Mặc dù trong lòng tôi vẫn hoài nghi lo lắng, nhưng tôi vẫn làm theo lời bác Giang. Tôi khởi động xe lần nữa, sau đó chạy về phía bên phải đường.
Đúng như lời bác Giang nói, lái theo con đường bên phải kia không bao lâu đã thấy một ngôi nhà hai tầng lầu. Hơn nữa gần đó cũng chỉ có một ngôi nhà này, chắc đây là nơi bác Giang nhắc đến.
Tôi nhìn xung quanh một lượt, tôi thấy cách bên đường không xa có một mảnh ruộng ngô, cạnh ruộng ngô còn có một con đường nhỏ đúng lúc có thể đậu xe. Tôi lái xe vào đó, chạy mấy mét, đảm bảo có chút khoảng cách với đường cái mới nhẹ nhàng đi xuống xe.
Sau khi đi xuống xe, tôi rón rén đến gần căn nhà hai tầng lầu kia. Vừa đến gần ngôi nhà thì điện thoại di động trong túi đã phát ra tiếng reng reng chấn động.
Là bác Giang gọi, tôi vội vàng nghe, đồng thời nói với bác Giang tôi đã đến ngôi nhà hai tầng kia.
Bác Giang hơi kích động nói không sai, chính là chỗ đó, cậu nghĩ cách đi vào rồi lên tầng hai, xem trong đó cất giấu cái gì.
Sắc mặt tôi trở nên hơi kì lạ, không nói đến chuyện nghe theo chỉ thị của bác Giang khiến tôi không thoải mái, mà tôi luôn thấy bác Giang quá kích động, giống như luôn muốn tôi đi vào vậy.
Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu nghi ngờ.
Nghe bác Giang nói, không khó nghe ra được ông ấy biết nơi này vì trước kia có theo dõi Chu Thuận rồi, nhưng không biết vì sao lại thất bại.
Ông ấy theo dõi Chu Thuận chẳng lẽ thật sự muốn cứu tôi, hay nói cách khác là có phải ông ấy có mục đích khác không.
Trước đó đúng là tôi rất tin tưởng bác Giang, nhưng bây giờ tôi không thể không xem xét người bên cạnh tôi lần nữa. Lòng người khó dò, tôi mãi mãi không thể biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì.
Bác Giang thấy tôi hồi lâu không nói, giọng nói lại vang ra từ điện thoại lần nữa “Ninh Lang, tôi biết bây giờ cậu đang bắt đầu nghi ngờ tôi, nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm.”
“Bác đang gạt tôi.” Sắc mặt tôi không thay đổi, khẽ nói.
Giang bác Giang khẳng định nói: “Đúng thật là vấn đề nằm trên người Chu Thuận, tôi không gạt cậu. Trong phòng của ngôi nhà kia thật sự có vấn đề. Cậu sống hay chết, tất cả bí mật đều ở trong căn phòng của ngôi nhà đó. Nếu cậu muốn sống thì đi vào, nếu như không muốn thì xem như tôi chưa nói qua những lời này.”
“Sao bác lại giúp cháu?” Tôi không trả lời bác Giang, mà hỏi ngược lại.
Bên kia bác Giang im lặng, có lẽ qua khoảng năm sáu giây sau ông ấy nói bây giờ đang vội, không phải lúc giải thích: “Cậu đi vào lầu hai xem rốt cuộc bên trong ẩn giấu điều gì, sau đó tôi sẽ giải thích tất cả, chắc chắn không giấu diếm cậu.”
Lần này đến phiên tôi im lặng, trên thực tế đến nước này tôi chắc chắn phải vào ngôi nhà này. Nhưng bây giờ đột nhiên tôi tỉnh táo lại,thắc mắc sao bác Giang lại giúp tôi chuyện này.
Tôi không tin ông ấy vì làm việc nghĩa mới giúp tôi, trên thế giới này có ai ngu xuẩn như thế chứ, chắc chắn trong lòng ông ấy có mục đích.
Tôi cũng không do dự lâu, chỉ nói được, sau đó bước vào.
Tôi cúp điện thoại.
Đến lúc này, tôi mới xem kỹ mặt trước căn nhà hai tầng này. Căn nhà này cũng nhiều năm rồi, trên tường đầy cây Trinh Đằng, còn có không ít chỗ xuất hiện vết nứt.
