Chuyên Sủng Nô Tâm

Chương 5-5



Mộc Hi Nhi ngạc nhiên nhìn hắn phút chốc bật người lên., không thể tin nổi hắn chỉ vì đụng chạm rất nhẹ của mình mà sinh ra phản ứng lớn như thế.

Phản ứng của hắn mê hoặc nàng, cũng khích lệ nàng.

Mộc Hi Nhi vươn cái lưỡi nhỏ ra, nghe lời khẽ liếm phần da thịt săn chắc trước ngực hắn, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn lúc nãy cũng làm như thế với nàng, thế là nàng mạnh dạn ngậm chặt núm vú nhỏ màu rám nắng của hắn.

Lăng Vũ Dương vì động tác chơi đùa ngây ngô của nàng, nén xuống âm thanh rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, trước ngực vì đột nhiên khó thở mà cố hít lấy không khí, rồi mới tiếp tục chậm rãi thở ra.

Mộc Hi Nhi nhớ lại động tác lúc trước hắn làm với nàng, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu chậm rãi mút liếm đầu – vú màu nâu của hắn, còn tay thì ôm lấy người hắn, động tác chưa thuần thục vuốt ve chơi đùa hắn.

“Ô! Hi Nhi…..”, từ trong miệng phát ra tiếng thở gấp, động tác khêu gợi của nàng làm hắn phản ứng mãnh liệt.

Rồi khi tay nàng vuốt ve chơi đùa ở bụng hắn, trong lúc vô tình đụng tới dục vọng đứng thẳng dĩ nhiên là ngẩng cao kia của hắn, nàng dừng tay lại ngay ….

Trời! Rất nóng …….

Mộc Hi Nhi không thể ngăn được sự tò mò trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn tạm thời rời đi ngực hắn, cụp mắt lại, cẩn thận nhìn xuống làn nước trong suốt –

Trong nháy mắt, nàng ngây ra như phỗng (tượng bằng đất) mắt mở lớn tròn xoe, ngay cả cái miệng nhỏ cũng vì kinh ngạc mà hơi hé ra.

Này …. Đây là cái “hung khí” khiến nàng thống khổ đêm qua sao?

Cũng khó trách, bởi vì nó thật sự lớn …. Rất lớn …..

“Đừng sợ, Hi Nhi”, Lăng Vũ Dương bị phản ứng của nànglàm cho tức cười, bàn tay to bắt lấy tay nhỏ bé của nàng giữ chặt ở bụng hắn, rất nhanh làm nàng cầm lấy cái phần sưng phồng đang dâng trào kia của chính mình, hướng dẫn cho tay nàng trượt lên xuống…..

Mộc Hi Nhi nhịn không được tò mò nghe theo hắn mà vuốt ve cái “của quý” kia, mặt khác không không hiểu sao trong đầu vẫn hiện lên đủ loại thắc mắc mà không có đáp án.

Cuối cùng, mắt nàng lộ ra vẻ hoang mang, nhìn nam nhân trước mặt đang nhắm mắt “hưởng thụ” mà khẽ rên lên.

“Nhị thiếu gia, người sao lại muốn lấy tay ta chà xát cái phần này của người ….. A, cái phần này ….”, cái phần này là cái gì vậy?

Lăng Vũ Dương đang bị từng cơn khoái cảm tê dại tấn công, nghe vậy bất giác mắt mở hờ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Hi Nhi vừa mê hoặc lại vừa ngượng ngịu.

“Bởi vì thế này thực thoải mái a!”, hắn thẳng thắn đáp. “Đừng dừng lại”. Hắn nhắc nhở như muốn nàng nhanh tay lên.

Cái gì? Là sao?

Tay nhỏ bé của nàng theo phản xạ nghe mệnh lệnh của hắn lại trượt lên, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chòng chọc lửa nóng cố nén trong nước, trong lòng có rất nhiều thắc mắc, lại không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.

“Ô! Hi Nhi, nàng khiến ta thật thoải mái”, Lăng Vũ Dương thở hổn hển khen. Không ngờ tới cái tay nhỏ bé không kinh nghiệm như vậy, thế nhưng có thể khiến hắn có được khoái cảm mất hồn như thế. Như vậy nếu để nàng ….

