32.
Năm nay Lâm Thiến lại tổ chức họp lớp cấp 2.
Úc Tri lười không muốn động nhưng Úc Lan Hâm lại chở cậu đi, bảo cậu hãy vui vẻ chơi với bạn chứ đừng suốt ngày ở nhà.
Úc Tri biết Úc Lan Hâm lo lắng cho mình nên cậu vẫn đi.
Lâm Thiến thấy cậu còn nhìn ra đằng sau, Úc Tri vỗ cô nhỏ, “Tìm gì đấy?”
“Ông bạn coolguy kia của ông đâu?” Lâm Thiến còn đang nhìn quanh quất, “Cả năm tui không gặp cậu ấy rồi.”
“Cậu ấy ra nước ngoài chơi bóng rồi.” Úc Tri nói rồi đẩy Lâm Thiến đi vào trong, “Không tới đâu.”
“À…” Lâm Thiến thất vọng bĩu môi cho đến khi Trương Du đến cô nhỏ mới kéo bạn ngồi xuống cạnh Úc Tri, “Không phải bà muốn học đại học Kinh Châu sao? Úc Tri vừa mới tham gia trại đông xong đấy, bà mau học hỏi ông ấy đi.”
Tóc Trương Du đã dài hơn, xõa tung trên chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt, mặt cô nhỏ ửng đỏ e thẹn nhìn Úc Tri, “Trại đông thế nào vậy?”
Úc Tri chợt nhớ tới lần trước họ gặp nhau là lúc 4 người cùng ngồi xe về trường học, Thích Đình Tiên nói Trương Du thích cậu.
Chớp mắt đã một năm trôi qua, Lâm Thiến vẫn thân thiện nhiệt tình, Trương Du vẫn còn thích cậu.
Úc Tri thở dài trong lòng cũng không biết vì sao họ tốt nghiệp cấp 2 đã ba năm không gặp mà cô nhỏ này vẫn còn ám ảnh như thế. Nhưng cậu không tiện nói huỵch toẹt ra với Trương Du, đành phải hỏi gì đáp nấy với cho đến khi mọi người đến đủ, lúc này mới tụ lại trò chuyện với mọi người.
Bọn họ họp lớp chỉ có mấy mục, giữa chừng chơi thật hay thách, Úc Tri cũng bị bắt hai lần, bị hỏi bị phạt đều có liên quan đến Trương Du.
Lúc trước có một số bạn học cũ không rõ chuyện thì bây giờ hiểu ra liền nhốn nháo lên, làm trò như thể hai người bọn họ sẽ “đến với nhau” vậy.
Úc Tri không thể làm Trương Du khó xử trước nhiều người nên chỉ có thể đùa giỡn từ chối, gần như là nói hết tất cả những gì cậu đã học cả đời để người khác hiểu rằng họ không thể thì mới bực bội coi như xong.
Chơi đến giờ chiếu phim tối, nhà Trương Du có việc phải về sớm, cuối cùng Úc Tri được thở phào ra.
Chỉ là điện thoại hiện khung chat của Trương Du.
“Úc Tri, có phải ông đã có người mình thích rồi không?”
Úc Tri thở dài, trả lời không chút do dự, “Ừ.”
Thật lâu sau đó cũng không có tin nhắn lại.
Mãi cho đến khuya lại có một tin nhắn hiện lên: “Vậy tớ vẫn có thể thi đại học Kinh Châu chứ nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.” Úc Tri cúi đầu gõ chữ, ngẫm lại rồi bổ sung, “Đừng vì ai mà đánh đổi giấc mơ của mình.”
Cậu nhấn gửi.
Xong lại thấy câu này quen quen.
Chỉ là chưa kịp nhớ ra mình đã thấy câu này ở đâu đã bị bạn bè rủ đi chơi game.
Trong tiệc cậu bị chuốc kha khá rượu, còn nhiều hơn cả rượu trái cây của năm ngoái.
Lâm Thiến vẫn đi cùng chuyến xe buýt với cậu, họ ngồi cạnh nhau, có lẽ Lâm Thiến vẫn còn canh cánh việc năm nay Thích Đình Tiên không đến, vừa gửi tin lên vòng bạn bè vừa líu ríu với Úc Tri năm trước lúc họ cùng đi xe buýt với nhau Thích Đình Tiên dựa vào vai Úc Tri ngủ.
“Người sắt dịu dàng…” Lâm Thiến rất tiếc nuối, “Đáng tiếc coolguy đi nước ngoài rồi, may mà Tri hiểu ông còn ở đây.”
“Ông nghĩ sau này tui có thể nhìn thấy coolguy thi đấu trên TV không?” Lâm Thiến hỏi cậu.
Úc Tri chóng mặt gật đầu.
Chắc là có thể, dù sao mơ ước của Thích Đình Tiên cũng là thi đấu trên sàn đấu hàng đầu.
