Tiếng reo hò bắt đầu vang lên, bầu không khí lúc này trở nên sôi nổi hơn, ai nấy cũng đều hướng mắt về phía Dương Liễu và Vân Kỳ đang đứng.
Dương Liễu cầm theo trên tay là một mảnh dải vải màu đỏ, hắn đi về phía cô nhẹ giọng nói.
– Giờ ta sẽ tạm thời bịt mắt cô lại để tránh nhìn thấy những thứ không hay, cô trở về phòng rồi đợi ta, ta xử lý xong những chuyện ở đây sẽ nhanh chóng trở về!
Vân Kỳ nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
– Phải bịt mắt ư??? Nhưng mà…..
Nhìn thấy Vân Kỳ nảy sinh cảnh giác, Dương Liễu hơi nhíu mày khó chịu.
– Cô không tin ta??
Sợ hắn đổi ý không thể giúp mình tìm thấy dì Mai, Vân Kỳ đành nghe theo, dù gì cô cũng cần hắn để tìm kiếm tung tích của dì Mai và chị gái Mộng Kỳ. Hắn vui vẻ dùng mảnh dải bịt mắt cô lại, sau đó nhân viên dìu cô trở về phòng, đợi cô vào phòng rồi thì những người xung quanh mới bắt đầu lên tiếng.
– Chúc mừng, xin chúc mừng ông chủ Dương Liễu!
– Không ngờ cuối cùng ông chủ Dương cũng đã tìm thấy cô dâu của mình!
– Mọi chuyện đến bất ngờ quá, chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo!!!
Dương Liễu mỉm cười hài lòng, nhân viên nữ trong tửu lầu bưng rượu ra để tiếp đãi. Hắn cầm chén rượu mà đưa lên cao rồi nói.
– Hôm nay là ngày vui, các ngươi cứ ăn uống thoải mái, ta sẽ khao tất cả những người ở đây một bữa!
Dứt lời, những người trong tửu lầu đều vui mừng thích thú hò reo. Dương Liễu cũng uống cạn ly rượu rồi thêm ly nữa, không biết trôi qua bao lâu, ai nấy đều say sỉn đầu óc trở nên quay cuồng mơ hồ.
Ở trong phòng, Vân Kỳ cứ cảm thấy có gì đó rất lạ, cô có cảm giác bồn chồn khó chịu không yên. Miếng vải bịt mắt kia không biết khi nào mới được gỡ xuống, Vân Kỳ không đủ kiên nhẫn ngồi đợi nữa mà tháo chiếc khăn ấy xuống, cô đi ra ngoài mở cửa thì phát hiện cánh cửa đã bị khoá mất.
– Chuyện gì thế này? Mình bị họ nhốt sao??
Vân Kỳ cố gắng tìm cách để mở cửa nhưng đều không được, đúng lúc này Dương Liễu người nồng nặc mùi rượu bước đi lạng chạng đến trước cửa rồi mở ra, nhìn thấy Vân Kỳ đang đứng ở trước mặt nên hắn nhào đến để ôm lấy cô nhưng lại bị cô né tránh qua một bên.
Hắn thấy cô dám tránh thì rất tức giận, vung tay làm phép đóng cửa lại doạ Vân Kỳ giật mình.
– Dương Liễu? Ngươi định làm gì???
Dương Liễu lúc này cũng không giả vờ nữa, hắn cởi bỏ bớt áo khoác bên ngoài vứt xuống đất. Vẻ mặt gian tà nhìn cô mà nói.
– Nàng không hiểu ư? Giờ chính là lúc chúng ta tân hôn với nhau.
Nghe lời này, Vân Kỳ mới biết mình đã bị hắn lừa vào hang cọp. Hắn cũng không kìm nén nữa mà xông đến ôm lấy cô, Vân Kỳ cố mở cửa nhưng đều không thể mở được, nhìn thấy bộ dạng Dương Liễu như thèm khát đã lâu khiến cho cô sợ hãi. Đôi mắt rưng rưng rơi những giọt nước mắt.
Nhìn thấy Vân Kỳ bị doạ sợ, hắn nhẹ giọng an ủi.
– Vân Kỳ! Nàng không muốn trở thành cô dâu của ta và ở bên ta mãi mãi ư???
Vân Kỳ đẩy Dương Liễu ra xa mình, cô nghẹn ngào nói.
– Hức…ta không muốn…huhuhu…..ta chỉ muốn về với dì Mai và chị Mộng Kỳ thôi, ngươi thả ta đi đi…..hiccc….
Dương Liễu đã đợi ngày này đã lâu thì làm sao có thể nói thả là thả được, dân làng hiến tế cô dâu cho thủy thần đều không có ai còn nguyên vẹn. Người thì tự vẫn, người thì còn rủa ngược lại thủy thần, còn có người thì bị kẻ khác cướp mất. Khó khăn lắm mới tìm được một cô dâu cho riêng mình, hắn không cam tâm mà nắm chặt lấy hai bả vai Vân Kỳ mà gằn giọng.
– Hôm nay dù nàng có muốn hay không thì vẫn phải trở thành người của ta, ta không cho phép nàng rời khỏi đây dù chỉ một bước!!!