31.
Trong lần đánh giá toàn diện cuối cùng của trại đông Úc Tri thể hiện rất tốt lấy được 40 điểm; Lưu Giai Kiệt bảo vệ không tốt lắm nhưng cũng được 20 điểm xem như mọi người cùng vui.
Trại đông kết thúc, cả hai không cần phải cắm mặt làm bài như khi vừa mới đến nữa, Hoắc Thanh cùng về nhà với hai người. Trên máy bay, Lưu Giai Kiệt cầm điện thoại chơi game, Úc Tri thì chơi điền ô chữ trong một quyển tạp chí.
Cậu bị mắc kẹt bởi một ô trống bảy chữ nên thử hỏi Hoắc Thanh ngồi bên trái đang xem phim.
Hoắc Thanh nghiêng người sang đọc, “Là <Người Mohican cuối cùng> của Cooper.”
Úc Tri cảm ơn, Hoắc Thanh cũng thấy hứng thú nên anh đặt máy tính bảng xuống nhập hội chơi cùng cậu.
Lúc này Úc Tri mới phát hiện ra kiến thức của Hoắc Thanh rất rộng, anh giải được hết rất nhiều bài thơ và bộ phim mà cậu không biết. Cậu gần như là sùng bái Hoắc Thanh, anh cười nói rằng hồi cấp 3 anh chẳng biết gì hết, đến khi lên đại học có thời gian xem phim đọc sách nên mới từ từ biết nhiều hơn. Nói xong còn đưa tay vỗ đầu cậu.
Úc Tri vội nghiêng người né nên tay Hoắc Thanh rơi xuống vai.
Cậu không thích người khác vỗ đầu mình, điều đó có vẻ quá thân mật.
Khi còn bé, vài người bạn của mẹ thấy cậu đáng yêu đáng thương nên sờ đầu cậu, đến khi cậu dần cao lên rồi thì ngay cả Úc Lan Hâm cũng không tự tiện chạm vào. Cũng chỉ có Thích Đình Tiên ỷ mình chân dài tay dài nên hở tí là ôm đầu cậu vò tung lên.
Nhưng cậu chỉ cự nự cho có chứ không tránh ra, cậu cũng rất thích sự thân mật ấy.
Chỉ là sau khi Thích Đình Tiên đi rồi dường như cậu càng kháng cự việc thân cận với người khác.
Hoắc Thanh như không nhận ra chỉ thuận tay vỗ vai Úc Tri rồi nói chuyện tiếp, hai người vừa nói vừa hợp sức giải hết mấy ô trong tạp chí, còn Lưu Giai Kiệt ở bên kia thì vẫn chơi game nhiệt tình.
Sau khi máy bay hạ cánh, Lưu Giai Kiệt và Hoắc Thanh có người đến đón, còn Úc Tri bắt xe buýt đến bến xe để về nhà.
Úc Tri vừa xuống xe thì thấy chú Vương Châu đang đón mình ở ga, xưa nay cậu chưa từng được ai đón, thấy có hơi lạ lẫm nhưng vẫn cười đi tới, “Sao chú lại tới thế ạ?”
“Hôm nay là tết ông Táo, chúng ta sợ con bắt xe buýt sẽ lỡ mất giờ cơm nên lái xe đến đây đón.” Vương Châu dẫn cậu đến bãi đỗ xe, lúc này Úc Tri mới biết Vương Châu đổi xe thành SUV mới rồi, cậu khen chiếc xe thì người đàn ông gãi đầu cười chất phác, “Là mẹ con chọn đấy, cô ấy nói xe trước nhỏ quá sau này không phù hợp cho gia đình năm người.”
Úc Tri nghe một nhà năm người thấy hơi mất tự nhiên nhưng kiềm chế không biểu hiện ra, lại hỏi, “Mấy nay mẹ con thế nào?”
“Mấy trước vẫn ổn, chỉ là gần đây hơi ốm nghén, không ăn được nhiều.” Vương Châu nhìn cậu, “Vừa lúc con về nhà thì khuyên mẹ ăn nhiều hơn nhé.”
“Vâng.”
Bọn họ không có mấy chuyện để nói nên Vương Châu hỏi cậu chuyện trại đông, rồi thở dài nói con gái mình giỏi giang bằng một nửa Úc Tri thì tốt rồi.
Chuyện của Vương Kiều Giảo Úc Tri cũng nghe Úc Lan Hâm nhắc đến vài lần, sau khi cô bé bị bắt yêu sớm xong thì hoàn toàn bước vào thời kỳ nổi loạn, ngày nào cũng quậy cho lớp tưng bừng khói lửa làm cho Vương Châu dăm ngày lại chạy đến trường một lần, chưa kể Vương Châu là một người ít nói, thế là mới nói vài câu đã ầm ĩ lên.
Một bên là vợ lớn tuổi mang thai, một bên là con gái đến tuổi nổi loạn, Vương Châu sụt mất mấy cân trông thấy.
Úc Tri đồng tình cho ông lại thấy hơi áy náy khi lúc nhìn thấy Vương Kiều Giảo đi cùng với nam sinh kia lại không đến nói chuyện, vì vậy cậu an ủi Vương Châu chờ cô bé lớn rồi sẽ ổn hơn.
Vương Châu thở dài nói Úc Lan Hâm may mắn, Úc Tri đã mười tám rồi mà chẳng có kỳ phản nghịch gì.
