Trở lại nhà của Lập Hạ. Lúc này cô đang ngồi trong phòng nhẩm tính cách làm sao có thể giấu người chồng hiện tại đứa bé trong bụng đến lúc chuồn đi đến nửa năm sau. Hắn chắc chắn sẽ không để cô yên mà đem giọt máu nhà hắn đi như thế được. Mà chắc gì hắn đã tin rằng đứa bé trong bụng là do hắn ***** *** cô mà ra? Hắn làm chuyện đó trong một đêm say mà cũng có thể nói, đứa bé này là sai lầm của đời hắn. Thiếu Trạch dễ gì tin một kẻ hắn ghét cay ghét đắng như cô. Hắn và cô còn chưa nhìn thấy mặt nhau quá mươi lần đã kết hôn, cô còn mang tiếng là kẻ đi gả thay cho em gái mình, bị hắn khinh miệt ruồng rẫy thì lấy tư cách gì để nói chuyện với hắn và để hắn tin? Không, chắc chắn là không thể. Liệu rằng khi biết cô mang thai một đứa trẻ mà hắn không biết đó là con mình, hắn có chắc sẽ để cô yên hay không? Hoặc có khi nào hắn sẽ giày vò cô đến đau khổ tột cùng, lấy đứa bé ra để đày đọa tinh thần và thể xác cô. Hay thậm chí kinh hoàng hơn…hắn bắt cô bỏ đứa con mình???
…
Nghĩ tới đó, cô sợ hãi rùng mình. Còn điều gì mà một tên cầm thú tàn nhẫn như hắn không làm được cơ chứ. Dẫu rằng cô có sống tốt như thế nào, sống trong như nước suối mơ hay sống sáng như ngọc trai đi nữa thì hắn nào có để tâm. Hắn chỉ để tâm đến việc tìm cách dày vò cô hòng khiến cô biến mất khỏi cuộc đời hắn mà thôi.
Ngoài trời bỗng đổ mưa tầm tã, tiếng sấm gầm gừ trên bầu trời, gió cuốn mưa rơi xuống bên bậu cửa sổ nơi căn gác xép xập xẹ cô nằm, khung cảnh bên ngoài ngổn ngang như tâm trạng cô lúc này.
Trong khi người vợ hợp đồng ngồi trên giường với dòng suy tư chất đống bên trong thì Thiếu Trạch, hắn vẫn còn thoải mái, hưởng thụ bên người đẹp. Cô gái kia nóng bỏng thật, mơn trớn trên cơ thể hắn, quyến rũ, tay hắn đặt lên vòng eo bốc lửa của cô ta. Có thể thấy rằng, đây không phải là lần đầu hai người này hành động suồng sã như vậy. Chắc chắn rằng Lập Hạ đã phải chịu đựng rất nhiều từ đôi cẩu nam nữ với những trò tiêu khiển này rồi.
…
Trong căn biệt thự xa hoa nhà họ Mộ, lão gia cầm chén rượu vang ủ 40 năm cao cấp của Pháp đưa lên miệng. Ông đang cau mày, nét mặt khắc khổ vì hai người con trai. Một đứa cưới vợ rồi vẫn không bỏ cái tính trăng hoa, hành hạ con dâu đến cạn sức. Một cậu thì mãi không chịu lấy vợ, ôm mãi một mối tình đã chết vì cô gái mình yêu nay đã đi lấy chồng. Mà đâu chỉ 2 đứa con trai nhà ông, cô con gái Mộ Tiểu Kiều cũng vô cùng bướng bỉnh. Bắt cô đi xem mắt lấy chồng cũng thất bại trên dưới cả chục lần rồi. Thực sự vẫn không hiểu vì sao ông lại có những đứa con khó bảo đến thế…Vợ ông đi tới, tay cầm bát yến còn nóng hổi đặt lên bàn. Phu nhân nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông. Bà dịu dàng:
– Ông bận lòng về chúng nó lắm phải không?
Lão gia không ngăn nổi lời than vãn:
– Phải làm sao đây? Chẳng có đứa nào của nhà ta sống cho ra hồn cả, lòng tôi như lửa đốt bà hiểu không?
Phu nhân từ tốn uống trà:
– Tôi nghĩ rằng, chúng ta không nên thay chúng nó giải quyết vấn đề của mình nữa, chúng ta càng can thiệp sâu, chúng nó càng khó chịu đấy…