Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 29: Người Phụ Nữ Cầm Quạt Giấy



Tôi nhận ra người phụ nữ này, là Ngũ Nương ở tiểu khu Tử Trúc Lâm.

Thấy Ngũ Nương, tôi ngây người ra hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ bác Giang rõ ràng vừa mới ở đây, sao chớp mắt đã không thấy rồi, rồi sao Ngũ Nương lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế nữa, chẳng lẽ… Ngũ Nương thật sự không phải là người?

Nếu Ngũ Nương là người, sao có thể xuất hiện không chút tiếng động nào như thế?

Lẽ nào bác Giang đã gặp nguy hiểm rồi!

“Vừa nãy anh nói chuyện với ai thế?” Ngũ Nương cầm quạt giấy, sắc mặt lạnh lùng nhìn tôi.

Nghe thấy thế, tôi lập tức thở phào một hơi, ít nhất là xem ra bây giờ bác Giang vẫn còn an toàn, nếu không thì Ngũ Nương cũng sẽ không hỏi tôi như thế.

Tôi cắn răng lắc đầu nói: “Không nói chuyện với ai, cô… sao cô lại xuất hiện ở đây?”

“Tôi xuất hiện ở đâu không quan trọng.” Ngũ Nương chậm rãi lắc đầu, từ từ bước một bước lên trước, sau đó nhẹ nhàng giơ tay ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta giơ tay ra, tôi lập tức cảnh giác lùi về sau một bước, khuôn mặt mờ mịt nghiêm túc nhìn Ngũ Nương.

Ngũ Nương cười rút tay lại, trong nụ cười lại lộ vẻ thê lương không thể giấu được.

“Nhớ rõ lời tôi nói, tất cả mọi người đều có khả năng hại anh, tất cả mọi người đều có khả năng lừa anh, nếu anh muốn bình yên sống tiếp thì đừng tin bất kỳ ai, cũng đừng dễ dàng quyết định.”

Ngũ Nương cầm quạt giấy chậm rãi quay người, giọng nói lạnh lùng: “Dẫu sao thì tôi cũng không thể bảo vệ anh như lúc trước.”

“Rốt cuộc cô là ai!” Tôi gào thét hướng theo bóng lưng Ngũ Nương rời đi.

Bước chân Ngũ Nương hơi dừng lại, không quay đầu, khuyên bảo tôi: “Nhớ kỹ lời tôi nói là được rồi, đừng tin tưởng bất kỳ ai, bọn họ đều có thể lợi dụng anh, bao gồm cả tôi…”

Tôi có thể nghe ra được giọng nói của Ngũ Nương còn lạnh lùng hơn cả lúc trước.

Bóng hình Ngũ Nương cuối cùng cũng biến mất, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của tôi cũng thả lỏng ra, chỉ là đầu óc còn hỗn loạn hơn trước đó.

Bác Giang lại xuất hiện lần nữa, mà chắc chắn ông ấy biết cách cứu tôi bây giờ, chỉ là ông ấy còn chưa nói xong đã bị Ngũ Nương cắt ngang.

Rõ ràng là Ngũ Nương không biết bác Giang đến, nhưng cô ta lại nói với tôi đừng tin tưởng bất kỳ ai, tôi nghĩ lời nói này của cô ta là ám chỉ bác Giang.

Tôi không hiểu vì sao Ngũ Nương lại nói như thế, cũng không rõ rốt cuộc bây giờ nên tin ai, trong lòng tôi vẫn nghiêng về bác Giang nhất, dẫu sao thì đến bây giờ ông ấy cũng chưa từng hại tôi, lời ông ấy nói với tôi cũng đều là lời tốt.

Tôi nhìn xung quanh, gọi bác Giang hai tiếng, hy vọng ông ấy chưa rời đi mà chỉ trốn thôi.

Gọi mấy tiếng cũng không thấy bóng bác Giang đâu, tôi nghĩ có thể bác Giang đã đi rồi.

Không tìm thấy bác Giang tôi cũng không tiếp tục ở lại đây nữa, tôi biết bác Giang đã xuất hiện một lần thì chắc chắn sẽ xuất hiện nữa, dẫu sao thì ông ấy còn chưa nói xong.

Lúc quay về vẫn ngồi xe taxi, đến chỗ ở của Phương Tưởng, tôi mua một bát mì vằn thắn mang lên lầu.

