Ra đây đi!
Giọng nói nhẹ nhàng mang lại cảm giác yên tâm cho người khác, Vân Kỳ do dự một lúc rồi cũng đi ra ngoài. Đối phương vừa nhìn thấy cô thì kinh ngạc, đôi mắt nhìn chằm chằm cô như thấy gì đó. Miệng lẩm bẩm.
– Tuyết…. Tuyết Mai???
Đôi mắt hắn nhìn Vân Kỳ dường như còn xuất hiện bóng dáng phảng phất của cô gái khác, Vân Kỳ nghe đến cái tên kia thì tò mò hỏi lại.
– Tuyết Mai? Cô ấy là ai??
Nghe lời này, hắn cũng đã định thần lại. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
– Ngươi tên là gì?
– Vân Kỳ!
Bởi vì cô đang mang dáng vẻ thật, không hoá trang là nam nên không giấu diếm nữa. Đối phương nhanh chóng đi đến chỗ cô, bàn tay đặt lên cằm cô mà ngắm nhìn cho kĩ lần nữa. Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến doạ cho Vân Kỳ lùi lại một bước.
Sau khi xác nhận lại cô không phải là Tuyết Mai, hắn mới chịu dừng lại. Nhưng vẫn ngỏ ý mời cô.
– Ta nghĩ ngươi vẫn nên đến chỗ ta một lúc!
Vân Kỳ vẫn không quên dì Mai vẫn đang đợi mình gọi người đến cứu, cô vội cầu xin hắn.
– Ta còn người thân vẫn đang đợi người đến cứu, ngươi có thể giúp ta chuyện này không???
Hắn nghe xong cũng gật đầu đồng ý, Vân Kỳ vội đi trước để dẫn đường còn hắn đi theo sau.
Khi đến nơi, Vân Kỳ không còn nhìn thấy bóng dáng dì Mai đâu nữa, cô chạy qua chạy lại tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Nỗi lo sợ trong lòng dâng lên, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe sắp khóc đến nơi.
Còn hắn đứng nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận, sau khi ngửi được mùi lạ lạ còn thoảng trong không khí thì mới lên tiếng.
– Bà ta bị chúng bắt đi rồi!
Nghe lời này, Vân Kỳ quay sang kích động hỏi.
– Bị bắt đi? Vậy…. vậy ngươi có biết chúng bắt dì Mai của tôi đi đâu không???
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia của cô, hắn chỉ khuyên nhủ trấn an trước.
– Trước hết ngươi nên bình tĩnh lại, giờ ngươi nên đi đến chỗ ta để từ từ tìm cách!
Thấy tên này cứ nhắc đến chuyện bảo mình đi với hắn, Vân Kỳ cảnh giác mà dò hỏi.
– Đi với ngươi? Làm sao ta biết được ngươi có ý đồ gì hay không???
Bị cô đề phòng, hắn mỉm cười ra vẻ như không quan tâm.
– Nếu ngươi không tin ta thì cũng chẳng sao, vậy thì ngươi cứ chuẩn bị tinh thần tiếp tục bị thứ đó tìm đến đi!
Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Vân Kỳ thầm nghĩ lại bây giờ cô chỉ có một thân một mình không có người bên cạnh giúp đỡ, nếu như cô trở về thì sẽ bị hai tên thủy thần kia xuất hiện bất thình lình, còn cả những thứ không sạch sẽ kia dòm ngó đến. Vậy nên, sau một lúc suy nghĩ cô cũng đã đưa ra quyết định. Vội đuổi theo hắn mà nói.
– Đợi ta nữa!
Nghe giọng nói của cô, hắn nở nụ cười hài lòng dừng bước chân lại. Vân Kỳ đứng bên cạnh hắn mà hỏi.
– Có phải khi ta đi đến chỗ ngươi rồi thì ngươi sẽ bảo vệ ta thoát khỏi những thứ kia không?
– Điều đó là tất nhiên!
Nói rồi hắn đưa tay về phía cô, Vân Kỳ cũng nắm lấy tay hắn. Hắn xua tay làm phép trong không khí, cánh cửa huyền bí xuất hiện nhanh chóng hút cả hai vào bên trong rồi biến mất.
Khi Vân Kỳ mở mắt ra thì nhìn thấy khung cảnh trước mắt thật khác lạ, trông giống như khu chợ đêm, hắn dẫn cô đi vào trong khu chợ nhộn nhịp này. Vân Kỳ nhìn thấy bọn họ đều không giống như người bình thường, cảm giác nơi này vừa lạnh lẽo lại vừa u ám đến lạnh sống lưng.
Khi đi ngang các quầy hàng, những người mua bán trong chợ đều nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt kì quái. Hắn vẫn ung dung thảnh thơi bước đi, cô vừa đi vừa hỏi nhỏ.
– Đây là đâu? Ta vẫn chưa biết tên ngươi!
– Ta là Dương Liễu, chủ Tửu Lầu lớn nhất nơi này!
Dứt lời, cả hai đã đứng trước một tửu lầu sa hoa tráng lệ, được xây dựng và thiết kế tỉ mỉ như một tửu lầu thời xa xưa.