Ở quán bar, trong ánh đèn mờ ảo và những khúc nhạc sôi động, mỹ nữ rảo bước quả lại, đâu đâu cũng có thể tìm thấy những em gái xinh đẹp, quyến rũ.
Nhưng ở trong một góc tối lại có kẻ đến đây mà lại chỉ để uống rượu, còn những thứ khác thì anh hoàn toàn không quan tâm tới, cũng như có những người thích náo nhiệt nhưng lại không thích hoà nhập vào đám đông vậy.
“Cậu cũng đã sắp đính hôn rồi mà còn đến những nơi này, không sợ bị lão gia và phu nhân phát hiện à?” Tống An nâng ly rượu, ánh mắt hướng về cô vũ công gợi cảm trên sàn nhảy, không thể rời mắt.
“Cậu nghĩ tôi sợ? Dù sao cũng chỉ là đính hôn, cho dù có kết hôn đi chăng nữa thì cô ta cũng đừng hòng quản thúc được tôi.” Anh hừ lạnh, ba mẹ anh cho rằng bắt anh kết hôn thì có thể thay đổi được anh sao? Đúng là nực cười.
“Nhưng tôi thấy dạo cần đây cậu cũng đâu có chơi gái, không phải là lãng tử quay đầu thì gì?”
“25 năm sống trên đời cũng phải có lúc cảm thấy nhàm chán chứ, gái chơi nhiều quá thì cũng phải thấy tởm thôi, cảm giác không có gì mới lạ.” Anh châm một điếu thuốc, phả ra làng khói trắng mờ ảo, chốc lát lại nghĩ đến việc gì đó mà mỉm cười: “Cơ mà dạo gần đây tôi có tìm được một thú vui mới, vô cùng thú vị. Trông ngốc ngốc nhưng lại đáng yêu, đã vậy còn là một cô gái mới lớn, chưa từng trải sự đời.”
Tống An vẫn còn chưa biết việc Ngao Viễn Khải lấy thân phận của mình để đi trêu hoa ghẹo nguyệt vậy nên anh ta rất thản nhiên nói: “Cậu muốn đi dụ dỗ gái nhà lành? Không sợ bị quả báo à?”
Ngao Viễn Khải nhún vai: “Ai biết được.”
“Ừ, rồi cậu sẽ thấy, những cô gái như vậy không dễ chơi qua đường đâu, tính cách của mấy cô nhóc đó rất trẻ con, đợi sau khi cậu chơi chán rồi cô ta sẽ khóc lóc ỉ ôi đòi sống, đòi chết theo cậu, tới lúc đó tôi xem cậu giải quyết thế nào.” Tống An cũng là một người có kinh nghiệm vườn trường đầy mình, nếu không phải từng trải qua thì anh ta cũng không có thái độ bày xích đến vậy.
Nhưng anh lại cảm thấy Như Mạn sẽ không giống như lời Tống An nói, cô càng sẽ không giống với những cô gái khác mà anh từng quen biết. Bởi vì cô là một người rất đơn thuần và mỏng manh, cô khiến anh có cảm giác như chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng có thể làm cho cô tổn thương, làm cho cô rơi nước mắt.
Ngao Viễn Khải rít một hơi, trong lòng chợt dâng lên một cỗ kì lạ, một sự tội lỗi. Rõ ràng bản thân đã sắp đính hôn mà còn đi dụ dỗ con gái nhà người ta, đây không phải là cặn bã thì là gì?
…
Đã đến nửa đêm nhưng Như Mạn vẫn chưa ngủ được, bởi vì trong tâm trí cô hiện giờ chỉ toàn là hình bóng của anh, còn có cả nụ hôn trong thư phòng kia nữa, nó khiến cho cô không thể nào thôi nghĩ về một thế giới màu hồng chỉ có anh và cô.
“Trợ lí và người hầu, khoảng cách không quá lớn, nhưng mà còn số nợ kia thì sao? Như Mạn, mày từng nghĩ đến nó chưa?” Đột nhiên, bên trái cô lại xuất hiện một tên ác quỷ, lời nói của nó đã khiến cho cô tỉnh mộng.
Sau đó, bên phải của cô lại xuất hiện một vị thiên thần: “Việc đó thì có gì quan trọng chứ? Chỉ cần tình yêu đủ lớn, sóng gió gì mà hai người không thể vượt qua?”
Tên ác quỷ kia ôm bụng cười khà khà: “Tình yêu đủ lớn gì chứ? Chưa chắc gì anh ấy đã thích mày, hơn nữa làm gì có chàng trai nào không thích cái đẹp, ở ngoài kia có bao nhiêu là phụ nữ giỏi giang, tại sao anh ấy cứ phải đâm đầu vào mày?”
Vị thiên thần bên phải tức đến đỏ mặt, không đồng tình với ý kiến của ác quỷ: “Tại sao lại không? Tình yêu vốn dĩ không có lí do, yêu một người đâu phải là người đó có giỏi giang hay là không, có đẹp hay không mà là xuất phát từ trái tim và trái tim. Với cả, người xon gái nào cũng đáng được yêu thương.”
“Thế á? Thế mày thử nói xem, giữa hoa thơm và cỏ dại, anh ta sẽ chọn cái nào? Thói đời hung ác, phải sống thực tế lên một chút chứ, làm gì có lại tự đi lừa gạt bản thân như vậy?” Tên ác quỷ bên trái cười khẩy, khinh thường sự mơ mộng của thiên thần là không chân thật.
Như Mạn ngồi bật dậy, cô vò đầu bứt tai, xua đuổi hết thiên thần và ác quỷ đi, trong lòng càng lúc càng nặng nề.
“Thôi đi, đừng nghĩ nữa, có nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao thì anh ấy cũng không thể nào thích mình.” Cô rũ mắt, đột nhiên lại trở nên ủ rũ, không vui.