Tôi lo lắng đi lên lầu, vừa định móc chìa khóa ra mở cửa thì thấy nhà đã có người mở.
Tôi hơi ngẩn người, đúng lúc ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt yêu nghiệt kia.
“Hừm, anh đi đâu ra đồng thế, trông như gấu thế này.” Phương Tưởng nhìn thấy, cười tủm tỉm mà đưa tay lấy lá ngô trên người tôi xuống, vỗ vỗ miệng nói: “Thằng nhóc anh chơi phong phú quá, còn chơi cả dã chiến.”
Lúc này tôi mới phát hiện khi bò khỏi ruộng bắp tôi còn chưa sửa soạn lại, trên người còn có lá bắp dính vào người.
Tôi trừng mắt nhìn Phương Tưởng vỗ vỗ thân thể, nói: “Đội cảnh sát có chuyện gì à, sao lại trở về?”
Phương Tưởng chỉ túi đội cảnh sát trong tay, đúng là có chuyện xảy ra. “Tôi trở về lấy mấy bộ quần áo, phải đi đến nơi khác giải quyết vụ án một thời gian.”
Tôi gật đầu, ngồi trên ghế salon nói với Phương Tưởng: “Đi, cậu đi vào trong nhà, tôi giúp cậu nhìn xem.”
Phương Tưởng không nói gì mà chỉ cau mày nhìn tôi.
Tôi bị cậu ta nhìn đến mức hơi run rẩy, hỏi cậu ta sao thế.
Phương Tưởng không có trả lời tôi, mà bước nhanh đến cạnh tôi, sau đó dùng tay đập vào bả vai tôi.
Sức của cậu ta rất mạnh, một cái đập này khiến cho cả cánh tay tôi cũng đau đớn. Tôi kéo tay Phương Tưởng ra, cau mày nói: “Cậu bị điên à, trước khi đi còn đánh tôi.”
“Anh đừng nhúc nhích.” Vẻ mặt Phương Tưởng nghiêm túc, hai tay đè tôi lại.
Nói thật, tôi đã quen biết Phương Tưởng mấy ngày nay nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta. Tôi lập tức trở nên ngoan ngoãn, vâng lời ngồi trên ghế sa lon.
Phương Tưởng không làm gì khác, mà đưa tay đập mấy cái lên bả vai tôi, cuối cùng bỗng nhiên co tay lại, lấy ra thứ gì đó từ trên vai tôi.
Tôi nhìn thấy đồ vật trong tay Phương Tưởng thì lập tức trở nên kinh ngạc, vội hỏi xảy ra chuyện gì.
Món đồ mà Phương Tưởng rút ra khỏi người tôi cũng không đáng sợ lắm, chỉ là một mảnh giấy màu vàng.
Điều khác lạ là tờ giấy này được xé nhành một người giấy nhỏ, trên người giấy nhỏ có mắt có mũi chỉ không có miệng. Phương Tưởng lật bàn tay một cái, phía sau người giấy được vẽ phù chú bằng bút đỏ.
Phương Tưởng lắc đầu với tôi, ra hiệu tôi đừng nói.
Tôi không biết rốt cuộc đây là tình huống gì, vội vàng ngậm miệng không nói.
Phương Tưởng bỏ hành lý trong tay xuống, nắm vuốt người màu vàng tí hon, cười lạnh: “Lá gan không nhỏ, lại dám đến nhà ông đây.”
Tôi thầm nghĩ Phương Tưởng cũng điên rồi, lại nói chuyện với người giấy nhỏ.
Điều khiến cho tôi không thể tin được là người giấy nhỏ này lại bắt đầu giãy dụa trong tay Phương Tưởng.
Tôi mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem tất cả.
Tôi cảm thấy người giấy nhỏ kia không có miệng, nếu có miệng thì chắc chắn sẽ biết nói chuyện.
Người tí hon màu vàng cố sức giãy dụa trong tay Phương Tưởng, nhưng cho dù nó giãy dụa thế nào thì cũng không thoát khỏi bàn tay cậu ta.
Phương Tưởng cũng không nói nhảm, cậu ta móc ra chiếc bật lửa trong túi, bật lên đốt người tí hon, còn nói để tao đưa mày đi siêu sinh.
