Nhân viên trong tửu lầu nhanh chóng chạy ra tiếp đón ông chủ và khách, Dương Liễu vẫn giữ kí chất ngời ngời bước vào bên trong. Quản lý ở đây là Lạc Phi đi ra mỉm cười chào hỏi.
– Ông chủ Dương đã trở về, còn cô gái này là….
Dương Liễu quay sang nhìn Vân Kỳ rồi trả lời.
– Cô ấy là Vân Kỳ, là khách của ta! Các ngươi mau chuẩn bị phòng và đồ ăn để chào mừng khách đi.
Quản lý nghe xong thì mỉm cười, sau đó đưa mắt sang nhìn cô, tay ra hiệu mời chào.
– Mời cô đi cùng chúng tôi đến phòng!
Vân Kỳ có hơi lạ lẫm quay sang nhìn Dương Liễu, hắn cũng gật đầu ra hiệu cho cô. Quản lý Lạc Phi dẫn cô đi lên lầu, nhìn bóng dáng cô rời đi thì Dương Liễu thầm mỉm cười hài lòng, sau đó quay sang thông báo với tất cả mọi người.
– Tất cả, đêm nay là một buổi tiệc lớn, mau chuẩn bị mọi thứ cho tốt vào!
Những người xung quanh nghe vậy liền hiểu, nhân viên tửu lầu vội vàng rời khỏi vị trí mà chạy đi chuẩn bị.
Đi đến trước căn phòng, quản lý Lạc Phi mở cửa ra rồi đi vào bên trong, vì tửu lầu được trang trí toàn khăn vải đỏ và đèn vàng nên cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Vân Kỳ mơ hồ nói.
– Nơi này trang trí giống như tiệc cưới vậy, đồ trang trí toàn là màu đỏ và ánh đèn vàng.
Lạc Phi nghe vậy thì chỉ cười mỉm, sau đó hối thúc.
– Ha, bên kia là phòng tắm cô qua bên đó tắm rồi thay bộ đồ khác nha, lát nữa sẽ có người mang đồ đến rồi giúp cô thay đồ mới!
Nói rồi Lạc Phi quay người rời khỏi phòng, Vân Kỳ đến đây cũng có để ý cách ăn mặc của những người ở đây. Chỉ mình cô ăn mặc lạc quẻ, thấy họ chu đáo chuẩn bị sẵn mọi thứ cho mình nên cô cũng đi đến phòng tắm rồi mở cửa ra. Bên trong có một chiếc bồn tắm bằng gỗ, nước ấm vừa đủ để tắm, Vân Kỳ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy ngủ màu trắng lấm lem bùn đất trên người xuống rồi bắt đầu vào trong bồn tắm mà ngâm mình.
Khoảng 5p sau bên ngoài có tiếng động, Vân Kỳ nhìn qua màn đỏ ở cửa phòng tắm thì thấy bóng dáng ai đó, người bên ngoài rất nhanh đã lên tiếng.
– Cô Vân Kỳ, tôi đến đưa trang phục cho cô, khi nào cô tắm xong thì tôi sẽ giúp cô chỉnh trang lại!
Vân Kỳ sợ họ đợi lâu nên tranh thủ bước ra khỏi bồn tắm rồi quấn khăn lên người, cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy có hai người ở bên ngoài. Nhìn thấy cô đã tắm xong, họ lấy đồ đi đến giúp cô thay, sau đó làm tóc và trang điểm tỉ mỉ.
Tầm nửa tiếng trôi qua cuối cùng cũng đã xong xuôi, Vân Kỳ nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt và trang phục có chút sang trọng, cô quay sang ngại ngùng hỏi.
– Trông tôi có phải hơi lố không?
Hai người kia lắc đầu rồi nở nụ cười tươi nhìn nhau, Vân Kỳ đứng dậy rồi đi ra ngoài, đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy bên dưới thấy mọi người đều rất nhộn nhịp. Cô tìm kiếm bóng dáng Dương Liễu khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu, đôi chân từ từ bước xuống cầu thang, trên người mặc chiếc váy màu đỏ dài chạm đất. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có, mái tóc được bối thấp lả lơi cài thêm bông hoa tinh xảo.
Những người đang ngồi bên dưới nhìn thấy Vân Kỳ đều bị thu hút, trông cô cứ như con cừu nhỏ đang nằm trong hang sói vậy. Bọn họ đều nhìn cô với vẻ mặt thèm khát, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc.
Vân Kỳ cũng cảm thấy hơi rùng mình, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Dương Liễu cũng đã xuất hiện với bộ đồ màu đỏ, phong thái cũng thay đổi khác so với lúc nãy.