Lăng Vũ Dương kéo tay nàng rút khỏi thân thể của mình, lùi người lại, ngồi ở bên cạnh ao, một tay còn lại thuận thế đem Mộc Hi Nhi đưa vào giữa hai chân hắn, làm cho nam tính cố nén lộ trên mặt nước hiện ra ở trước mắt của nàng.

“Đến đây, Hi Nhi, ngậm lấy nó”, bàn tay to của hắn để ở sau đầu của nàng, hướng đến nam tính của chính mình mà áp lên.

Khi phần dục vọng nam tính vừa nóng vừa lớn kia để ở bên miệng nàng, Mộc Hi Nhi mới từ chỗ ngây ngốc mà kinh ngạc kêu lên.

“A ……. A …..”, không ngờ khi nàng mới hé môi, ngược lại là cơ hội tốt cho hắn.

Lăng Vũ Dương thừa dịp nàng ngạc nhiên há mồm kêu lên, thuận thế đem phần thân thể của mình chui vào trong miệng của nàng.

” Hi Nhi ngoan, ngậm chặt, nhưng đừng có cắn nó ….”, hắn ép đằng sau đầu của nàng lại, hướng dẫn môi nàng ngậm vào nhả ra dục vọng nóng bỏng của hắn.

“A….”, chỉ một thoáng, một cơn khoái cảm mất hồn tuyệt đỉnh len vào toàn thân trên dưới của Lăng Vũ Dương, làm hắn sung sướng gầm nhẹ.

Mộc Hi Nhi bị kinh hãi bởi cái kia của hắn vừa nóng lại vừa phồng lên thật lớn, “Ô ….”, nàng bị hắn kiềm chế không thể tránh né, bên trong môi phun ra nuốt vào thật khó khăn khổ sở. Mà hắn cũng liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ hài lòng.

Lửa nóng của hắn làm càn mà ra vào ở trong miệng nàng, cái loại khoái cảm ấm áp nóng bỏng này làm cho hắn cơ hồ không thể dừng lại được, nhưng là tiếng nức nở liên tục của Hi Nhi, khiến trong lòng hắn không nỡ.

Không nghĩ tới ngoài nơi mềm mại của nàng đặc biệt nhỏ ra, ngay cả cái miệng cũng nhỏ như vậy!

“Đến đây, Hi Nhi”, cuối cùng Lăng Vũ Dương cũng rút ra khỏi miệng nàng, đưa tay ra, đem thân thể mềm mại của nàng ngâm từ trong nước ôm lấy, đặt nàng trên tảng đá bằng phẳng ở bên cạnh ao, hắn cũng cúi người xuống theo.

Hắn cúi đầu bắt lấy bầu vú trắng muốt ửng đỏ của nàng, đầu lưỡi trêu chọc đầu- vú đứng thẳng cứng rắn này, lúc thì mút, lúc lại nhấm nháp ….

“A ….”, Mộc Hi Nhi bị hắn giữ chặt mà làm một mạch, cảm giác đầu lưỡi của hắn tựa như ngọn lửa thiêu cháy nàng, làm cho nàng không thể kháng nghị mà toàn thân mềm nhũn lại nóng lên.

Hắn mút đầu- vú đỏ bừng lại cứng rắn của nàng, có cảm giác của nàng ngọt ngào, hương thơm bay vào bên trong mũi làm miệng hắn yêu thích không thôi. Hắn men theo đường cong mềm mịn của thân thể nàng mà liếm mút, cho đến khi đầu lưỡi của hắn không e dè đi vào bụng nàng….

“Không ….”, nàng đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng thốt lên tiếng rên kháng nghị.

Lăng Vũ Dương làm như mắt điếc tai lơ, bàn tay to dùng sức đẩy bung hai chân Mộc Hi Nhi ra, miệng nóng bỏng lập tức ngậm lấy mềm mại ngọt như mật hoa của nàng, cùng sử dụng hai đầu ngón tay vén đóa hoa của nàng ra, ánh mắt sáng rực nhìn kỹ nhụy hoa dần dần đỏ ửng.

“A …… A……”, kinh hãi hét lên cùng với thân thể đột nhiên trở nên buộc chặt, nhưng lập tức thay thế bằng tiếng rên rỉ mất hồn cùng thân thể run rẩy.