Úc Tri ngẫm lại thấy cũng đúng, hồi nhỏ Úc Lan Hâm rất nghiêm với cậu, cậu sợ mẹ nên phải ngoan; đến khi lớn một chút cậu mới biết Úc Lan Hâm làm mẹ đơn thân nuôi dạy cậu khó khăn nhường nào, cậu không muốn làm Úc Lan Hâm buồn; đến sau này nữa cậu thích Thích Đình Tiên và thấy mình không thể hoàn thành khát vọng được ôm cháu của Úc Lan Hâm nên áy náy với bà, nên là dù giữa mẹ con có bất kỳ mâu thuẫn nào cậu cũng sẽ chủ động nhượng bộ hy vọng Úc Lan Hâm có thể sống vui vẻ thêm vài năm nữa.
Cũng không thể nói cậu không nổi loạn.
Đối với một người phụ nữ bình thường như Úc Lan Hâm mà nói, việc con trai yêu người cùng giới chính là điều nổi loạn lớn nhất.
Úc Lan Hâm và Vương Kiều Giảo đã ngồi ở bàn ăn chờ bọn họ.
Tuy Vương Kiều Giảo không ngoan ngoãn với Vương Châu nhưng cô bé vẫn lễ phép khách sáo với Úc Lan Hâm đang mang thai, ít nhất sẽ không nói chuyện như mang dao mang gậy với bà.
Trên bàn cơm chủ yếu là Vương Châu và Úc Lan Hâm nói chuyện, cũng hỏi han về tình hình ở trường của hai đứa trẻ, Vương Kiều Giảo phớt lờ với tất cả câu hỏi của cha mình nên Úc Tri đành phải nhận việc đóng vai học sinh ngoan ngoãn trả lời thêm vài câu, ăn có một bữa cơm mà làm cậu mệt mỏi.
Ăn xong, cậu chủ động dọn bàn và khăng khăng đòi rửa chén, Vương Châu không khuyên được nên bảo Vương Kiều Giảo vào giúp.
Làm sao Úc Tri để con gái làm được nên mỉm cười bảo cô bé đứng một bên nhìn đi, đừng làm bẩn tay.
Cô bé im lặng đứng đó nhìn cậu rửa một lúc rồi chợt nói, “Có phải anh cũng thấy tôi buồn cười lắm đúng không?”
“Hả?”
“Tên kia có bạn gái rồi nhưng tôi còn vội thừa nhận yêu sớm với tên đó, kết quả người ta còn không chịu nhận tôi.” Cô bé cười, “Người bạn trong đội bóng rổ kia của anh chắc chắn đã nói với anh rồi.”
Úc Tri không biết nên nói thế nào, im lặng một lúc đành gắng gượng, “Em còn nhỏ… đừng chú trọng mấy chuyện yêu đương quá.”
“Chỉ là tôi không nhịn được.” Vương Kiều Giảo không cười nữa, “Là tôi ti tiện.”
“Đừng nói mình như thế.” Úc Tri nói. Cậu thật sự không biết phải nói chuyện với nữ sinh lớp 10 thế nào chứ đừng nói chi là chủ đề tình cảm thế này, cậu moi ruột gan để tìm từ ngữ thích hợp, sợ mình nói mấy lời tổn thương tâm hồn thiếu nữ mong manh, “Sau này… em sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Tôi không may được như anh.” Vương Kiều Giảo nói, “Anh và người bạn kia chắc là thích nhau nhỉ.”
“…” Úc Tri không thể tin được, “Em nói ai?”
“Lúc hè tôi và anh về trường, người đến đón anh.” Cô gái ngẫm lại bổ sung, “Con trai.”
Úc Tri sợ đến mức suýt làm vỡ cả bát.
“Sao em lại nghĩ thế? Hai bọn anh đều là con trai.”. Truyện Phương Tây
Vương Kiều Giảo cụp mắt xuống, “Cảm giác.”
Úc Tri không thể phủ nhận.
Chưa kể người đứng trước mặt cậu chỉ là Vương Kiều Giảo, nhưng dù cho hiện tại là Úc Lan Hâm chất vấn thì cậu cũng không muốn xóa bỏ sự thật rằng trước đây cậu và Thích Đình Tiên từng yêu nhau.
“Bọn anh chia tay rồi.” Úc Tri cầm chén bát cho ráo rồi bỏ vào tủ khử trùng, nhớ đến Thích Đình Tiên làm tâm trạng của cậu trầm xuống, “Cho nên anh cũng không may mắn.”
“… Vậy sau này anh có thể gặp được người tốt hơn không?”
Đây là dùng đúng câu cậu khuyên để chặn lại cậu, Úc Tri bất lực.
Vương Kiều Giảo vẫn nhìn cậu chờ đáp án.
Nhưng Thích Đình Tiên và cậu trai kia khác nhau, Úc Tri nghĩ, cậu trai đó đã có bạn gái rồi nhưng vẫn còn mập mờ với cô gái khác, chỉ nhiêu đó thôi đã không thể so sánh với Thích Đình Tiên rồi nên sao có thể áp dụng cùng một câu được.
Nhưng cậu không muốn làm Vương Kiều Giảo buồn.
Úc Tri thở dài, “Đương nhiên rồi, sau này anh sẽ gặp được người tốt hơn.”
Chỉ là thiếu niên động lòng rồi con tim sẽ vấn vương mãi, Thích Đình Tiên đã trở thành một ánh trăng sáng chẳng thể xóa nhòa trong tim cậu.