lại mất…
Ngừng một chút, cô nói tiếp:
– Tiểu Kiều à, chỉ một thời gian nữa thôi thì bọn chị sẽ giải thoát cho nhau, lúc đấy chị sẽ rời đi cùng đứa bé không phiền hà gia đình em nữa…Chị thương con chị, chị k thể tàn nhẫn bỏ nó đc…
Mộ nhị tiểu thư nhìn cô thương cảm, cô rõ ràng hiểu đc cảnh ngộ bị đày đọa đến đáng thương của chị dâu cô khi sống cùng một kẻ tàn độc như anh cô.
– Được ạ, em sẽ giữ bí mật này với mọi người nhưng với điều kiện, chị phải giữ sức khỏe để cháu em đc sinh ra khỏe mạnh, sau này xin chị hãy để em gặp cháu nhé?
– Tất cả, em muốn gì cũng đc, chị đội ơn em…
Tiểu Kiều bối rối, bỗng nhiên mọi chuyện trở nên thát rối rắm, cô trở thành người ở giữa trong khi câu chuyện còn trở nên quá mập mờ…