Chuyện Thiếu Niên

Chương 30



30.

Trong kỳ nghỉ đông Úc Tri tham gia trại Đông do đại học Kinh Châu tự chủ chiêu sinh tổ chức.

Đại học Kinh Châu ở Thượng Hải là một trường đại học toàn diện có thể xếp hạng trong số 10 trường hàng đầu trong cả nước, ngành Vật lý lại càng nổi tiếng lừng lẫy hơn.

Trước khi cậu nhận nhận thư giới thiệu từ tay cô Phương, hai người còn nói chuyện với nhau một lần, nếu dựa theo điểm số của cậu ở lớp 10, 11 thì chuyện giành được danh ngạch chiêu sinh của Thanh Hoa đại học Bắc Kinh là điều chắc chắn nhưng sau khi khai giảng 12 thành tích của cậu lại tụt dốc đến giờ mới tăng lên top 20, thành ra thành tích 3 năm cân nhắc tham gia tuyển sinh độc lập Thanh Bắc gần như vô vọng, còn không bằng tham gia trại đông của đại học Kinh Châu vào top 10 cũng tốt.

Úc Tri không có ý kiến gì.

Những lời cô Phương nói đương nhiên là vì muốn tốt cho cậu, cậu thấy hai người Úc Lan Hâm và chú Vương Châu cũng vui thay, sau đó đi đặt vé máy bay cũng bình tĩnh hơn, cậu sắp 18 tuổi rồi, không thể chuyện gì cũng nông nổi.

Lưu Giai Kiệt lớp bên cạnh cũng đi trại đông của Kinh Châu, hai người họ đã thi chung phòng nhiều lần nên cũng xem như quen biết, thế là cả hai mua chung vé cùng nhau đến Thượng Hải.

Lưu Giai Kiệt là nam sinh học tự nhiên điển hình, đầu đinh, đeo kính dày cộm, hơi mập và im lặng.

Vé máy bay của hai người kế nhau, lần đầu tiên Úc Tri đi máy bay nên có hơi hồi hộp nhưng thấy Lưu Giai Kiệt vừa lên máy bay đã mở bàn trải đề ra làm thì Úc Tri cũng yên lặng lấy bài ra làm theo.

Nhưng cậu tò mò về mọi thứ trên bầu trời, cậu nhìn qua cửa sổ và thấy một biển mây hồng.

Chợt Úc Tri nhớ ra hồi hè mình có mặc một chiếc áo thun xanh biển có vẽ những đám mây trắng trên đó, nhưng vì ném vào giặt chung với áo màu đỏ của Thích Đình Tiên nên mây trắng biến thành mây hồng.

Thích Đình Tiên biết mình sai nên vừa chột dạ vừa lý sự chỉ đám mây hồng nói với Úc Tri, “Cái này là tùy đính kèm, mỗi lần cậu nhìn thấy mây hồng là phải nhớ tới tớ.”

Úc Tri không biết nên khóc hay nên cười, “Hóa ra cậu là màu hồng hở?”

“Không,” Thích Đình Tiên dán lên người cậu nói mấy câu sến súa không biết học từ đâu, “Con tim yêu cậu mới là màu hồng.”

Cuối cùng hôm nay cậu cũng được nhìn thấy biển mây hồng rộng lớn, nhưng bây giờ đã là mùa đông.

Lưu Giai Kiệt có một người anh họ đang là sinh viên năm hai của đại học Kinh Châu, xin làm cố vấn trong trại đông lần này nên anh đặc biệt đến sân bay để đón họ về trường.

Hoắc Thanh cao hơn Lưu Giai Kiệt nửa cái đầu, con người trông cũng trầm ổn hơn, lúc anh lái xe đón họ cũng giới thiệu chung về đặc điểm của đại học Kinh Châu và tình hình trại đông rồi nhìn về phía Úc Tri đang hơi e dè, “Em đừng căng thẳng, cứ gọi anh là anh Thanh giống Giai Kiệt là được. Anh nghe Giai Kiệt nói chủ nhiệm lớp em là cô Phương?”

Úc Tri gật đầu.

“Thật tình cờ, chúng ta không chỉ chung trường mà còn chung cả giáo viên chủ nhiệm cấp 3,” Hoắc Thanh cười, “Nếu em đến khoa Vật Lý của đại học Kinh Châu thì em sẽ là đàn em trực tiếp của anh.”

Úc Tri mở to hai mắt nhìn, “Lúc trước cô Phương cũng nói với em cô từng có một học sinh rất giỏi trúng tuyển đại học Kinh Châu…”

“Là anh,” Hoắc Thanh gật đầu, “Ngày nhà giáo năm ngoái anh còn về trường gặp cô Phương, năm nay bận quá chỉ đành nhờ các bạn chào hỏi một tiếng, nếu không chúng ta đã gặp nhau sớm hơn rồi.”

