“Tôi đưa em ra mộ ba mẹ bây giờ nhé?” Diêu Tề nới lỏng cà vạt, nghiêm túc hỏi Ngụy San.
“Để tôi lái xe?”
Diêu Tề trố mắt. Hắn tưởng Ngụy San chỉ đi xe máy, cùng lắm xe buýt. Chưa từng nghĩ cô biết lái xe.
“Em biết lái ô tô?”
“Từng học qua.”
Mặc dù không tin tưởng tay lái của cô, hắn vẫn miễn cưỡng đồng ý. Trước hay sau cũng phải cho Ngụy San học lái xe, cô biết trước thì quá tốt rồi.
Hai người đổi chỗ cho nhau. Diêu Tề vừa đặt mông lên ghế phụ, hắn chưa kịp thắt dây an toàn, chiếc xe đã phóng vụt đi, khiến hắn ngã chúi người về phía trước.
Diêu Tề nhăn mặt. Hắn ra lệnh Ngụy San đi chậm lại, nhưng cô nào quan tâm.
Xe dừng lại trước khu nghĩa trang, Diêu Tề rùng mình hừ lạnh.
Hắn thề sau này không để Ngụy San lái xe với bất cứ lý do gì. Cô ngồi vào ghế lái liền quên mất xung quanh, điên cuồng nhấn ga. Vừa nãy, nếu hắn không căng mắt để ý thì tai nạn đã xảy ra, có khi bây giờ cả hai dắt tay nhau xuống mồ cũng nên.
Ngụy San cười sảng khoái. Bình thường khi cô tức giận một việc gì đó, Ngụy San thường đi dạo cho đỡ bí bách. Hôm nay trùng hợp ngồi trong xe Diêu Tề, cô không cần suy nghĩ mà nhấn ga tăng tốc bao lần. Tuy hơi mạo hiểm tính mạng, nhưng ít ra tâm trạng cô ổn định hơn nhiều so với việc đứng đôi co với đám họ hàng.
Ngụy San liếc Diêu Tề, không giấu được sự khinh bỉ mà nhếch cao cánh môi.
Người đàn ông này, sao yếu thế?
…
Diêu Tề hơi lặng người, hắn cố nheo mắt theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt diễm lệ của Ngụy San, tâm trạng có chút phức tạp.
Cô đã đứng trước mộ ba mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Ngoài việc chăm chú nhìn di ảnh khắc trên bia rồi đưa mắt theo làn khói, cô chẳng nói bất cứ một câu nào.
Cả người Diêu Tề ngứa ngáy, hắn muốn trò chuyện cùng cô, chứ không phải để mọi thứ diễn ra trong sự ảm đạm. Diêu Tề buột miệng.
“Mẹ em xinh thật. Mắt của em thật giống bà ấy.”
Ngụy San khẽ đáp: “Rất đẹp phải không?”
“Rất đẹp.”
“Cảm ơn anh. Mọi người cũng từng khen tôi rất giống mẹ. Từ gương mặt, đôi mắt. Hệt như bản sao của mẹ.”
Ngụy San khúc khích kể.
Sau khi ba mẹ mất, cô từng căm hận gương mặt của mình biết bao. Vì mỗi lần nhìn vào gương, thứ cô nhìn thấy không phải gương mặt của chính mình, mà là cái bóng của người mẹ. Tuy nhiên Ngụy San nhận ra, đường nét xinh đẹp trên mặt đều do người mẹ ban tặng. Cô phải biết trân trọng nó thay vì coi đó là điềm xấu.
Hiện tại Diêu Tề khen cô. Thật hạnh phúc làm sao.
Ngụy San đột nhiên nắm chặt bàn tay Diêu Tề. Cô giơ cao tay, cười tươi rói.
“Ba, mẹ, anh ấy là chồng con, là con rể của ba mẹ. Hai người xem, chúng con rất hạnh phúc. Cho nên ba mẹ hãy an tâm yên nghỉ, đừng lo lắng cho con nữa nhé.”
Diêu Tề bất ngờ, đan xen khó xử và vài tia hạnh phúc len lỏi trong trái tim.
Ngụy San không ngần ngại tuyên bố với ba mẹ rằng hắn là chồng cô. Tức là dù cả hai kết hôn giả, cô vẫn coi đó là cuộc hôn nhân thực sự, vui vẻ tận hưởng gia đình nhỏ ấm áp, bên cạnh là hắn.
Nhưng Diêu Tề lo lắng không kém. Chính là sợ một ngày gia đình hạnh phúc này tan nát thì sao?
Song, có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.
Trừ phi hắn thay lòng đổi dạ trước, ngoại tình công khai với cô gái khác. Bằng không với số tiền khổng lồ của mình, hắn dư sức giữ chân Ngụy San ở bên cạnh mình.
Diêu Tề nhìn sâu vào mắt Ngụy San, lời nói dịu dàng đến chính hắn cũng không nhận ra.
“Hứa với ba mẹ, con sẽ không để San San buồn một giây nào.”
Ngụy San chắc mẩm bản thân đói đến hoa mắt rồi. Chứ làm gì có chuyện nụ cười của Diêu Tề lại đẹp tới thế, hơn nữa rất đỗi nhẹ nhàng, thâm tình.
Quả nhiên, sáng nay cô ngã đập đầu xuống đất nên não bị tổn thương, dẫn đến đâu đâu cũng là hình bóng Diêu Tề rồi.
“Không để tôi buồn một giây nào. Vậy mà tối nào cũng giành phòng ngủ rồi giấu đồ ăn của tôi. Chồng với chả con.” Ngụy San mắng yêu.
Diêu Tề thấy thế hùa lại: “Còn em là đồ lười biếng. Ăn xong đều trốn việc, không thèm rửa bát.”
Cả hai chọc qua chọc lại, không nhịn được buông tiếng cười giòn tan.
“Haha…”
Bịch!
Ngụy San nghe rõ mồn một tiếng rơi đồ, cô nghiêng người lại, còn đương khó hiểu đối phương là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, bóng đen kia lao tới chỗ cô. Trong nháy mắt, Ngụy San bị người kia ôm chặt cứng, đến cả Diêu Tề cũng bất ngờ trước sự việc này. Ngụy San tròn mắt, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, bên bả vai bị ôm tới đau nhức, hơn nữa còn cảm nhận rõ sự run rẩy trong lời nói của đối phương.
“San San, đúng là em rồi. Em có biết thời gian qua tôi tìm kiếm em suốt không? C-cuối cùng đã gặp được em.”