Lập Hạ tỉnh giấc, trời chưa sáng hẳn, nhưng kim đồng hồ đã chỉ 6h sáng. Mùa đông rét căm căm khiến người ta ngủ mà chẳng biết trời trăng gì nữa, chẳng muốn thức dậy. Hơi ấm chăn gối muốn giữ chặt cô, nhưng cô phải dậy…Cô xoa xoa vết bầm tím trên cánh tay, đúng, là hắn đánh cô vài hôm trước.
Với một người con gái khác có danh phận như cô, tiểu thư khuê các được gả cho nhà hào phú giàu có bậc nhất thủ đô thì ắt hẳn rất sung sướng, có người hầu kẻ hạ, ngày ngày hưởng thụ như bà hoàng. Nhưng cô thì khác, cuộc đời cô không phải là nắng ấm, là mật ngọt, mà là sương giá, gió lớn và sóng dữ. Vốn là tiểu thư không danh không phận, chỉ bị lợi dụng tài năng và trí tuệ để kiếm tiền cho kẻ khác. Cô bị bạc đãi ở nhà, và khi bị gả đi vẫn bị bạo hành tàn nhẫn. Được một mối tình đẹp thì cái kết lại bi thương không thể tả…
Cô khẽ khàng bước xuống bếp, có còn vương mùi cá chiên mắm của tối qua chưa dọn, cô bất giác buồn nôn. Lập Hạ chạy nhanh vào nhà tắm và bắt đầu giải quyết sự khó chịu trong bụng mình. Hai mắt cô đỏ hoe, Hạ Hạ từ từ ngẩng đầu lên khỏi bồn rửa. Cô mệt lả người, tại sao bản thân lại có những biểu hiện lạ tới vậy? Không lẽ…cô đã có thai với hắn?!?
Vào đêm đó, khi đã ngà ngà say, chính hắn, Mộ Thiếu Trạch, thú tính nổi lên trong người và ***** *** cô. Cô đã cố gắng chống cự nhưng với một kẻ 6 múi lực lưỡng như hắn thì cũng chỉ là “lấy trứng chọi đá”. Và cuối cùng, cô chỉ đành để hai hàng lệ ướt đẫm gối khi hắn giở trò đồi bại với cô. Lập Hạ biết rằng khu biệt thự này rất lớn, lại chỉ có hai người, giúp việc thì sáng mai mới tới, khuôn viên biệt thự rộng mênh mông nên cũng chẳng ai nghe cô cầu xin cả.
Cô thất thần dựa tay vào bồn rửa, đôi mắt lờ mờ nhìn vào gương…
– Hai vạch!?!
Cô tròn mắt nhìn cái que thử trong tay, không thể như vậy được…nhưng cô đã thử tới lần thứ ba rồi…vẫn là 2 vạch. “Nếu hắn phát hiện ra thì sao?” – cô sợ hãi suy nghĩ. Đành phải vứt tạm đống que thử thai này vào kẹt tủ đựng giấy vệ sinh vậy, hắn cũng có mở ra làm gì đâu, lúc nào mà không có người thay sẵn.
Cô sợ hắn nghi ngờ nên nhanh chóng ra bếp nấu nướng, dọn dẹp, bày biện…để hắn không để ý gì.
Lập Hạ nhìn xuống bụng mình, lẽ nào đây lại chính là phép màu mà ông trời mang tới cho cô? Lập Hạ vốn có tâm hồn nhạy cảm vô cùng. Nghĩ về đứa trẻ trong bụng cô cảm thấy thương yêu vô hạn, sợi dây tình mẫu tử đã gắn kết cô với con cô. Một thiên thần nhỏ…cô thương bé lắm nên không thể tàn nhẫn mà bỏ con đi được…cô nghĩ lại, Lập Hạ không muốn chết nữa. Sau này khi bị đuổi khỏi đây bởi hắn, cô và con cô sẽ bỏ trốn đi một nơi thật xa, xa rời khỏi thủ đô sầm uất, để tới một nơi tốt hơn cho cô và cho con cô. Hai mẹ con sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ mua bởi tài sản phân chia, Lập Hạ đi làm và chăm con, còn đứa bé sẽ bập bẹ tập nói, sẽ đi học. Tưởng tượng ra miệng đứa trẻ tỏa ra hơi sữa thơm gọi tiếng “Mẹ yêu” là lòng cô mềm nhũn ra rồi. Vì kí ức vốn không có hơi ấm người mẹ mẹ, cô càng thương đứa bé trong bụng, nếu cô không ở cạnh nó thì ai đây? Đứa bé xuất hiện khiến cô bừng tỉnh khỏi những ý nghĩ bi quan chỉ muốn chết đi của trước đây. Nhưng làm sao có thể giấu con cô tới khi cả hai người li hôn?