Lâm Thiến hài lòng với câu trả lời này lại vui vẻ lướt vòng bạn bè, nhưng im lặng chưa được mấy phút lại đột nhiên phấn khích, “Tri hiểu Tri hiểu! Năm ngoái tụi mình cũng tụ tập đúng hôm nay nè! Vừa tròn một năm luôn!”
Đầu óc Úc Tri vẫn choáng váng, ngẩng lên thì thấy màn hình điện thoại của Lâm Thiến chia sẻ kỷ niệm một năm trước, “Buổi họp lớp vui vẻ!”
Chín bức ảnh gồm ảnh tập thể và ảnh các cô gái tự sướng nhưng bức cuối cùng lại là ảnh đêm đó cậu dựa vào Thích Đình Tiên trên xe buýt, Lâm Thiến chụp bóng lưng mơ hồ của hai người.
Một năm tròn.
Úc Tri muộn màng nhớ lại.
Nếu như họ chưa chia tay thì hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau.
Cậu nhớ lại cả rồi.
Ngay cả câu “Đừng từ bỏ giấc mơ của mình vì bất kỳ một ai” cũng là những gì cậu nói với Thích Đình Tiên.
Thích Đình Tiên ôm cậu khóc rồi cắn cằm cậu, để lại dấu răng và nước mắt nóng ẩm rất lâu không thể xóa nhòa.
Khi trở lại trường sau kỳ nghỉ đông, Úc Tri từ chối ý tưởng rủ đi cùng nhau của Lâm Thiến, một là gặp Trương Du sẽ xấu hổ, hai là đi chung với các bạn ấy sẽ khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian một năm trước, lúc ấy sẽ rất buồn.
Trùng hợp là lúc xuống xe ở ga gặp phải Đầu to, nam sinh mặc áo khoác dày xụ đeo cặp to đùng, tay còn xách bao lớn bao nhỏ, còn có một túi trái cây rơi vãi ra đầy đất phải đi nhặt trông khá chật vật.
Úc Tri đi tới nhặt giúp, “Hôm nay ông cũng về trường à?”
“Úc Tri?” Chu Sở Khâm ngạc nhiên, “Ông cũng ngồi xe về à?”
Úc Tri gật đầu, đồ đạc của cậu nhét trong túi hết nên khá rảnh tay, thế là chủ động đưa tay với Chu Sở Khâm, “Ông nhiều đồ thế để tôi cầm phụ ông nhé?”
Đầu to cũng không khách sao đưa cho cậu một túi, hai người cùng chờ xe.
Thật ra Úc Tri và Chu Sở Khâm cũng không thân quen lắm, đôi khi trên đường gặp nhau gật đầu chào hỏi là xong, nguyên một trường đông đúc như thế chỉ có một mình cậu chàng biết quan hệ giữa cậu và Thích Đình Tiên, nhưng sau khi họ xa nhau cậu càng không muốn gặp Chu Sở Khâm, cây cầu giữa họ vốn được xây lên vì Thích Đình Tiên nên Úc Tri không muốn gặp người có liên quan nữa.
May thay Chu Sở Khâm là người rộng rãi, gặp được chủ đề nào cậu chàng cũng có thể nói suốt không thôi, dần dần Úc Tri cũng không còn thấy mất tự nhiên mà tìm lại được cảm giác như lần đầu gặp Chu Sở Khâm.
Họ về trường đúng giờ cao điểm, xe buýt chật ních người vất vả lắm mới chen xuống được, Chu Sở Khâm nhanh nhẹn nhảy xuống nhưng dây kéo của Úc Tri bị vướng vào một sợi dây kẽm trên cửa, bị người phía sau đẩy tới làm ngã chúi nhủi.
Chu Sở Khâm nhanh tay đỡ lấy cậu, “Úi ông cẩn thận –”
“Bảo sao tôi cứ thấy quen,” Nam sinh phía sau Úc Tri nhảy xuống, “Anh Đầu to ơi!”
“Lý Phóng.” Mặt Chu Sở Khâm đen thùi, “Mày bị khùng hả?”
Nam sinh tên Lý Phóng kia đưa mắt nhìn Úc Tri, “Đù, đây không phải là cái bô của Thích Đình Tiên sao? Thích Đình Tiên đi rồi nên đi với ông hả?”
Úc Tri nhíu mày.
“Mẹ nó, miệng mồm mày sạch chút đi.” Chu Sở Khâm đạp chân cậu ta nhưng bị Lý Phóng né được, chỉ đạp trúng áo khoác, “Nếu lúc trước mày chưa bị anh Tiên đánh đủ thì giờ để anh đánh mày.”
