Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 40: Bác Giang Có Vấn Đề



Chưa chờ tôi suy nghĩ nhiều, điện thoại trong tay tôi đã reng reng vang lên.

Tôi biết bác Giang gọi tới, tôi vừa run rẩy vừa sợ hãi nghe điện thoại.

Sau khi điện thoại kết nối, tôi còn chưa kịp nói chuyện, bác Giang đã vội vàng nói: “Mau đi ra, Chu Thuận lái xe trở về.”

Con mẹ nó.

Tôi thầm mắng một tiếng trong lòng, vừa tìm cách ra ngoài vừa suy đoán.

Chắc chắn bác Giang theo dõi tôi đến, chẳng qua là trốn ở một góc không xuất hiện, nếu không thì sao ông ấy có thể biết Chu Thuận trở về.

Bây giờ không kịp cân nhắc nhiều như thế, tôi quay đầu nhìn thoáng qua tường bao. Tôi vội vàng leo lên, sau đó nhảy xuống đất rồi chạy vào vườn bắp cách đó không xa.

Tôi không nhanh chóng rời đi, vì nếu như bây giờ tôi lái xe đi chắc chắn sẽ gặp Chu Thuận, nên chỉ có thể ở đây chờ Chu Thuận quay lại rồi thừa dịp trốn chạy.

Tôi áp sát vào trong vườn bắp, nín thở, hai mắt mở to nhìn đường cái cách đó không xa.

Khoảng ba bốn phút sau, hai đèn xe sáng lên, không bao lâu sau Chu Thuận đã lái chiếc Santana màu đen tới.

Lúc lái đến trước ngôi nhà, Chu Thuận xuống xe nhưng không tắt máy. Nương theo đèn xe, tôi thấy bóng dáng của Chu Thuận, anh ta móc chìa khóa ra vội vàng đi về phía ngôi nhà.

Tôi thấy đã tới lúc, cũng không do dự lâu mà lộn nhào đứng dậy chạy tới cạnh chiếc Jetta, sau đó ngồi xuống nổ máy, đạp côn, vào số rồi xoay vô lăng. Động tác liên tục, đầu cũng không quay lại mà lái khỏi vườn bắp đi ra đường, không bao lâu sau đã lái đi rất xa.

Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy phía sau tối đen như mực, phát hiện Chu Thuận không chạy theo, tôi khẽ thở ra.

Trong vô thức phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, tôi mắng một tiếng lấy một điếu thuốc trong ngực ra hút.

Cũng trong lúc này, điện thoại vang lên lần nữa.

Sau khi kết nối, giọng nói của bác Giang truyền đến, có trốn được không.

Tôi thầm nghĩ chắc là bác Giang vẫn ở gần đó đi theo tôi, lúc này hỏi tôi có trốn được không cũng quá giả dối rồi.

Tôi không vạch trần ông ấy, sau khi phun khói thì nói trốn được, bây giờ đang trở về.

“Ở bên trong có phát hiện gì không?” Bác Giang hỏi tôi, giọng nói gấp gáp hơn trước nhiều.

Tôi do dự một chút, thành thật nói: “Cháu vừa leo tường vào sân đã thấy bác gọi, sau đó đã đi ra. Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Mặc dù là đang hỏi tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của bác Giang.

Tôi cắn răng mở miệng nói: “Cháu cảm thấy trong căn nhà kia có ma quỷ lộng hành.”

Bác Giang im lặng một chút, sau đó nói với tôi: “Ngày mai cậu đến cổng nhà hàng Hương Vị chờ tôi, chúng ta cùng đi xem.”

Tôi nói được.

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng tôi bắt đầu thầm nói.

Tôi nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi bác Giang không cùng đến nhưng cũng không đúng. Nếu như bác Giang không theo tới thì sao biết đột nhiên Chu Thuận quay lại.

Tôi cảm thấy chắc chắn chuyện này không đơn giản như thế, ngày mai đến gặp bác Giang phải hỏi rõ ràng mới được.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc trong căn nhà nhỏ kia có ma quỷ lộng hành hay không cũng không chắc lắm, ít nhất là lùm cỏ bị đè rạp kia không phải tôi làm. Nếu như có ma quỷ lộng hành thì chuyện tôi bình an vô sự phải giải thích thế nào?

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến túi gấm màu đen mà ông Vương ở quán internet đưa tôi. Tôi vội vàng dùng miệng ngậm điếu thuốc, một tay sờ vào túi, phát hiện túi gấm còn đó thì thở dài một hơi.

Trong căn nhà có ma quỷ mà tôi lại bình an vô sự, có lẽ có liên quan đến túi gấm màu đen này.

Có lẽ ông Vương trong quán internet mới là cao nhân thật sự.

Về phần vì sao ông ấy trốn trong quán Internet thì tôi lại nhớ đến một câu tục ngữ giải thích.

Người bình thường ẩn núp ở thôn quê, cao nhân ẩn núp ở thành thị.

Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông Vương là nhân viên quét dọn, nhưng thật ra ông ấy là cao nhân.

Đi đến ngã ba, tôi theo đường cũ trở về. Tôi cũng không chạy loạn đi nơi khác mà đi thẳng về nhà Phương Tưởng.

Vừa xuống xe, điện thoại di động trong túi tôi vang lên. Tôi vốn nghĩ rằng bác Giang gọi tới, nhưng sau khi lấy điện thoại di động ra tôi lại sửng sốt.

Hiển thị trên màn hình anh Chu gọi tới, cũng chính là Chu Thuận.

Bây giờ anh ta gọi cho tôi làm gì, chẳng lẽ biết tôi lén chạy đến căn nhà kia.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại suy nghĩ có nên nhân không, tôi hơi do dự nghiến răng trượt lên màn hình nhận điện thoại.

“Anh Chu, sao anh lại gọi điện cho tôi thế?” Tôi tỏ vẻ thoải mái, cười ha hả mà nói.

Bên đầu dây kia, Chu Thuận cũng cười: “Không có chuyện gì, chỉ hỏi cậu giải quyết việc trong nhà xong chưa?”

“Vẫn chưa xong đâu, bây giờ còn đang ở quê. Bên đây có xảy ra chút chuyện, trong mấy ngày không giải quyết được.” Tôi cười nói.

Ở bên kia Chu Thuận im lặng một chút, sau đó nói: “Được rồi, chuyện chưa giải quyết xong thì giải quyết trước đi, xong việc thì đến làm.”

Tôi cười nói vâng, sau đó cúp điện thoại.

Tôi cất điện thoại vào trong túi, lại cau mày suy tư. Lúc này Chu Thuận gọi điện thoại cho tôi chắc chắn là đang thử thăm dò tôi, đột nhiên anh ta vội vàng quay lại căn nhà không biết vì chuyện gì. Nếu không phải biết có người đi vào căn nhà thì sao lại trở về một chuyến.

Nhưng nói thế cũng không thông, nếu như anh ta biết có người đi vào căn nhà, vậy sao anh ta biết điều đó. Chẳng lẽ anh ta có Thiên Lý Nhãn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.