Ba câu nghi vấn không đầu không đuôi, sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ, trừu tượng của Trình Noãn Noãn làm cho câu văn khó hiểu và đầy ẩn ý. Nhưng qua tại Lê Thanh Tuyền thì như một cộng một bằng hai, quả đơn giản để lý giải.
Nhiếp Diên đầu óc áp dụng vào trường đời không tốt lắm nhưng linh tính và giác quan thứ sáu rất nhạy. Lúc thích người ta thì làm tới mức muốn cướp vợ anh trai, lúc hết thích thì phũ phàng, dứt khoát rời xa không một động tác thừa.
Cũng nhờ thằng bạn tốt mà bây giờ cậu bị Trình Noãn Noãn ghim, bởi vì cô ta nghĩ Nhiếp Diên di tình biệt luyến, chuyển sang thích cậu.
Lê Thanh Tuyền ban đầu cứ nghĩ Trình Noãn Noãn hẹn nói chuyện là muốn ném vào mặt cậu một cọc tiền, sau đó bảo cậu cút khỏi Nhiếp Diên chứ.
Ai mà nghĩ được, là bàn về tiểu thuyết.
Mà cũng không hẳn.
Trình Noãn Noãn sau khi bị tai nạn và trước khi bị tai nạn…Rõ ràng nghĩ kiểu gì cũng thấy kinh dị.
Nhưng cậu sẽ không thừa nhận mình rén: “…Ý chị là gì?”
Trình Noãn Noãn khoanh tay, đứng dựa vào tường, móc ra điếu thuốc cùng bật lửa: “Cậu đừng giả vờ.”
“Nhờ biết trước cốt truyện nên cậu mới tránh một kiếp bị hủy dung chứ gì.”
Cô ta rít một hơi thuốc, ánh nhìn của người thượng đẳng đối với người hạ đẳng.
“…Hả?”
Người hạ đẳng Lê Thanh Tuyền kinh ngạc hé miệng.
Không như mẹ Lê chọn tiểu thuyết hay, ngược chó độc thân để đọc, cậu thích đọc truyện dở, truyện bị chửi nhiều nhất, tìm cái hay trong cái dở, tìm phân mèo trong chậu cát.
Trí nhớ của cậu rất tốt, trừ phi là muốn quên, còn không thì nhớ rất dai.
Trình Noãn Noãn nhắc tới, cậu cũng nghĩ ra.
Lê Thanh Tiền bị bạo lực học đường ở trường cũ, chuyển sang trường mới vẫn bị bắt nạt vì ngoại hình, bị hủy dung, Mặc Niên không chê cậu ta xấu, ôn nhu đối đãi, thao túng tâm lý, làm cậu ta yêu anh ta. Mặc Niên lợi dụng tình cảm của Lê Thanh Tiền, dùng cậu ta như súng, thấy ai không vừa mắt thì bắn, bắn hết đạn thì vứt. Kết cục của Lê Thanh Tiền cho tới chết vẫn đau khổ.
Ý Trình Noãn Noãn, cậu là Lê Thanh Tuyền, nhưng cũng là Lê Thanh Tiền chứ gì!
Phải chơi chữ mới chịu cơ đấy!
Lê Thanh Tuyền có suy đoán, nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều gì với Trình Noãn Noãn, ai biết cô ta muốn làm gì cậu, nhưng chắc chắn không có ý tốt.
Cậu giả ngu: “Cốt truyện là sao? Tôi sống tới từng tuổi này, kiếp nạn gì cũng chưa gặp qua.
Trình Noãn Noãn chú ý quan sát, không nhìn ra chút khác biệt nào trên khuôn mặt lạnh băng, xinh đẹp đến mức khiến cô ta tự tin, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm.
Chẳng lẽ cô ta nhầm? Không thể nào. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc của Lê Thanh Tuyền thì không giống diễn.
Ném tàn thuốc vào thùng rác, Trình Noãn Noãn buông lời đe dọa: “Cậu gạt tôi, biết hậu quả là gì không.”
