“Nào! Trả lời đi. Tôi thiếu tiền tới mức để Ngụy San ăn bám các người sao?”
Diêu Tề rất thù dai, đặc biệt với những chuyện liên quan đến danh dự của hắn, dù qua bao nhiêu năm, hắn đều nhớ chi tiết từng chuyện một. Lần này không ngoại lệ. Hừ! Đám người đó bôi nhọ Ngụy San tức là chọc phải dây thần kinh mẫn cảm của hắn rồi.
Người đàn bà khúm núm. Bà ta tuy không thuộc dòng dõi giàu sang, lắm tiền nhưng nhìn cách ăn mặc của Diêu Tề và lời tuyên bố chắc nịch của Ngụy San, bà ta biết bản thân đã chọc nhầm người. Cho nên ngoài cuống quýt xin lỗi, còn có thể làm gì khác sao?
“Tôi… là tôi có mắt như mù. Mong cậu tha lỗi.”
Diêu Tề hừ lạnh.
Ban đầu biết điều như vậy có phải tốt hơn không? Làm hắn nuốt cục tức nãy giờ.
Diêu Tề tạm gác sự khó chịu trong người, hắn đi về phía người chú của Ngụy San, đặt mấy túi quà lớn nhỏ lên tay ông ta, trầm giọng tuyên bố:
“Quà của vợ tôi gửi mừng cưới. Sau này giữa cô ấy và các người, vĩnh viễn không còn liên quan đến nhau.”
Diêu Tề đứng trên thương trường đủ lâu để hiểu bộ mặt của đám họ hàng này là giả tạo. Bọn họ cố tình bày dáng vẻ hối hận để đánh lừa Ngụy San. Chỉ trách cô dễ mềm lòng, không nói không rằng buông bỏ chuyện năm xưa.
Còn Diêu Tề thì khác. Chẳng dễ gì được “ra mắt” nhà vợ, hắn phải để lại chút gì đó ấn tượng sâu sắc chứ?
Diêu Tề vốn công bằng. Ngụy San để lại ấn tượng tốt trong mắt mẹ hắn, hà cớ gì hắn không được trò chuyện “vui vẻ” với gia đình cô?
Người đàn ông thừ người. Ông ta vô hồn nhận lấy món quà từ cô cháu gái.
“Vâng…”
“Rất vui vì Ngụy San đã lấy được người chồng tốt như cậu. Sau này, mong cậu đối xử tốt với con bé nhiều một chút. Cả đời nó đã chịu thiệt thòi khá nhiều rồi.”
Diêu Tề trầm tư.
Người chồng tốt? Đối xử tốt? Nếu không vì hợp đồng ép buộc, Ngụy San liệu có bến đỗ hạnh phúc không, hay cả đời long đong lận đận bên người chồng bạc tình?
Diêu Tề quay về xe. Hắn không dám hứa với người đàn ông trạc tuổi ba mình. Vì lỡ đâu sau này hai người đường ai nấy đi, hứa bây giờ, chẳng phải khi đó phản bội lời thế hay sao?
Diêu Tề dựa người và thành xe, rút bao thuốc lá từ túi áo trong. Việc hút thuốc từ lâu trở thành điều cấm kỵ với hắn. Tiếc rằng, để một Diêu Tề rút bao thuốc đặt sâu trong túi áo từ lâu ra châm lửa hút thuốc, chắc chắn chỉ có hai trường hợp. Một là vì ba mẹ, hai là vì công việc. Hôm nay hắn hút thuốc, không phải vì ba mẹ xảy ra chuyện, càng không lo tập đoàn trên đà phá sản, mà chính vì cuộc gặp mặt với gia đình nhà vợ hôm nay để lại cho hắn nhiều tâm tư khó nói.
Diêu Tề cứ ngỡ Ngụy San sẽ dùng thân phận Diêu phu nhân ra oai với họ hàng, lợi dụng hắn gào thét mối hận thù tám năm trước. Kết cục mọi chuyện diễn ra quá êm đềm, bình yên tới mức Diêu Tề tưởng chừng người đi cùng mình hôm nay, không phải Ngụy San của ba hôm trước, chí chóe với hắn về chỗ ngủ.
Song Diêu Tề gạt phăng sang một bên.
Tâm trạng Ngụy San vô cùng xuống dốc. Và… với cương vị một người chồng, hắn phải làm gì?
Đi dỗ vợ chứ làm gì?
Diêu Tề dập điếu thuốc, mở cửa xe.
Ngụy San tựa đầu lên cửa sổ, đáy mắt phức tạp. Đến cuối cùng không nhịn được buông tiếng thở dài não nề.
Dù cố gắng rèn luyện bản thân phải lạnh lùng trước người quen bao nhiêu, đến lúc gặp mặt, cô lại không kìm lòng, buông xuôi thứ cảm xúc tiêu cực giăng mắc trong tim.
Ngụy San là vậy. Dễ giận nhưng dễ quên. Dễ thù nhưng dễ bỏ qua.
Huống chi từ nhỏ cô thân quen rất với họ hàng, ít nhiều bọn họ lưu vào đầu cô bằng hình ảnh vô cùng tốt, trở thành một phần kí ức của Ngụy San.
Cô quyết định rồi. Dù biết có lỗi với ba mẹ nhưng Ngụy San sẽ buông bỏ quá khứ. Cô không muốn tiếp tục ôm đống tiêu cực rồi gồng mình với mọi thứ. Hiện tại còn có Diêu Tề ngày lo ba bữa, tháng đưa cô 3 tỷ tiêu xài thì việc gì Ngụy San phải quan tâm chuyện quá khứ?
Thấy Diêu Tề lên xe, cô giấu vội vẻ u sầu, lấy lại nét tinh nghịch trên mặt. Nào ngờ câu đầu tiên Diêu Tề hỏi, lại khiến Ngụy San muốn hoá điên.
“Khóc à? Đồ mít ướt.”
Ngụy San gằn giọng, không ngần ngại cốc một cái rõ to lên đầu hắn. Mặt cô nhăn nhó như ăn phải ớt.
“Anh mới là đồ mít ướt. Tôi còn lâu mới khóc.”
Diêu Tề kêu tiếng rõ đau. Hắn tự hỏi Ngụy San có phải con gái hay không.
“Ừ không mít ướt mà trốn lên xe khóc.”
Ngụy San cạn lời.
Hừ! Diêu Tề, mỏ anh ngày càng hỗn rồi. Nếu chẳng phải anh tốt, còn rất nhiều tiền, tôi sẽ chẳng bỏ qua đâu.
– —
Về dũa lại cái nết đi anh Diêu, coi chừng mốt không có vợ được đâu