Phương Tưởng dọn dẹp nhà rất sạch sẽ, lúc này cậu ta đang ngồi trên sô pha bắt chéo chân xem ti vi, thấy tôi về lập tức mắng: “Con mẹ nó anh mua bát mì vằn thắn thôi mà chết ở đó hay sao, ông đây đói xỉu rồi.”

“Đi xung quanh một vòng mới về.” Đưa mì vằn thắn cho Phương Tưởng, tôi cũng lười đáp lại cậu ta, về thẳng phòng.

Ngồi trên giường hút điếu thuốc, tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, nói chung thu hoạch hôm nay cũng không ít.

Ít nhất là tìm được bác Giang, không biết vì sao có bác Giang tôi lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Mấy lời bác Giang nói vẫn luôn lặp lại trong đầu tôi, không khó để nhận ra được từ trong lời nói của bác Giang, xác nhận Chu Thuận thực sự có vấn đề, còn về việc nên giải quyết thế nào thì bác Giang còn chưa kịp nói, vì sự xuất hiện của Ngũ Nương mà biến mất.

Bản thân tôi cảm thấy Ngũ Nương này cũng có vấn đề, chỉ mỗi việc xuất hiện bất thình lình đã khiến người ta cảm thấy khó mà giải thích rồi.

Nghĩ đến cuối cùng tôi tức giận ném điếu thuốc đi, trong lòng chửi mẹ nó.

Vốn còn cảm thấy mình tìm được công việc có lương cao, nhưng con mẹ nó ai mà biết được lại xảy ra nhiều chuyện thế này.

Nếu không phải bây giờ còn chưa làm rõ được tình hình thì ông đây chắc chắn phải nghỉ việc, có phải đi xuống gầm cầu ăn xin cũng còn thoải mái hơn bây giờ.

Trút cơn giận xong thì tôi cởi đồ ra chui vào trong chăn nằm.

Bởi vì thời gian vẫn còn sớm, tôi cũng chưa buồn ngủ, chán chường nằm trên giường lướt điện thoại.

Trong lúc đó Phương Tưởng có đi vào một lần, thấy tôi chui vào chăn thì cạn lời mắng một câu, còn bảo tôi dậy ra ngoài mở mang kiến thức về thế giới phồn hoa với cậu ta.

Đương nhiên tôi biết thế giới phồn hoa mà cái tên này nói là cái gì, tôi hoàn toàn không có hứng thú với vấn đề đó của cậu ta, từ chối Phương Tưởng, Phương Tưởng mắng tôi có phải là đàn ông không?

Tôi không trả lời cậu ta, giày vò cả ngày cũng mệt chết rồi, chuẩn bị đi nghỉ sớm một chút.

Nhưng vì đổi môi trường khác, lăn lộn một lúc lâu giữa đêm vẫn không ngủ được.

Cầm điện thoại lên nhìn giờ, phát hiện ra vừa mới qua mười hai giờ, khi tôi đang định bỏ điện thoại xuống cố đi ngủ thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa truyền đến.

Tôi hơi ngây ra, bỏ điện thoại xuống mặc đồ vào, đứng dậy đi ra mở cửa.

Lúc mở cửa, tôi thấy Phương Tưởng phía đối diện cũng mở cửa ra, hai chúng tôi nhìn nhau một cái, tôi hỏi cậu ta: “Cậu lại tìm gái đấy à?”

“Đ*t mẹ, trong lòng anh ông đây là người vô liêm sỉ thế hả?” Phương Tưởng mắng một câu, chuẩn bị mở cửa ra.

Tôi đứng đằng sau nghĩ một lúc, cảm thấy Phương Tưởng đúng là người như thế.

Đi theo Phương Tưởng đến trước cửa, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, Phương Tưởng tức giận mắng một câu: “Gõ ông mày, mở cửa liền đây.”

Nói xong Phương Tưởng để tay lên cửa, lúc mở cửa tôi ngó đầu ra nhìn, sau lưng lập tức lạnh đi.

Lúc Phương Tưởng mở cửa ra, tiếng gõ cửa im bặt, nhưng bên ngoài căn hộ không có ai cả, chỉ có một bưu phẩm nằm lặng yên trước cửa.

Cho dù gói bưu phẩm đó có hóa thành tro thì tôi cũng có thể nhận ra được.

Đó là bưu phẩm ông Trần bảo tôi gửi đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.