Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 38: Theo Dõi



Chu Thuận lái xe rất chậm, duy trì tốc độ khoảng hai ba mươi dặm. Anh ta chạy chậm tôi cũng không dám chạy nhanh, vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách như thế với anh ta, sợ khiến anh ta nghi ngờ.

Trên đường có không ít xe chạy qua, tôi chạy chiếc Jetta cũng không làm người khác chú ý, theo dõi một khoảng thời gian rất dài, Chu Thuận cũng không phát hiện ra tôi.

Nhưng mà càng lái xe về phía trước tôi càng căng thẳng hơn.

Đường đi của Chu Thuận đã chạy khỏi trung tâm thành phố, càng chạy tôi càng phát hiện hình như anh ta không muốn về nhà, mà muốn đi đến ngoại thành.

Trước kia, Tần Đại Hữu nói cho tôi biết nhà của Chu Thuận ở trong thành phố, là do anh ta tự kiếm tiền mua. Anh ta đã ở trong thành phố vậy thì tại sao lại đi ngoại thành.

Chẳng lẽ phát hiện tôi theo dõi nên cố ý dẫn tôi đi.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng tôi sốt ruột, vô thức mà chạy chậm lại.

Trên đường ở ngoại thành có rất ít xe chạy ngang qua, cho dù có cũng chỉ có hai ba chiếc, hơn nữa thỉnh thoảng mới chạy qua. Nếu như tôi tiếp tục theo dõi nữa, cho dù bây giờ Chu Thuận không phát hiện ra thì không bao lâu nữa cũng sẽ bị lộ thôi.

Tôi dừng xe ở ven đường tắt đèn, do dự suy nghĩ rốt cuộc nên tiếp tục theo dõi hay không.

Thấy xe của Chu Thuận càng lúc càng đi xa, tôi hơi suy nghĩ một chút. Sau đó, tôi nghiến răng một cái, lại khởi động xe phóng về phía trước.

Lần này tôi không chạy chậm nữa mà lái xe rất nhanh, không bao lâu sau đã thấy chiếc xe Santana màu đen của Chu Thuận. Chiếc xe Santana vẫn chạy bình thường như khi nãy, không hề có vẻ vội vàng.

Trong lòng tôi có suy nghĩ, vì thế tôi đạp côn, vào số, tăng ga, chiếc Jetta màu trắng chạy đến bên cạnh chiếc Santana.

Lúc lái xe qua tôi còn đặc biệt quay đầu nhìn ghế lái của chiếc Santana, nhưng vì Chu Thuận đóng cửa sổ cộng thêm trời tối nên chẳng thấy gì cả.

Trước kia tôi chưa đi qua con đường này, nhưng theo dõi lâu như thế cũng phát hiện con đường này chỉ có đi thẳng, hai bên không có nhiều ngã rẽ. Vì đề phòng sơ hở, tôi quyết định chạy trước Chu Thuận, vẫn lái về phía trước, chỉ cần có thể đảm bảo nhìn thấy xe của Chu Thuận từ kính chiếu hậu thì sẽ không có vấn đề gì.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều.

Tôi cũng không rõ rốt cuộc Chu Thuận có phát hiện ra tôi không, tôi vẫn duy trì tốc độ mà chạy về phía trước.

Trong lòng tôi vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm, nếu như Chu Thuận phát hiện ra tôi, tôi không biết anh ta có làm gì tôi không. Theo như lời bác Giang nói, sở dĩ tôi trải qua mọi chuyện đều vì Chu Thuận bày kế, nếu anh ta phát hiện ra có thể giết tôi hay không.

Tôi không tiếp tục suy nghĩ nữa, vì tôi phát hiện cách phía trước không xa có một ngã ba. Ngay ngã ba đó có ba đường có thể đi, một đường đi thẳng, hai còn đường kia thì đi về hướng khác nhau.

Tôi chưa từng đi tới nơi này, cũng là lần đầu theo dõi Chu Thuận, vốn dĩ cũng không biết anh ta có rẽ hay không.

Tôi xem kính chiếu hậu thấy xe của Chu Thuận càng lúc càng gần, nhìn về phía ba con đường, tôi nghiến răng quẹo vào con đường bên trái.

Sau khi rẽ vào tôi mở xem đường đi, sau đó dừng lại nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là xe của Chu Thuận lại không chạy qua.