“Em nói sai gì?” Lý Phóng nhướng mày nhìn Chu Sở Khâm, “Đây không phải là cái bô được Thích Đình Tiên bảo vệ kín mít không cho người khác biết đấy sao?”
“Tao *** mẹ mày!” Chu Sở Khâm đá thẳng một cú vào bụng Lý Phóng, Lý Phóng cũng chửi thề xắn tay áo lên định đánh nhau.
“Đầu to.” Úc Tri vội kéo cậu chàng lại né động tác của tên kia, “Đừng đánh nhau ở trước cổng trường, sẽ bị phạt đấy.”
“Sợ hả?” Lý Phóng thấy cậu tránh thì càng dí vào, “Một tên không dám thừa nhận mình chơi đàn ông, một tên chỉ dám khua môi múa mép không dám động tay thật với bố.”
“Thích Đình Tiên làm gì cậu?” Bỗng Úc Tri lên tiếng.
Lý Phóng đưa mắt nhìn cậu, “Sao hả?”
“Tại sao cậu lại có ác ý với Thích Đình Tiên đến thế?” Úc Tri cau mày, “Cậu ấy đã đi rồi, tại sao cậu vẫn còn cắn mãi thế?”
“Tôi cắn mãi?” Lý Phóng cười nhạo, “Trước khi đi nó uy hiếp tôi không được phép nói chuyện nó đồng tính, tôi cũng muốn biết nó lấy gì để uy hiếp.”
Úc Tri dừng lại một lúc, im lặng.
“Mẹ, nó còn nói xàm là em nó,” Lý Phóng phỉ nhổ, “Trông sao cũng thấy là cái bô.”
Chu Sở Khâm gào lên, “Mày tôn trọng người ta dùm cái!”
Úc Tri túm tay Chu Sở Khâm lại muốn đánh người, nhìn Lý Phóng, “Không phải cái bô, là bạn trai.”
Lý Phóng nhìn cậu, “Giờ nhận rồi hả?”
“Tôi vẫn luôn nhận.” Úc Tri nói, “Đừng làm phiền Chu Sở Khâm nữa.”
“Đệt!” Lý Phóng chửi rủa, trông như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ chửi “đồng tính chết tiệt” rồi hậm hực bỏ đi.
Úc Tri và Chu Sở Khâm nhìn nhau, vẫn là cậu chàng lên tiếng trước, “Thằng Lý Phóng bị khùng, lúc mới vào đội hay ra vẻ, anh Tiên không để ý tới nó nó còn tưởng mình giỏi lắm, nếu không phải lần trước nhắc tới ông bị anh Tiên… đánh nó một trận làm nó ngoan ngoãn được một thời gian, giờ biết anh Tiên có thể ở Mỹ nó lại bắt đầu xổng chuồng…”
“Thích Đình Tiên… vượt qua được trại huấn luyện rồi?”
Chu Sở Khâm khựng lại, trong đầu nghĩ đủ điều nhưng vẫn thành thật trả lời, “Ông ấy nói gần như.”
Vậy là chắc chắn rồi.
Úc Tri hạ quyết tâm nhưng vẫn thấy chua xót, “… Cậu ấy còn liên lạc với ông à?”
Lúc này Chu Sở Khâm thật sự không biết phải trả lời thế nào, cậu chàng chỉ đành cúi mặt nói thật, “Ừ, nhưng mỗi lần chỉ được vài câu, còn thường xuyên không đáp lại. Anh Tiên bận quá.”
Úc Tri cảm thấy mắt mình lại cay cay, cậu nhắm mắt lại, “Cậu ấy… sống tốt chứ?”
“Ui Úc Tri… ông đừng…” Chu Sở Khâm hơi sốt ruột, “Tôi… Anh Tiên ổng… Ông ấy sợ ảnh hưởng đến ông… mà ổng ở bển cũng không biết có được gì không… cũng sợ ông lo lắng cho ông ấy… chứ không…”
Cậu chàng cũng không thể nói rõ ràng được.
Sau khi Thích Đình Tiên ra nước ngoài, dù cho có chênh lệch múi giờ cậu chàng cũng có thể thỉnh thoảng trò chuyện với Thích Đình Tiên, vì vậy cũng không cảm thấy xa xôi là bao, còn khuyến khích Thích Đình Tiên nói chuyện với Úc Tri duy trì tình cảm nhưng Thích Đình Tiên lại kiên quyết không liên lạc, cũng không cho phép họ nói những chuyện này với Úc Tri.
“Đừng ảnh hưởng đến em ấy.” Mỗi khi nhắc tới Úc Tri Thích Đình Tiên thường nói câu này.
Nói câu này từ thu sang đông, nói đến mức Chu Sở Khâm vốn khuyên khích hai người yêu xa cũng nản lòng.
“Tôi không sao.” Úc Tri đỏ mắt nhìn cậu chàng cười, “Cậu ấy sống tốt là được.”