Dưới ánh nắng ban mai, Như Mạn đứng giữa những loài hoa trong vườn, chăm chút tưới nước cho cho chúng, đôi môi mỉm cười rực rỡ, không khác gì hoa.
Như Mạn vốn dĩ rất thích hoa, cô thích sự xinh đẹp và rực rỡ của chúng, mỗi ngày đều được tắm dưới ánh nắng mặt trời, tự do toả hương sắc.
Cô nâng niu từng bông hoa, cúi đầu xuống muốn ngửi hương thơm của hoa cỏ, tự mình chìm đắm trong không gian thơ mộng, quên luôn những thứ tồn tại ở xung quanh.
Đứng từ xa, Ngao Viễn Khải đã trông thấy cô, anh không vội bước đến mà ung dung bỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi dần công lên. Anh thật muốn biết, dáng vẻ thường ngày của cô sẽ trông như thế nào, liệu có giống như mỗi lần cô đứng trước mặt anh.
“Á!”
Nhưng có vẻ như anh đã đánh giá cô quá cao, bởi vì cô gái nhỏ này còn ngốc hơn anh nghĩ rất nhiều.
Như Mạn vẫn đang mải mê ngắm hoa thì chợt có một con ong đen bay đến, nó rất to làm cho cô hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng không may, cô lại bị vấp vào dây ống nước tưới cây.
Ngao Viễn Khải vội vàng bước những bước dài, nhanh chóng đỡ lấy cô: “Cẩn thận một chút!”
Anh giữ chặt lấy eo cô, để cô tựa vào ngực mình, cử chỉ vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể nhìn ra, anh thật sự đang rất lo lắng còn có phần tức giận, tức giận vì sự ngốc nghếch của cô, nếu không có anh thì e là cô lại tự làm mình tự thương nữa rồi.
“Sao mà anh xuất hiện đúng lúc quá vậy? Anh cứ như là quý nhân của tôi á, thật thần kì.” Cô cô ngước mặt nhìn anh, mỉm cười một cách ngờ nghệch.
“Quý nhân gì chứ? Chỉ có cô mới cảm thấy như vậy.” Anh đi đến cạnh vòi nước, giúp cô tắt nó đi, rồi lại nâng mắt nhìn cô, anh chính là thích nhìn cô như vậy, lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nó khiến anh có cảm giác như… cô chính là một vị thiên sứ, thuần khiến đến mức không biết cái gì gọi là ghen ghét, đố kị.
“Nhưng sao anh lại đến nữa vậy? Bình thường anh không bận sao?” Rõ ràng trong lòng rất vui nhưng cô lại không dám thể hiện nó ra bên ngoài. Cơ mà, nếu như anh nói, anh thật sự đến đây tìm cô, vậy thì tiêu rồi, trái tim thiếu nữ của cô sẽ nổ tung mất.
“Tôi đến cùng Ngao Viễn Khải, anh ta nói phải bàn thêm với Tôn gia về lễ đính hôn sắp tới, nó đại diện cho mặt mũi của hai nhà nên không thể qua loa được.”
Ngao Viễn Khải đúng là một người giỏi bịa chuyện, nói dối mà không chớp mắt, nếu như anh thật sự quan tâm đến mối hôn sự này đến vậy thì tối qua còn đến quán bar uống rượu sao? Vậy nên mục đích thật sự mà anh đến đây là để tìm cô, dùng thân phận Tống An để tiếp cận cô.
Nhưng Như Mạn lại không biết điều đó, cô cười gượng, cảm thấy có chút hụt hẫng, thì ra mỗi lần anh đến đây đều là đi cùng Ngao Viễn Khải, gặp cô cũng chỉ là sẵn tiện, hoặc nói cách khác, anh chỉ đang cảm thấy nhàm chán nên muốn tìm người nói chuyện phím để cho qua thời gian mà thôi, hoàn toàn không có dụng ý nào khác.
“Tiểu Mạn Mạn, gặp được cô tôi rất vui.”
Như Mạn nâng mắt nhìn anh, chỉ một câu nói của anh đã sưởi ấm được trái tim của cô. Từ trước đến nay cô không có bạn, anh chính là người bạn đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp. Nếu như trên đời này thật sự có ngày tận thế, vậy thì cứ để thời gian dừng lại ngay lúc này đi, dừng lại vào ngày tươi đẹp nhất, có ánh nắng, có hoa cỏ, còn có anh.
Nhưng liệu suy nghĩ này của cô có phải quá ích kỷ rồi không? Làm gì có ai lại muốn Trái Đất bị diệt vong chứ?
“Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy gặp được anh chính là may mắn của tôi.”
Như Mạn không biết lời nói của anh có phải là lời nói thật hay không, càng không biết được đằng sau lời nói đó là những tà ý gì, nhưng lời nói của cô thì chắc chắn 100% là thật. Trên người anh có một loại cảm giác an toàn, mỗi lần ở cạnh anh đều khiến cô rất an tâm, thậm chí là không sợ bất kì điều gì. Cô tự hỏi, anh có phải là vị anh hùng trong truyền thuyết không, anh hùng của riêng cô?
