Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 27: Biến Mất



Tôi nhón tay cầm một cái áo lót, bước ra khỏi phòng vệ sinh, cực kỳ cạn lời nhìn Phương Tưởng.

Phương Tưởng cũng không cảm thấy ngại, tiện tay lấy cái áo lót lại, sau đó còn để trước mũi ngửi rồi nói: “Hơi có mùi tí, anh muốn ngửi thử không?”

Tôi thề, tôi từng gặp rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như thể là chuyện đương nhiên như Phương Tưởng thì chắc chắn là người đầu tiên.

Cố gắng nhịn cơn xúc động muốn đấm Phương Tưởng một cái, tôi cầm túi tức giận hỏi cậu ta tôi ở chỗ nào.

Phương Tưởng chỉ căn phòng bên phải phòng khách và nói: “Đó là căn phòng đạo sĩ ở lúc trước, anh ở đó là được.”

Tôi không đáp lại Phương Tưởng nữa, cầm hành lý đi về phía căn phòng bên phải.

Lúc mở cửa ra tôi còn nghĩ nhà Phương Tưởng bừa bộn như thế, chắc căn phòng này cũng không sạch lắm, ít nhất cũng sẽ có bụi bẩn, xem ra lát nữa vẫn phải dọn dẹp một phen.

Nhưng lúc tôi mở cửa ra thì lại ngây người.

Căn phòng không hề bừa bộn bẩn thỉu như tôi nghĩ mà lại rất sạch sẽ gọn gàng, không có chút bụi nào.

Trong phòng còn có mùi hương, ngẩng đầu thì thấy trên bàn sách có một cái lư hương, trong đó còn có ba cây hương đã cháy hết, xem ra trước khi đi Phương Tưởng đã thắp hương.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy Phương Tưởng cũng không đáng ghét đến thế.

Dù cậu ta cứ mở miệng ra là nói bố nuôi mình là đạo sĩ, nhưng có thể nhìn ra được, cậu ta rất kính trọng bố nuôi của mình, nếu không căn phòng này cũng sẽ không được dọn dẹp sạch sẽ như thế, Phương Tưởng cũng sẽ không thắp hương.

Tôi gấp đồ cẩn thận để vào trong tủ đồ rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc ra ngoài Phương Tưởng đang dọn dẹp vệ sinh lại phòng khách, lúc thấy tôi thì anh ta nhếch miệng cười một tiếng: “Con mẹ nó, lúc ông đây đưa gái về nhà cũng không quan tâm đến chuyện sạch sẽ vệ sinh, đưa anh về nhà lại cứ thấy phòng ốc bừa bãi.”

“Lúc tôi ở nhà thì cậu đừng có đưa gái về, nếu không tôi báo cảnh sát cậu chơi gái điếm.” Tôi không phản ứng lại Phương Tưởng, lẩm bẩm nói: “Nếu cảnh sát chơi gái điếm thì là coi thường pháp luật, chắc sẽ không được giảm nhẹ đâu nhỉ?”

Phương Tưởng ngây ra, cuối cùng tức đến mức bật cười: “Ninh Lang, con mẹ nó anh không biết xấu hổ à? Ông đây cho anh ở miễn phí, anh đến chỗ tôi lại đảo khách thành chủ đúng không?”

“Tôi hỗ trợ cậu điều tra chuyện Tử Trúc Lâm, cậu cho tôi ở nhà cậu miễn phí, đây là công bằng, ông đây cũng coi như là trả tiền thuê nhà.” Tôi vô tội giơ tay nói.

Phương Tưởng cắn răng nói với tôi: “Được, con mẹ anh có gan đấy. Ông đây chơi ở ngoài, chơi xong thì về.”

Tôi không tiếp tục dây dưa về chủ đề này với Phương Tưởng nữa, xua tay đi ra ngoài cửa, nói với Phương Tưởng: “Tôi ra ngoài mua đồ, lát nữa về.”

Phương Tưởng cũng không nghĩ nhiều, trước lúc tôi đi thì nói với tôi lúc về mua cho cậu ta bát mì vằn thắn.

Tôi gật đầu đáp lại một tiếng biết rồi xuống lầu, lúc ra khỏi khu chung cư thì vừa đi vừa nhìn về đằng sau, cho đến khi bước đến cửa tiểu khu , thấy Phương Tưởng không đi theo mới thở phào một hơi.

Bên ngoài khu chung cư có không ít xe taxi, tôi chọn bừa một chiếc rồi ngồi lên, sau đó bảo bác tài xế đi đến tiểu khu Tử Trúc Lâm ở Trúc Lâm Uyển.

Bây giờ là bốn rưỡi chiều, còn khoảng hơn một tiếng nữa mới đến lúc tôi tan làm ở Tử Trúc Lâm. Phương Tưởng nói bây giờ tôi là cái xác rỗng, linh hồn ở lại tiểu khu Tử Trúc Lâm, vậy nếu đến lúc đó thì linh hồn sẽ quay về đâu?