Trong chớp mắt, người tí hon bị ngọn lửa nuốt chửng, tới lúc đốt sắp cháy hết, tôi nghe thấy tiếng rên đau đớn. Ngay sau đó không còn âm thanh gì nữa.
Phương Tưởng phủi tay, nhẹ nhõm quay đầu nhìn tôi, tôi đã ngẩn người đứng đó.
Một lát sau, yết hầu của tôi chuyển động hỏi cái vừa rồi gì là thế.
Phương Tưởng cũng không vội rời đi, chỉ thuận tiện ngồi đối diện tôi, nói với tôi: “Thằng nhóc như anh làm gì mà đi tìm đàn bà, lại tìm ra kẻ trộm thế. Vậy mà còn bị người ta theo dõi.”
“Tôi không tìm đàn bà.” Tôi cắn răng giải thích một lần, tiếp tục hỏi: “Vừa nãy xảy ra chuyện gì?”
Phương Tưởng do dự một chút rồi nói với tôi: “Cũng không có gì, chỉ là chút phép thuật trong đạo thuật thôi.”
Tôi vẫn hơi không hiểu rõ, nhưng tôi biết ba nuôi của Phương Tưởng là thầy pháp, chắc phải biết chuyện này nên tôi chờ Phương Tưởng nói tiếp.
“Vừa rồi anh bị người ta làm phép, trên mặt người giấy nhỏ kia có mắt có mũi, ở mặt trái có một phù chú để khởi động người giấy. Người điều khiển đặt người giấy lên người anh thì có thể để người giấy theo dõi anh. Không chỉ có thế, những gì anh nhìn thấy thì nó sẽ truyền đến cho người làm phép, cứ như thế, cho dù anh thấy thứ gì thì người đó ở cách xa hơn mười dặm cũng biết rõ.” Phương Tưởng nói xong, dừng một chút rồi nói: “Anh đã tiếp xúc với ai.”
Tôi không trả lời Phương Tưởng, bởi vì tôi biết vì sao đột nhiên bác Giang biết Chu Thuận sắp trở về.
“Tôi không sao.” Tôi lắc đầu không nói gì nữa.
Phương Tưởng nhìn đồng hồ, có lẽ sắp trễ giờ nên cậu ta đứng dậy cầm đồ vật bên cạnh rồi nói với tôi: “Có lẽ anh bị người ta theo dõi, mấy ngày nay anh cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng ra ngoài. Chờ tôi trở về sẽ điều tra giúp anh, xem ai muốn theo dõi anh.”
Tôi hơi không yên lòng mà ừm một tiếng, Phương Tưởng cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.
Tôi ngồi trên ghế sa lon nhíu mày nghĩ đến chuyện người giấy tí hon kia.
Người tôi tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ có Phương Tưởng, ông Vương và bác Giang. Ngũ Nương và ma nữ sườn xám tôi không tính vào, vì hai người bọn họ là ma, cũng không tính là người. Vừa rồi Phương Tưởng cũng đã nói, đây là phép thuật nhỏ của Đạo gia, Ngũ Nương và ma nữ sườn xám là quỷ, quỷ kiêng kị phép thuật Đạo gia sao thi triển được.
Phương Tưởng có thể loại bỏ, nếu cậu ta muốn theo dõi tôi thì vốn không cần lấy người giấy nhỏ ra khỏi người tôi. Người còn lại chỉ có ông Vương và bác Giang.
Tôi cảm thấy người để người giấy nhỏ lên người tôi là bác Giang, vì ngày hôm đó khi rời đi bác Giang đập lên vai tôi mấy lần, có lẽ lúc đó đã để người giấy nhỏ lên.
Không chỉ có như thế, hôm nay lúc đi căn nhà kia vốn nghĩ là bác Giang ở phía sau, thật ra không phải, đây đều là người giấy nhỏ nhìn thấy đồng thời truyền vào mắt bác Giang.
Mạch suy nghĩ càng rõ ràng tôi càng cảm thấy đáng sợ.
Chuyện cho tới bây giờ, bên cạnh tôi còn có ai không mang ý đồ xấu.
Tôi còn tin được ai.