“À, xém nữa thì quên. Không phải cô đã tặng tôi quà gặp mặt sao? Lúc nãy đi dọc đường tôi tình cờ phát hiện ra một gian hàng bán đồ cũ, nghe nói may mắn còn có thể mua được đồ có giá trị. Vậy nên tôi đã mua sợi dây chuyền phỉ thúy này tặng cho cô, xem như là quà gặp mặt của tôi.”
Sợi dây chuyền có màu xanh ngọc, có hình dáng giống như một giọt nước, trông rất đẹp mắt, Như Mạn thật sự rất thích nó, chỉ là…
“Tôi không thể nhận được đâu, tôi chỉ là một người hầu, không phù hợp đeo trang sức, tôi sợ mình sẽ làm hỏng mất.” Như Mạn xua tay, trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã phụ lại tâm ý của anh, cô vội nói: “Thật ra anh không cần phải mua quà tặng tôi đâu, chỉ cần anh chịu cùng tôi nói chuyện thì tôi đã vui lắm rồi.”
Không hiểu sao Ngao Viễn Khải lại cảm thấy chua xót trước sự hiểu chuyện của cô, có lẽ bởi vì cô là người con gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp.
“Sao lại không cần? Ngoan nào! Tôi đeo cho cô.” Ngao Viễn Khải mặc kệ lời từ chối của Như Mạn, vẫn nhất quyết đeo sợi dây chuyền vào cho cô, sau khi đeo xong, anh còn dịu dàng xoa đầu cô: “Thật sự rất đẹp! Ý tôi là, nó rất hợp với cô.”
“Tống An, có phải… anh được rất nhiều cô gái thích không?” Cô gái nhỏ cúi đầu, e thẹn không dám nhìn thẳng anh. Cô chỉ muốn biết, liệu mình có cơ hội đó không mà thôi, cơ hội… được gần anh hơn một chút.
Viễn Khải phì cười, câu hỏi của cô làm anh phải suy nghĩ, rốt cuộc họ thích anh hay là tiền của anh đây?
“Sao lại hỏi vậy?”
“Tôi chỉ là cảm thấy, anh rất tốt, vừa tử tế lại vừa dịu dàng, ấm áp, lại còn rất vui tính nữa. Vậy nên…”
Như Mạn còn chưa kịp nói xong thì anh đã tiến lên áp đảo cô, nắm chặt lấy cổ tay cô, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy tôi có phải là kiểu đàn ông mà cô thích không? Nhưng cô nên nhớ, tôi chỉ là một trợ lí quèn mà thôi, tôi không có nhà, không có xe, không có tiền tiết kiệm, đã vậy còn có rất nhiều tật xấu, cô thật sự thích một người như vậy sao?” Lời anh nói toàn là giả, trợ lí Tống làm gì nghèo nàn như anh nói, chỉ có một thứ là thật thôi, anh đúng là có rất nhiều tật xấu, nhiều đến mức kể hoài không hết.
Da mặt của Như Mạn vốn dĩ rất mỏng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt, nhịp tim tăng lên.
“Tôi… tôi… tôi…” Cô căng thẳng đến mức mói lắp, cả buổi lặp đi lặp lại có mỗi một chữ cũng không nói xong.
Ngao Viễn Khải biết là mình đã đùa quá trớn, sợ sẽ khiến cô bị anh doạ chạy mất nên không trêu cô nữa: “Tôi đùa cô thôi, không cần phải căng thẳng vậy đâu.”
Như Mạn lén thở phào nhẹ nhõm rồi lại lén lén nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Quả nhiên là anh đang cười, có lẽ anh là anh đang cười về sự thật thà của cô khiến cô càng thêm xấu hổ. Nhưng mà… khi anh cười lên… thật sự vô cùng thu hút, vô cùng đẹp trai, nếu phải so sánh anh với loài hoa hướng dương kia, còn rực rỡ hơn nhiều.
“Đúng rồi, không phải cô từng nói muốn được nhìn ngắm thế giới sao? Sáng mai tôi đến đón cô, đưa cô đến một nơi.” Anh ngắt một đoá hoa trà trắng cài lên mái tóc cô, ánh mắt nhìn cô càng thêm đắm đuối. Hoa trà trắng tượng trưng cho sự trong sáng và cô cũng vậy, thật là một sự kết hợp hoàn hảo.
“Nhưng mà… quản gia… không cho tôi ra ngoài.” Cô thì thào mà chỉ có mình nghe thấy, không muốn từ chối nhưng cũng không thể đồng ý.
“Sao vậy? Cô không muốn đi chơi cùng tôi à?”
“Tôi… Đương nhiên là tôi muốn.”
“Vậy thì ổn rồi, sáng mai tôi đến đón cô.”
Như Mạn mím môi, cô gật nhẹ đầu, bất quá thì cũng chỉ bị phạt thôi. Bị phạt để được đi chơi cùng anh, rất đáng.