Lăng Vũ Dương liếm lấy nhụy hoa của nàng, nhìn từ bên trong tiết ra chất lỏng dính ướt, nhịn không được vươn ngón trỏ thuận theo dịch trơn, thử đâm vào qua lại bên trong nàng, đùa nghịch quấy động.

“A….”, mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho Mộc Hi Nhi không kìm được rên rỉ liên tục, cảm giác xa lạ trống rỗng xâm nhập vào nàng, mà nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy.

“Nhị……. Nhị thiếu gia……”, nàng yếu ớt rên rỉ, tiếng nói hấp dẫn mê hoặc lại không biết phải tự cầu xin.

Lăng Vũ Dương rốt cuộc kìm nén không được, hắn nắm chặt tay cái nhu cầu sắp bùng nổ này. Lần tới đi! Lần tới mới từ từ dạy dỗ nàng đi, giờ việc làm quan trọng nhất chính là mau tiến vào trong cơ thể nàng.

Hắn trở mình đứng dậy, nâng hai chân Mộc Hi Nhi lên gập lại hướng trước ngực nàng ép xuống, cũng lập tức đưa vật đè nén thô to của hắn đâm mạnh vào bên trong nàng –

“A…..”, to lớn mạnh mẽ đánh sâu vào làm cho Mộc Nhi sợ hãi kêu một tiếng, cho dù không còn là xử nữ nữa, nhưng hắn rất lớn vẫn làm cho nàng cảm thấy đau đớn, nhưng đau đớn kia so với tối hôm qua đã ít hơn không đáng kể.

Lăng Vũ Dương bắt đầu rút ra đâm vào qua lại bên trong nàng, loại khoái cảm bị mềm mại chặt chẽ này bao bọc lấy, làm phần thân thể của hắn ma sát bên trong nàng cũng không thể ngăn nổi chính mình cất tiếng rên rỉ, mồ hôi rơi xuống ở trên thân thể của nàng.

“A …… A …..”, thân thể được yêu thương quá nhiều làm cho nàng vui sướng, khiến nàngcơ hồ quên mất đau đớn trước đó. “Đừng ….Đừng như vậy …… Nhanh như vậy …..”, mặt khác nàng cũng cảm giác được tảng đá dưới lưng vì động tác tiến lên va chạm nàng của hắn,làm cho nàng khó nhịn ra tiếng kháng nghị.

“Chịu không nổi?”, vẻ mặt Lăng Vũ Dương sung sướng, khẽ hỏi, cũng không cảm thấy mình làm quá nhanh.

“Không … Cái lưng …. Cái lưng của ta….”,Mộc Hi Nhi bị hắn ép tới mức không thở nổi, hơn nữa cứng rắn dưới lưng, thế là nàng cố gắng thở khó nhọc biểu đạt ý muốn của bản thân, lại rõ ràng là câu nói không đưa hết ý.

May mà Lăng Vũ Dương nghe được câu chữ xuôi tai đã hiểu ý tứ của nàng, hắn lập tức tự trách mình gấp gáp, nhưng lại quên bên cạnh ao là tảng đá cứng rắn thực dễ dàng làm cho da nàng bị thương.

Hắn nhanh chóng quyết định dừng lại, cũng từ trong cơ thể nàng rút ra, cẩn thận ôm lấy thân thể nàng, lại di chyển trong ao, rồi hắn mới tựa vào vách tường, đôi bàn tay to thoải mái giữ eo nhỏ của nàng cũng đem nàng nâng lên, làm hai chân nàng vòng lấy thắt lưng của hắn, mà hắn vẫn là dùng sức chờ đem vật tráng kiện cứng rắn to lớn hướng bên trong nơi nữ tính của nàng mà xuyên vào.

“A……”, tư thế lạ lẫm, làm mười ngón tay Mộc Hi Nhi vì kinh sợ mà gắt gao bám lấy vai hắn.

Da thịt mềm mại của nàng bao bọc to lớn của hắn, phần da thịt vì bị mở ra mà vài lần phản kháng co rút lại, mà tư thế ái ân của hai người lúc này khiến cứng rắn to lớn của hắn càng ấn sâu thêm trong cơ thể nàng.

Lăng Vũ Dương bắt đầu hướng lên trên mà va chạm …….

“A……”, Mộc Hi Nhi kêu rên, động tác thân mật lại sâu sắc mạnh mẽ dâng trào khống chế tâm trí của nàng.