Lê Thanh Tuyền bước đến băng ghế ngồi xuống, âm thanh đều đều:
“Mắc cười ghê. Người hẹn tôi ra nói chuyện khó hiểu là chị, giờ nói tôi gạt chị.”
Cậu không tin Trình Noãn Noãn dám động thử với mình, ban ngày ban mặt, camera có khắp nơi: “Còn vấn đề lúc ban đầu chị hỏi, nói thật là tôi nghe còn không hiểu, trả lời thế nào được?”
“Xem như cậu giỏi!”
“Cứ chờ đó!” Quậy cho banh chành cuốn truyện rồi tỏ vẻ ngây thơ, thấy ghét!
Trình Noãn Noãn liếc xéo Lê Thanh Tuyền, hậm hực bỏ đi.
Cậu ngồi thụp xuống, mở nắp chai nước suối, tưới lên tàn thuốc vẫn còn nhen nhóm ánh lửa trong thùng rác: “Một chút ý thức cũng không có.”
Tiểu thuyết thì viết dở í e vậy mà cũng xuất bản cho được.
Nếu Trình Noãn Noãn là tác giả, đối với một nhân vật dưới ngòi bút mình viết không hành xử theo ý của mình, trăm phần trăm cô ta sẽ làm gì đó để xóa sổ Lê Thanh Tuyền, đưa câu chuyện trở về đúng hướng.
Hùng hổ đòi xử lý dị loại là cậu trong khi bản thân cô ta đang đóng vai chính mà không làm theo kịch bản.
Lê Thanh Tuyền nếu ngồi im chịu trận thì cậu không phải vai ác.
Một khi tác giả đã trở thành nhân vật trong tiểu thuyết thì làm gì còn cái quyền sinh sát ai, có là tác giả cũng phải tuân thủ pháp luật, làm chuyện xấu cũng sẽ bị bắt mà thôi.
Nói thì nói vậy, nhưng Trình Noãn Noãn lời đe dọa của làm cậu hơi bất an, cảm giác sắp tới sẽ không còn được bình yên nữa.
Chắc phải mời vệ sĩ quá.
Ngày 24.
Buổi chiều tan học.
Sở Mộc niềm nở đến tìm Lê Thanh Tuyền, đưa cho cậu một tấm thiệp nhỏ: “Giáng sinh an lành nha Lê Thanh Tuyền, cái này cho cậu!”
Cậu nhận lấy, là thiệp giáng sinh, bên trong ghi lời chúc của Sở Mộc: “Ồ, cảm ơn.”
“Cậu khỏe chưa?”
Sở Mộc vừa mới xuất viện không lâu, trước đó cậu cũng có đến thăm bệnh, thấy tình trạng của cô bạn đang hồi phục rất khá, nghĩ rằng muộn nhất là tháng 2 sẽ xuất viện.
Vụ quấy rối nữ sinh trong trường được giải quyết êm thấm, lực lượng giáo viên cũng được thay gần hết, những người biết chuyện mà không báo hoặc tòng phạm đều bị cho thôi việc, hiệu trưởng cũng thay người, hội phụ huynh học sinh bên kia ai tham dự cũng có phần.
Không khí vườn trường trong lành sạch sẽ hơn trước gấp mấy lần.
“Tôi khỏe lắm. Cũng nhờ có cậu và Thanh Ti, nếu không..”
Lê Thanh Tuyền từ trong cặp lấy ra một quả táo, tặng cho cảm xúc ùa về Sở Mộc.
“Táo đỏ cầu bình an.”
“…” Đi học mà đem cả một cặp đựng táo?
Cậu lục lại trong cặp, lấy ra tấm danh thiếp nhăn nhúm nhỏ: “Gặp phiền phức cứ gọi số này.” Nếu Ức Phong mà biết cậu không những ném danh thiếp mà còn vò nát bấy, chắc sẽ đi cậu hết năm, còn không bằng đưa cho Sở Mộc.
Sở Mộc: “…
Sau này Cục An Ninh và Tinh Báo lại có được một nhân viên hậu cần chất lượng.