Trước nhà có một sân nhỏ, ngoài cửa sân là một cửa song sắt màu đen. Tôi nhìn xuyên qua song sắt thì thấy trong sân đầy cỏ đại. Hơn nữa, cỏ kia đặc biệt cao, thậm chí cao gần bằng tôi, chắc chắn đã lâu rồi không ai dọn dẹp.
Trong lùm cỏ đại đó không khó nhìn ra có một nơi bị đè rạp xuống, chắc là khi nãy Chu Thuận đi qua đây nên tạo thành.
Ngôi nhà này vô cùng giống lâu dài nhỏ phương Tây, cho dù kiến trúc hay là vật bày trí trong sân cũng ẩn hiện cảm giác cổ điển.
Tôi cảm thấy chắc là nhà này đã bỏ hoang một thời gian rất dài không có người ở, chỉ là không biết vì sao Chu Thuận lại tới đây. Nơi này có phải nhà của anh ta không tôi cũng không biết rõ.
Song cửa sắt dùng xích khóa lại, từ đường này không thể nào vào sân được, tôi chỉ có thể tìm đường khác.
Đi quanh tường bao một vòng, tôi chuẩn bị leo tường qua.
Đầu tường cao khoảng hai mét rưỡi, chiều cao này đối với tôi cũng không khó đi qua. Tôi chạy lấy đà rồi bất chợt nhảy lên, dùng mũi chân đạp vào mặt tường làm điểm tựa, sau đó thân trên dùng sức, hai tay nắm lấy mép tường.
Tôi thở phào một hơi, hai tay dùng sức, thân thể leo lên tường.
Đứng trên đầu tường, tôi ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua khoảnh sân, sau khi chắc chắn không có người mới nhẹ nhàng nhảy xuống.
Lúc nhảy xuống tôi lăn một vòng, tốn hết phân nửa sức lực trên người. Nhưng tôi cũng không vội đứng lên, vẫn ngồi xổm trong lùm cỏ dại nghe động tĩnh, nhìn xem trong nhà này còn ai khác không.
Khoảng một phút sau, không nghe thấy tiếng động gì nữa, tôi mới từ từ đứng lên.
Nhưng mà tôi chưa đứng lên hẳn đã nghe tiếng xào xạt ở xung quanh.
Âm thanh này tôi cũng không cảm thấy xa lạ gì, lúc vừa mới nhảy xuống lăn lộn, tôi đè cỏ dại cũng phát ra âm thanh như thế.
Nghe được âm thanh này tôi giật mình một cái, lập tức quay đầu nhìn xem, nhưng vẫn không thấy ai cả.
Tiếng xào xạt kia vẫn liên tục kéo dài, hơn nữa tôi có thể nghe thấy âm thanh đó cách tôi không xa, giống như vẫn luôn vây quanh tôi vậy.
Trong lòng tôi hơi run rẩy, nghĩ là có chuột này nọ nên vội vàng nhúc nhích thân thể dịch chuyển về phía trước. Đồng thời tôi dậm mạnh chân, cầu nguyện có thể dọa lũ chuột kia đi.
Nhưng mà kết quả cũng không tốt lắm, âm thanh kia vẫn liên tục vang lên.
Trong lòng tôi chửi mẹ nó một tiếng, cũng không để ý nhiều nữa. Tôi vội vàng móc điện thoại mở đèn pin lên, chiếu rọi xung quanh.
Lúc đèn pin điện thoại sáng lên, tôi sững sờ cả người, càng cảm giác được mồ hôi lạnh sau lưng chảy ra ngoài.
Xung quanh tôi là một mảnh cỏ dại rậm rạp. Lúc nãy khi tôi nhảy xuống chắc chắn chỉ đè một vài lùm cỏ dại, diện tích không lớn lắm. Mà lúc này đây, tôi phát hiện cỏ dại quanh tôi bị đè xuống, không chỉ như thế, phạm vi bị đè rạp xuống là một vòng tròn, như có người chuyển động vây quanh tôi vậy.
Yết hồi tôi chuyển động, tôi thận trọng lui về sau hai bước. Đồng thời tôi phát hiện khi mình mở đèn pin thì tiếng xào xạt kia biến mất không thấy nữa.
Trong lòng tôi lo lắng, đèn sáng lại không có tiếng, chẳng lẽ tôi gặp ma.