Chẳng lẽ anh ta đi hai con đường còn lại.

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vào số lùi xe lại. Lúc chạy về vị trí cũ, tôi phát hiện không thấy bóng dáng của Chu Thuận nữa.

Tôi đoán rằng có lẽ Chu Thuận đã rẽ vào hai đường kia.

Nhưng mà bây giờ trước mặt tôi có ba con đường, bên trái chắc chắn là không phải, đó là con đường khi nãy tôi quẹo vào, Chu Thuận cũng không chạy vào. Nói cách khác, Chu Thuận đi con đường bên phải hay không rẽ vào mà đi thẳng.

Điều rối hơn nữa là lúc này tôi vốn không thể lựa chọn. Nếu như chọn đi thẳng ngộ nhỡ Chu Thuận rẽ phải thì sao, phí công đi vào, nói không chừng đến lúc đó còn không biết tìm được Chu Thuận hay không. Nếu chọn rẽ phải, kết quả cũng y như thế, tôi cũng không có cách nào.

Do dự một chút, tôi dừng xe ở bên đường sau đó mở cửa xuống xe. Tôi đi đến giữa đường lấy điện thoại di động ra mở đèn pin nhìn xem có dấu lốp xe trên đường hay không.

Đường này là đường xi măng không phải đường đất, cho dù có dấu lốp xe tôi cũng không có cách nào biết được. Tôi đã nhìn kỹ hai đường này, cuối cùng đành phải quay về.

Ngay lúc này, điện thoại trong tay tôi lại vang lên.

Số trên đó là số của bác Giang, chắc chắn là bác Giang gọi điện đến hỏi tôi kết quả thế nào. Tôi cũng không dám do dự mà vội vàng nghe.

Tôi nói với bác Giang theo dõi thất bại, có một ngã ba xuất hiện tôi không biết anh ta đi hướng nào.

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng bác Giang sẽ thất vọng, ai ngờ bác Giang lại nói theo dõi không thất bại, Chu Thuận chạy về đường bên phải.

Sau khi nghe bác Giang nói xong tôi cũng giật mình một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm bóng dáng của bác Giang.

Bác Giang biết rõ như thế chắc chắn là đi theo tới, nhưng mà nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện ra điều gì. Trên con đường này chỉ có một mình tôi, ngay cả đèn đường cũng không có.

“Bác Giang, sao bác biết Chu Thuận chạy phía bên phải.” Tôi nghi ngờ hỏi.

Bác Giang nói với tôi: “Trước đó tôi đã theo dõi anh ta, nhìn thấy anh ta rẽ phải. Nhưng mà bây giờ cậu đừng nên đuổi theo, tìm một chỗ tránh đi. Chẳng mấy chốc anh ta sẽ đi ra, đến lúc đó cậu theo đường anh ta đi mà chạy theo, nhìn xem có phát hiện gì không.”

Tiếng nói của bác Giang vừa dứt không lâu, tôi đã thấy bên con đường bên phải kia có hai ánh đèn sáng lên, không cần nghĩ cũng biết Chu Thuận lái xe trở về.

Tôi vội vàng nói một câu rồi cúp điện thoại, sau đó ngồi vào trong xe lần nữa. Tôi cũng không đám mở đèn xe, lái xe về phía con đường bên trái sau đó tắt máy xe né tránh.

Trong đêm tối, sau khi tôi tắt máy xe thì chiếc xe giống như hòa vào trong bóng đêm, không đến gần nhìn vốn không nhìn ra có một chiếc xe ở đây.

Tôi nhân cơ hội quay đầu nhìn đường phía sau, không bao lâu đã có một chiếc xe chạy tới, chắc hẳn là chiếc Santana màu đen của Chu Thuận.

Chiếc xe kia vừa đi không lâu, điện thoại di động của tôi vang lên lần nữa, người gọi tới vẫn là bác Giang.

Tôi nói với bác Giang có thấy một chiếc xe chạy đi, bác Giang nói đó chính là xe của Chu Thuận. Ông ấy nói tôi nhanh chóng đi con đường bên phải, cứ lái thẳng về phía trước đừng rẽ đi đâu cả, không bao lâu sau tôi sẽ nhìn thấy một ngôi nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.