Vì mối liên quan này nên Úc Tri bỗng cảm thấy thân thiết với anh hơn và Lưu Giai Kiệt sau khi gặp Hoắc Thanh cũng trở nên hoạt bát hơn, còn liên tục khen ngợi người anh họ thiên tài này của mình với Úc Tri, chẳng mấy chốc ba người dần trở nên thân thuộc.

Chương trình học của trại đông rất căng thẳng, ngoại trừ ngày đầu tiên khai mạc đưa học sinh đi tham quan khuôn viên trường, 12 ngày tiếp theo đều là các khóa học và bài giảng.

Độ khó của chương trình cũng vượt xa cường độ của cấp 3, cả doanh trai toàn là các thiên tài trẻ tuổi có năng lực hơn các bạn đồng trang lứa nhưng cũng không ít người cảm thấy khó khăn.

Lúc này Hoắc Thanh trông như một ngọn hải đăng, so với những giáo sư nghiêm túc thì Hoắc Thanh làm cố vấn chỉ lớn hơn họ hai ba tuổi, lại còn hòa nhã dễ gần hơn nhiều, còn có thêm “siêu năng lực” có thể hiểu rõ mạch suy nghĩ của họ nên chẳng mấy chốc anh đã thành người được chào đón nhất trong trại huấn luyện.

Úc Tri cũng được Hoắc Thanh giúp đỡ rất nhiều, vì thế trong một ngày nghỉ Hoắc Thanh nói sẽ đưa họ đi chơi gần gần đại học Kinh Châu, sẵn tiện giúp cậu chọn vài món đồ mang về nhà đón năm mới, cậu đã đồng ý ngay và luôn.

Lưu Giai Kiệt cười cười nhiều chuyện, hỏi có phải mang về cho chị dâu không. Truyện Đông Phương

Hoắc Thanh gõ đầu cậu chàng, “Ngay cả cái bóng còn chẳng thấy đây.”

“Chuyện chẳng phải là từ chú mày ra,” Hoắc Thanh bị cậu chàng chọc cho tức cười, “Anh gặp bạn bè trên đường chào hỏi còn bị đồn thành một cuộc tình lâm li bi đát, anh thấy mày đừng học Vật lý nữa nên đi học tiếng Trung đi.”

Úc Tri vừa nghe vừa nín cười, cảm thấy ấn tượng “ít nói” ban đầu của Lưu Giai Kiệt đã sụp đổ.

“Năm nay chú còn lắm chuyện nữa,” Hoắc Thanh nói, “Anh sẽ nói chuyện chú thích thầm bạn nữ lớp kế bên cho cô út.”

Lớp kế bên…

Úc Tri học ở lớp kế không khỏi tò mò, “Ai thế?”

Lưu Giai Kiệt ấp a ấp úng nhưng Hoắc Thanh không giữ mặt mũi cho cậu chàng, “Hình như tên Hàm Hàm gì đó?”

“… Hứa Thanh Hàm?”

“Đúng rồi!” Hoắc Thanh vui vẻ, “Là bạn học của em nhỉ? Anh có xem ảnh rồi, là một cô bé xinh đẹp.”

Úc Tri gật đầu, buồn cười nhìn Lưu Giai Kiệt đỏ bừng cả mặt, vỗ vai cậu chàng, “Cố lên.”

“Cố lên gì chứ,” Lưu Giai Kiệt vẫn còn đỏ mặt nhưng đã ủ rũ, “Cậu biết bạn trai cũ của cậu ấy là ai không?”

“Là Thích Đình Tiên.” Lưu Giai Kiệt không để ý đến vẻ mặt của Úc Tri, chán nản nói tiếp, “Người ta trong đội trường, cao mét chín, ngoại hình ưa nhìn, thậm chí còn thi đấu ở Mỹ. Có một người bạn trai cũ thế kia cậu ấy để ý đến tớ được sao?”

“Ài…” Úc Tri gãi đầu, cười gượng, “Chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong.”

Hoắc Thanh đẩy đầu em họ, “Học cho giỏi đi, mới bây lớn đã bạn trai cũ gì. Em xem Úc Tri người ta có mấy cái đó không.”

Úc Tri:…

Úc Tri tiếp tục đi theo họ nhưng không khỏi nhớ lại lời Lưu Giai Kiệt vừa nói, cậu không ngờ mình lại nghe được tên của Thích Đình Tiên từ người khác nhanh đến thế, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Nhưng vẫn khiến cậu không kìm được nhớ nhung quá khứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.