Lăng Vũ Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người đang ở trong lòng mình, đáy mắt lóe lên ngọn lửa thèm khát cháy bỏng.
Nàng thật đúng là vừa mơ hồ vừa đơn giản a! Toàn thân không có động tĩnh gì ngồi trên đùi nam nhân toàn thân cũng trần trụi, nàng thế nhưng có thể không có cảm giác gì mà rơi vào cơn buồn ngủ, chẳng lẽ nàng không hề nhận thấy đỉnh dục vọng nam tính đang cố nén nhịn ở giữa bụng nàng sao? Hay là nàng nghĩ cái kia chỉ là một cái rễ cây lùm xùm?
Xem ra hắn nên làm cho nàng biết rõ nàng đang rơi vào tình cảnh “chết người” mới đúng!
Suy nghĩ xong, Lăng Vũ Dương không e dè đưa tay nâng đầu Mộc Hi Nhi đang chôn ở giữa ngực mình, áp môi mình lên hôn nàng thật mạnh.
“Ưm…..”, nàng rên một tiếng, không phản kháng mà hé ra môi đỏ mọng, nhận lấy đầu lưỡi của hắn, chìm đắm vào bên trong nụ hộn nồng nhiệt của hắn.
Trong giây lát, nàng cảm giác một bàn tay khác của hắn đang vuốt ve lên xuống trêu chọc tấm lưng trắng mịn của mình, mà mỗi lần trượtđều tiến tới cái mông xinh xắn, như muốn gợi lên cảm giác của nàng.
“A….”, nàng rên lên trong miệng hắn, từng đợt tê dại như gió xuân thổi làm cho phía dưới bụng nàng run lên.
Lăng Vũ Dương dời tay về phía chân mềm mại của nàng, từ chỗ đầu gối đi thẳng lên đùi, không có ý tốt mà trêu chọc nàng…..
“A…..”, Mộc Hi Nhi đột nhiên kinh ngạc bật lên một tiếng, thình lình bị tay hắn mạnh bạo chen vào bên trong đóa hoa dưới bụng nàng.
“Không…. Không muốn…”, nàng hơi vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nửa như chống cự lại nửa như muốn tiếp nhận mà rên rỉ.
“Sao lại không muốn?”, Lăng Vũ Dương tỉ mỉ hôn cái cổ mảnh khảnh của nàng, hơi thở còn nóng hơn làn nước ấm xung quanh hai người.
“A…”, Mộc Hi Nhi thở hổn hển, đầu ngửa ra sau, hai chân nhỏ ở bên đùi Lăng Vũ Dương không tự giác mà bắt đầu cọ xát hắn…….
Bàn tay to nhe nhàng vuốt ve đóa hoa giữa hai chân của Mộc Hi Nhi, phút chốc ngón tay giữa thấm ướt chất lỏng tiết ra từ trong cơ thể nàng tiếp tục đâm sâu vào bên trong nơi kín đáo, kéo ra đưa vào, ma sát lên….
“A….. A…..”, phía dưới bụng nàng nổi lên từng trận tê dại cùng hơi nóng làm người ta khó nhịn, “Nóng….. Nóng quá….”.
Lăng Vũ Dương hạ môi xuống, nóng bỏng in lên đầu- vú của nàng, đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa đứng thẳng ở trên bầu vú kia, mà ngón tay ra vào ở trong cơ thể nàng rồi còn thêm một ngón nữa, liên tục va chạm vào nàng, mặt khác, ngón tay cái của hắn xoa nắn lên chỗ mềm mại ẩm ướt sưng phồng….
“Không…… Nhị thiếu gia……… Ta nóng quá nha…. A……”, thân thể mềm mại của nàng co rút lại, môi rên rỉ ra tiếng.
Cảm giác được thân thể của nàng dần dần co rút lại, đầu lưỡi hắn càng thêm dùng sức mà mút nụ hoa đỏ bừng trên vú của nàng, mà ngón tay ở bên trong nàng cũng tăng nhanh tốc độ ra vào, qua lại trêu chọc kích thích nàng….
“A….” dưới thân nổi lên một trận co rút nhanh, co rút, từng trận cao trào nóng bỏng vọt ratừ trong cơ thể Mộc Hi Nhi, làm toàn thân nàng run rẩy, rung động không ngừng, trong miệng gào thét lộ ra khoái cảm
Lăng Vũ Dương ôm chặt thân mình mềm nhũn run run của Mộc Hi Nhi, cũng đem chất lỏng dính ướt đầu ngón tay rút ra khỏi nàng, rồi lại đem bàn tay đang ôm lấy cái mông xinh xắn của nàng hướng xuống nam tính cứng rắn dưới bụng mình mà nâng nhẹ lên.
“Á….”, Mộc Hi Nhi mở đôi mắt mờ nhạt ra, ngượng ngùng nhìn vào trong ánh mắt nóng bỏng đầy ham muốn của hắn, bối rối nói nhỏ, “Nhị….. Nhị thiếu gia……”. Cái….. Cái vật cứng ở giữa bụng kia, chính là đêm qua…..
Lăng Vũ Dương nắm bàn tay nhỏ khẽ run của nàng đặt lên ngực mình, giọng khàn khàn chỉ thị nói: “Sờ ta”
Tay nhỏ bé của Mộc Hi Nhi không dám lộn xộn, mắt mơ màng nhìn hắn, hiện ra biểu tình mờ mịt không biết làm sao.
“Giống như ta sờ nàng, nàng đến sờ ta, hôn ta. Mau….”, hắn nắm một cái tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng đặt lên trước ngực của mình.
Cuối cùng Mộc Hi Nhi đành ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhưng đôi tay nhỏ bé có ý thức di chuyển lên. Mà khi bàn tay to của Lăng Vũ Dương đem đầu nàng áp lên ngực hắn, nàng cũng không tự chủ mà vươn cái lưỡi nhỏ ra, nhẹ nhàng mà lướt lên da thịt trước ngực hắn….
“A…..”, hắn lập tức hít sâu một hơi, khoái cảm tê dại làm hắn thúc giục nói: “Tiếp tục, đừng ngừng…..”