Đi theo động tác giao hoan của hai người, một đôi bầu vú trước ngực nàng vì hắn mãnh liệt mà nhảy lên hạ xuống, cảnh đẹp mê hồn này làm cho hắn không không chút do dự há miệng cắn nụ hoa đang nhảy lên kia, tận tình mút hương vị ngọt ngào của riêng nàng, đồng thời hông hắn vẫn không ngừng ra vào.

“A…..”, Lăng Vũ Dương nhiệt tình ra sức làm càn, làm cho Mộc Hi Nhi mới lần đầu trải nghiệm chỉ có thể bất lực rên rỉ ở trong lòng hắn, không phản kháng mặc hắn trêu chọc cùng rung động ra vào.

Mồ hôi túa ra rơi vào trong nước ao, xen vào bên trong là tiếng thở dốc vang lên mạnh mẽ.

Bàn tay to của Lăng Vũ Dương nắm giữ vòng eo mảnh khảnh của nàng, không ngừng dùng sức khống chế thân thể của nàng cẩn thận hướng phía dưới bụng mình đưa vào bên trong…..

Rất nhanh, Mộc Hi Nhi làm như quá sức không chịu nổi bắt nhanh lấy Lăng Vũ Dương, toàn thân run rẩy rên la, ở cơn co rút cuối cùng, lập tức mềm oặt ở trong hắn

Nhưng bàn tay to đặt ở trên vòng eo nàng do chưa phát động hết nên cẩn thận nắm giữ thân thể của nàng, cũng làm cho nàng tiếp tục đi theo nhịp điệu ra vào của hắn, lần lượt phun ra nuốt vào dục vọng nam tính nóng bỏng của hắn.

“A …..”, Mộc Hi Nhi chỉ có thể thở nhẹ dựa vào Lăng Vũ Dương, tùy hắn va chạm do chưa dập tắt được dục hỏa.

Dục hỏa càng cháy càng mạnh bạo, Lăng Vũ Dương chưa bao giờ được trải qua cùng với một nữ nhân mà lại có dục vọng bùng cháy vừa nồng đậm lại kích động như vậy.

Hắn không muốn rút khỏi nàng, thầm nghĩ tiến lên giữ lấy nàng càng sâu càng mãnh liệt……

“A …..”, Mộc Hi Nhi vừa nóng vừa mệt tiếp nhận hắn mãnh liệt chiếm đoạt cùng giữ lấy, có cảm giác trước mắt mọi vật như mờ đi mắt hoa lên….

“Không …… Ta không được…… Nhị thiếu gia……”, thân thể nhỏ nhắn của nàng tùy cho hắn dùng sức va chạm lay động, lại một lần nữa bị hắn khơi nguồn khoái cảm, mà cái cảm giác này làm nàng không thể không cầu xin tha.

Lăng Vũ Dương dùng môi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ, dịu dàng an ủi, “Đừng sợ, Hi Nhi, cảm giác nó ….. Nhận nó …..”. Trong khi nói, hắn càng thêm dùng sức va chạm nàng nhanh hơn, đem nàng đến với khoái cảm càng cao càng sâu…..

Cuối cùng, nàng tan ra, đạt tới cao trào là lúc, hắn đưa chất lỏng nóng bỏng dâng trào từ nam tính, toàn bộ trút vào chỗ sâu trong cơ thể ấm áp của nàng.

Sau đó, Lăng Vũ Dương lại giúp Mộc Hi Nhi tẩy rửa thân thể, rồi mới giúp nàng lau sạch người, rồi hắn ôm nàng ra khỏi phòng tắm, đem nàng đang mê man, cẩn thận đặt ở trên giường hắn cùng đắp cái chăn lên trên ……

Hắn vẫn chưa nhận ra, hành động thật cẩn thận của chính mình, ẩn chứa thương tiếc cùng trìu mến.

Hơn nữa hắn cũng đã quên, hắn chưa từng chủ động hầu hạ qua một nữ nhân nào.

Hắn chỉ nghĩ hắn “tiện thể” giúp nàng một chút mà thôi.

Hắn cho rằng nàng vẫn là thị nữ bên người hắn, cho dù hai người đã quan hệ thân mật thì cũng không có gì thay đổi, nàng chẳng qua là ngoài việc hầu hạ hắn ra, hơn nữa là một công cụ “ấm giường” thôi…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.