“San San, đúng là em rồi. Em có biết thời gian qua tôi tìm kiếm em suốt không? C-cuối cùng đã gặp được em.”
Giọng nói này có đ.á.n.h c.h.ế.t, Ngụy San vẫn nhận ra. Dù là một năm, hai năm, tám năm hay bao nhiêu năm đi nữa, cô làm sao quên được người năm xưa từng khiến cô điên đảo?
Ngụy San cựa quậy. Cô muốn trốn thoát khỏi thực tại, muốn người kia thà mặc kệ mình sống c.h.ế.t ra sao còn hơn xuất hiện ở nơi này, tha thiết siết chặt eo cô.
Song mỗi lần đưa tay vỗ người kia ra hiệu anh ta tránh xa, ngón tay ngập ngừng giữa không trung. Từng mảng kí ức mơ hồ ngày xưa như cuộn phim ngắn ùa về trong tâm trí. Hình bóng cậu thiếu niên với nụ cười thanh xuân năm xưa liên tục hiện lên.
Diêu Tề không vui. Hắn đang rất rất không vui. Mắt đen hừng hực lửa nhìn cái người đàn ông xa lạ từ đâu xuất hiện, chạy đến ôm vợ hắn.
Hắn ngày đêm muốn ôm vợ ngủ, cô không thương tiếc đạp hắn xuống đất. Vậy mà một tên vô danh tiểu tốt có thể đường đường chính chính ôm cô không rời, ngay trước mặt hắn.
Hừ! Anh ta nghĩ mình là ai? Diêu Tề không ăn được, đừng hòng kẻ khác ăn ngon lành. Hắn sẽ đạp đổ bằng hết.
Diêu Tề đanh giọng, không kiêng nể đẩy người đàn ông kia ra thật xa. Hắn vòng tay qua eo Ngụy San, kéo sát cô về phía mình, trừng mắt buông lời cảnh báo.
“Vợ tôi. Cấm anh lại gần.”
Người đàn ông sững sờ. Anh ta đứng bất động, cánh môi mấp máy dường như không tin vào những gì anh ta vừa nghe.
“Ngụy San… em… em có chồng rồi sao?”
Ngụy San bị nhắc tên, bối rối vò tay.
Cô nên trả lời sao đây? Gật đầu chắc nịch giống như đang phản bội người đàn ông kia, giẫm đạp lên lời hứa năm xưa.
Còn lắc đầu phủ nhận chẳng khác nào làm Diêu Tề bẽ mặt, tiền lương theo đó trừ sạch.
Phải trả lời như nào mới hợp tình hợp lý cả ba bên?
Ngụy San là kiểu con người có tâm sự gì thể hiện hết trên mặt. Diêu Tề rất dễ nhận ra thái độ chần chừ trong việc trả lời câu hỏi của người đàn ông kia.
Hắn chua xót quay mặt đi.
Lần đầu tiên thấy cô khó xử trong một mối quan hệ. Có lẽ người đàn ông kia đối với Ngụy San vô cùng đặc biệt.
Cánh tay hắn tự động buông lỏng.
“Hai người nói chuyện với nhau. Tôi ra xe trước.”
Ngụy San giương mắt nhìn theo bóng lưng đã rời xa, cô đen mặt.
Tại sao không nói gì liền đi vậy? Hắn có biết hiện tại hắn là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô không?
Cô ái ngại nhìn người đàn ông, đắn đo hồi lâu mới cất tiếng chào:
“Lâu không gặp, anh Doãn Cách.”
“Rất lâu rồi!” Doãn Cách cười trầm, đôi mắt phẳng lặng khi Diêu Tề đã rời khỏi đây trong im lặng.
Nếu như theo lời Ngụy San, hắn ta là chồng cô, tức là Diêu Tề có quyền ghen tuông khi giữa thanh thiên bạch nhật, trực tiếp chứng kiến người vợ bị người đàn ông lạ mặt ôm ấp. Đằng này, hắn có tỏ thái độ ghen ghét với Doãn Cách, còn trừng mắt cảnh cáo anh. Nhưng chỉ vài giây sau, khi Diêu Tề thấy sự lưỡng lự trong mắt Ngụy San, hắn tự động buông tay, lạnh lùng bước về phía xe, để một mình Ngụy San ở lại trò chuyện với anh.
Quan hệ vợ chồng này, có phải rất mờ ám hay không? Hoặc có thể, Diêu Tề muốn để vợ giải quyết hết tình cảm ngày xưa với Doãn Cách. Song đó không phải hành động hợp lý. Lỡ như Ngụy San còn tình cảm với anh, chẳng phải chỉ trong vài ngày, đơn ly hôn của hai người đã kệ trên toà rồi sao?
“Anh Doãn Cách… vì sao hôm nay lại ở đây?”
Bỏ qua sự vô lý của Diêu Tề thì điều Ngụy San quan tâm nhất chính là vì sao cái người tên Doãn Cách này lại ở đây. Nhìn bó hoa trên nền đất cùng túi quả nằm lăn lóc, cô phần nào đoán được mục đích hắn ở đây. Tuy nhiên, Ngụy San không chắc chắn về suy đoán của mình.
Thái độ xa cách của Ngụy San không khỏi làm Doãn Cách bất ngờ. Nhớ trước kia, cô đều gọi anh hai tiếng “anh Cách”, bây giờ thì xưng cả họ cả tên với anh. Quả nhiên thời gian làm con người thay đổi là thật.
“Thăm ba mẹ em.”
“Ồ!”
“Nhiều năm qua em đã đi đâu? Hôm nay đột nhìn xuất hiện, anh còn tưởng nhận nhầm người.”
Đúng là từ lúc Doãn Cách nhìn thấy bóng lưng người con gái đứng trước mộ cô chú, hắn liền nhận ra đó là Ngụy San. Trong lòng nhe nhóm sự hạnh phúc. Suốt nhiều năm qua anh cho người điều tra về tung tích của cô nhưng chẳng lấy một tia may mắn. Đến khi Doãn Cách gần như tuyệt vọng, muốn buông tay thì Ngụy San đột nhiên xuất hiện, cứu vớt cảm xúc sắp sụp đổ trong anh.
“Thì… đi làm ăn xa. Sau đó lấy chồng.”
“Người ban nãy là chồng em?”
“Chứ không lẽ chồng hàng xóm?”
_____