Tôi chuẩn bị nhân lúc này ẩn náu ở ngoài tiểu khu Tử Trúc Lâm xem rốt cuộc chuyện này là sao.

Sở dĩ ra ngoài mà không gọi Phương Tưởng, nói đến cùng là vì tôi vẫn không thực sự tin Phương Tưởng.

Thân phận của Phương Tưởng có hơi thần bí, mục đích của cậu ta có thật sự là muốn điều tra rõ ràng án mạng ở Tử Trúc Lâm không tôi cũng không rõ, cẩn thận đề phòng là tốt nhất.

Vì trên đường gặp mấy cái đèn đỏ nên lúc đến Tử Trúc Lâm thì cũng đã gần năm giờ rồi.

Sau khi trả tiền xuống xe thì tôi dựng cổ áo khoác lên, lúc đi trên đường cũng rụt cổ lại, sợ người khác nhận ra tôi, dẫu sao thì trong mắt người khác bây giờ “tôi” đang đi giao hàng trong Tử Trúc Lâm.

Bên ngoài khu chung cư Tử Trúc Lâm có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, trong cửa hàng tiện lợi có chỗ ngồi, tôi bước vào gọi một cốc trà sữa, ngồi ở chỗ ngay bên cạnh, vừa vặn tầm mắt có thể thấy góc nghiêng đối diện với cửa tiểu khu.

Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, từ đầu đến cuối tôi không rời mắt khỏi cửa tiểu khu phía góc nghiêng đối diện. Tiểu khu Tử Trúc Lâm rất to, người ra vào cũng không ít, tôi cũng không lo lắng sẽ không nhìn thấy “tôi”, vì cái xe chở hàng đó rất dễ nhận ra.

Thời gian trôi qua, trong lòng tôi cũng bắt đầu lo lắng, trong lúc đó sợ nhân viên cửa hàng tiện lợi nghi ngờ nên tôi còn cố tình mua thêm hai cốc trà sữa. Đợi đến năm giờ bốn mươi, tôi lập tức nghiêm túc lại, bởi vì bình thường vào lúc này thì tôi đã bắt đầu đi ra khỏi Tử Trúc Lâm.

Đợi khoảng năm sáu phút, đột nhiên có một chiếc xe ba gác điện đi ra từ trong tiểu khu Tử Trúc Lâm, người lái xe điện chính là “tôi”.

Tôi lập tức đứng dậy gọi phục vụ trả tiền, sau đó chạy thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi về phía cửa tiểu khu.

Tôi đang lái xe chở hàng ra khỏi Tử Trúc Lâm, cũng không dừng lại lâu, lái không nhanh không chậm theo con đường về bưu cục.

Tôi chạy cả quãng đường theo sau xe chở hàng không xa cũng không gần.

May mà lúc trong quân ngũ thường xuyên rèn luyện, nếu không thì chắc chắn là thể lực không trụ nổi.

Hai mắt tôi dán chặt vào xe chở hàng đằng trước, chạy chầm chậm theo sau xe chở hàng, tôi có thể nghe rõ tim mình đang đập thình thịch không ngừng.

“Tôi” vẫn không nhanh không chậm lái xe chở hàng, không tăng tốc cũng không dừng lại.

Trong lòng tôi thấy hơi kỳ lạ, thầm nghĩ bình thường tôi tan làm vẫn luôn chạy thẳng về bưu cục, chẳng lẽ nó cũng muốn lái xe về bưu cục?

Lúc tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện ra xe chở hàng rẽ vào trong một ngõ hẻm trước mặt.

Tôi hơi ngây ra, không tự chủ được bèn chạy chậm lại.

Lúc trước tôi có nhìn thấy ngõ hẻm này lúc giao hàng, không chỉ như thế, có một hôm lúc tan làm tôi còn cố tình rẽ vào xem có thể đi tắt về bưu cục không, nhưng điều làm tôi thất vọng là đây hoàn toàn là ngõ cụt!

Hơi do dự một chút, tôi cắn răng tăng tốc, chạy vào ngõ hẻm theo con đường của xe chở hàng.

Chỉ là đợi tôi vào ngõ hẻm rồi mới phát hiện, xung quanh hoàn toàn không có dấu vết của xe chở hàng.

Tôi hơi bối rối, cũng không sợ bị phát hiện, nhanh chóng chạy về phía trước, chạy không bao lâu thì phía trước xuất hiện một ngã ba, tôi cúi đầu nhìn đất trên đường, hy vọng có thể nhìn ra dấu vết của xe chở hàng trên đường đất.

Nhưng đường đất vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn không có dấu bánh xe của xe chở hàng.

Chẳng lẽ biến mất luôn rồi?

Lúc tôi vẫn chưa nghĩ ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền tới phía sau lưng, tôi còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã phát hiện một cánh tay khô gầy đầy nếp nhăn đang khoác trên vai mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.