Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 28: Âm Hồn Không Tan



Cánh tay đó rất gầy, trông có vẻ giống như không hề có máu, chỉ còn lại da bọc xương, nếu thật sự phải nói giống cái gì thì tôi thấy rất giống chân gà.

Quay đầu nhìn cánh tay đó, tôi hoảng sợ vội vàng lùi về sau hai bước.

Nhưng lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ nhân của cánh tay đó thì hoàn toàn ngây người tại chỗ.

“Bác… bác Giang?” Tôi trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ông lão trước mắt, trong lòng rất kích động,

Người đứng trước mặt tôi chính là bác Giang đã nói cho tôi biết rất nhiều chuyện lúc trước. Sau lần bác Giang mất tích một cách kỳ lạ đó, tôi còn tưởng không gặp lại bác Giang được nữa, không ngờ lại gặp được bác Giang ở chỗ này.

Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ được là chưa tới nửa tháng kể từ lần gặp nhau trước đó, bác Giang như đã thay đổi thành một người khác.

Cơ thể ông ấy gầy hơn trước rất nhiều, cả người như thể bị người ta hút cạn khô máu, khuôn mặt vàng vọt như nến, hốc mắt lõm sâu vào, hai mắt đờ đẫn không còn ánh sáng, lần trước tóc vẫn còn đen dày mà giờ đã thành hoa râm thưa thớt, giống như một ngày không gặp như cách vạn năm vậy.

“Bác Giang, sao bác lại thành thế này?” Dù thế, tôi vẫn có thể nhận ra người giống như quái vật trước mặt mình chính là bác Giang từ cái nhìn đầu tiên.

Bác Giang xua tay với tôi, nhỏ giọng yếu ớt nói: “Cậu đừng quan tâm về tôi, thời gian của tôi không nhiều, dặn dò cậu mấy chuyện.”

Bây giờ tôi có đầy nghi vấn trong đầu muốn hỏi bác Giang cho rõ ràng, ví dụ như sao bác Giang đang yên ổn lại mất tích, hoặc là rốt cuộc một tôi khác trong Tử Trúc Lâm có phải là linh hồn của tôi không.

Nhưng giờ bác Giang cũng nói rồi, thời gian của ông ấy không nhiều, chỉ có thể dặn dò tôi mấy chuyện.

Tôi vội vàng gật đầu, bảo bác Giang có lời gì thì nói đi.

Bác Giang nhìn tôi rồi hỏi: “Cậu vẫn làm công việc nhân viên chuyển phát nhanh chứ, hay là đã nghỉ việc rồi?”

“Cháu chưa nghỉ việc, chỉ xin nghỉ ngơi mấy ngày thôi.” Tôi thành thực trả lời.

Bác Giang có chút vui mừng gật đầu: “Không nghỉ việc là tốt rồi, không nghỉ việc là được rồi.”

“Bác Giang, sao bác lại thành thế này? Lần trước cháu tới tìm bác, trong phòng bảo vệ đã đổi thành ông Lưu, cháu hỏi bọn họ, bọn họ đều nói khu chung cư Tử Trúc Lâm không có bác Giang bảo vệ nào…” Nhìn bác Giang, tôi không nhịn được mà hỏi.

Bác Giang gật đầu nói với tôi: “Tôi thực sự không phải là bảo vệ khu chung cư Tử Trúc Lâm, sở dĩ tôi xuất hiện là vì muốn cứu cậu.”

“Cứu cháu?” Tôi ngây ra.

Bác Giang nghiêm túc nói: “Cứu cậu, lúc trước tôi đã nói cho cậu biết, không phải cậu chọn công việc này, mà là công việc này chọn cậu. Cậu chỉ có một cách sống sót duy nhất chính là tiếp tục làm nhân viên chuyển phát nhanh!”

“Vì sao… sao lại thế? Cháu cũng chỉ là muốn tìm việc làm thôi! Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra những chuyện thế này!” Kiềm chế suốt mấy ngày khiến tôi cảm thấy tinh thần mình như muốn sụp đổ, nhìn thấy bác Giang lần nữa, tôi như tìm thấy đối tượng để bộc bạch, cố hết sức lắc đầu, phản kháng một cách vô ích.

Bác Giang chậm rãi vỗ vai tôi, nhẹ giọng nói với tôi: “Anh bạn trẻ, bây giờ điều quan trọng nhất không phải là oán trách mà là còn sống, sống thật khỏe mạnh.”

“Hai ngày trước cháu xin nghỉ, phát hiện ra dù cháu không ở Tử Trúc Lâm thì Tử Trúc Lâm vẫn có người đến chuyển đồ phát nhanh, hơn nữa người chuyển đồ vẫn là cháu. Có người nói cho cháu biết người chuyển đồ phát nhanh là linh hồn của cháu… Bác Giang, rốt cuộc là có chuyện gì chứ!” Tôi bất lực hỏi.

Bác Giang rút tay lại, nhíu mày nói với tôi: “Lúc cậu không ở đây Tử Trúc Lâm thực sự có người tiếp tục đến chuyển đồ, hơn nữa người chuyển đồ cũng chính là linh hồn của cậu. Cậu phát hiện ra điều này có phải là đã biết ai có vấn đề không?”

Tôi không hiểu rốt cuộc tất cả những điều này có nghĩa là sao, nhưng tôi có thể nghe hiểu được ý trong lời nói của bác Giang.

Người ông ấy nói đến có lẽ là ông chủ bưu cục chuyển phát nhanh, Chu Thuận.

Nhìn bác Giang, tôi nặng nề gật đầu.

“Biết những điều này chứng minh cậu cũng không ngốc, có cơ hội cứu được.” Bác Giang chắp tay sau lưng, chững chạc đường hoàng nói với tôi: “Bây giờ cậu xin nghỉ nhưng không nghỉ việc, chứng minh là bây giờ cậu vẫn an toàn. Muốn hoàn toàn thoát khỏi tất cả những chuyện này, tiếp tục sống yên ổn thì những điều này là chưa đủ, cậu còn cần phải làm chút chuyện.”

“Cháu còn cần làm gì?” Nghe thấy còn cơ hội cứu được, tôi lập tức lên tinh thần, vội vàng hỏi.

Bác Giang nói: “Ông chủ bưu cục của các cậu có vấn đề, điều mấu chốt nhất cũng ở chỗ anh ta, nếu cậu muốn sống tiếp thì cần phải…”

Bác Giang còn chưa nói xong thì trừng to hai mắt nhìn tôi.

Tôi có hơi không hiểu đang xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi bác Giang: “Cần phải gì? Bác Giang, bác nói hết đi.”

Bác Giang không trả lời tôi, mà hai mắt hoảng sợ nhìn về phía sau lưng tôi, tôi lập tức quay đầu nhìn kỹ, phát hiện ra sau lưng tôi chẳng có gì cả. Để đảm bảo tất cả, tôi còn cố tình đi về phía sau hai bước, bước đến đầu ngã ba đó thấy hai con đường đều trống không thì lại quay người định bước về.

Chỉ là lúc quay người lại tôi mới nhận ra bác Giang đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là một người phụ nữ cầm quạt giấy dầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.