Sau khi tan làm Nghiêm Tước lái xe đến trước cổng đón người. Hắn bước xuống xe, tháo kính râm bỏ vào túi, tựa lưng vào mui xe, khoanh tay mà đứng.
Chiếc Spyker C8 mui trần màu trắng sáng đỗ ở đó chưa được một phút đã đưa tới một đống người cầm máy chụp lấy chụp để.
Tất nhiên là chụp cả chủ lẫn xe.
Người không biết, còn tưởng đây là người mẫu chụp ảnh triển lãm xe sang.
Nghiêm Tước không mặc vest thắt cà vạt nghiêm chỉnh ngông cuồng như tổng tài bá đạo, nhưng lại theo concept anh trai Hàn Quốc mùa đông, lịch lãm và tao nhã. Tóc mái không vuốt sáp ngược lên trán như mọi khi, layer bên bảy bên ba, nhìn trẻ như trai hai mươi ba. Áo len cổ lọ màu đỏ thẫm ôm dáng, một lớp áo blazer tông vàng nổi bật, cuối cùng mặc thêm áo khoác choàng màu xanh ngọc.
Đỏ xanh vàng có đủ bộ.
May mắn mặt hắn đủ đẹp, dáng người tuyệt hảo, bằng không sẽ trở thành chê cười lớn nhất hôm giáng sinh.
Đẹp tới độ thẩm mỹ tai nạn cũng thành tuyệt mỹ Phan An.
Nghiêm Tước không ngăn lại những người chụp hình mình, dù có đăng lên mạng cũng sẽ bị xóa bỏ ngay ấy mà. Ai bảo hắn làm truyền thông, tuy là ông chủ mấy công ty giải trí, nhưng muốn sử dụng hình ảnh của hắn cũng đâu có dễ.
Cũng vì có hắn, cổng trường tắt nghẽn, có ra mà không có đi.
Lê Thanh Tuyền còn bị kẹt ở phía sau, lầm tưởng phía trước có tại nạn gì đó.
“Tuyền, lại đây.”
Sợ cậu bị xô đẩy, chen lấn, Mặc Nhiên ở bên cạnh vươn tay nắm lấy cậu, cẩn thận nhìn dòng người.
Cậu đứng gọn trong vòng tay của anh, khiến lòng anh tràn bộ nhớ, thỏa mãn gì đâu.
Kẹt lâu hơn càng tốt.
Bốp!
Mặc Nhiên bị người đằng sau lấn lên, vai bị đụng mạnh một cái muốn điếng người, hít một hơi lạnh.
Người đó hẳn là cổ tình, một thân vai u bắp thịt chắc chắn là học sinh lớp thể dục. Nếu đổi lại Lê Thanh Tuyền mà đứng ở vị trí của anh, sẽ bị đẩy ngã nhào, nguy hiểm hơn có thể bị người ở đằng sau nôn nóng đi ra giẫm đạp.
Mặc Nhiên hoàn toàn lạnh lùng, ánh nhìn âm u của loài bò sát chằm chằm người kia: “Tề Thiên đúng không, tao nhớ kỹ.”
Người đụng anh cả kinh giật mình, cướp đường chạy trốn, va vào những học sinh ở phía trước, tiếng mắng chửi một đường.
Lê Thanh Tuyền vỗ nhẹ cánh tay Mặc Nhiên, nét mặt thay đổi, lo lắng: “Cậu có sao không?”
Mặc Nhiên trầm mặc, đột nhiên ôm lấy bả vai, thanh âm nhẹ như lông vũ, miễn cưỡng cười vui: “Tôi…Không đau chút nào.”
“..” Vậy là đau rồi.
Tề Thiên cậu biết, một trong hai đàn em của Phó Liệt Dương, lúc trước gây rắc rối cho cậu nhưng ngược lại bị phạt viết kiểm điểm.
Lê Thanh Tuyền đau lòng hỏng rồi: “Tí nữa tôi thoa dầu gió cho cậu”
Mặc Nhiên mát lòng mát dạ ghê gớm.
“Ừm…”
Mất một lúc lâu hai người mới tay trong tay ra đến cổng trường.
Thì ra là vì ông già noel phát quà cho học sinh đứng ở cổng, cộng thêm Nghiêm Tước pose dáng bên xe xịn cho nên mới kẹt đường.
Thầy giáo giả dạng làm ông già noel, đưa cho Mặc Nhiên và Lê Thanh Tuyền bánh choco pie: “Giáng sinh an lành nha các bạn học!”
“Cảm ơn thầy, thầy cũng vậy ạ.”
Cậu móc ra điện thoại: “Để tôi gọi cho anh Tước…Chắc không cần đâu.”
Chiều cao của Nghiêm Tước so với học sinh cấp ba vượt trội hơn hẳn, Lê Thanh Tuyền không cần mất công tim, nhìn một phát là trúng tâm điểm.
Cậu từng đứng từ xa nhìn Nghiêm Tước không biết bao nhiêu lần, quen thuộc quá đỗi.
Mọi người vây xung quanh nhưng không ai dám lại gần Nghiêm Tước, Lê Thanh Tuyền và Mặc Nhiên thuận lợi lên xe.
Lận Uyên ngồi trong xe chờ nãy giờ, thấy cậu vào, vui vẻ nhào qua ôm ôm dụi dụi.
“Tuyền! Nhớ em gì đâu á.”
Lê Thanh Tuyền ngạc nhiên: “Anh ở đây trước rồi à?”
Lạ hen, ba ông cố này có ưa gì nhau đâu.
Trang phục hôm nay của Lận Uyên cũng làm cậu sáng mắt, hoodie vàng áo bóng chày đen trắng, vì hôm trước có show chụp ảnh giáng sinh cho nên hắn đã tẩy tóc, thành cún trắng lông xù.
Mặc Nhiên cũng vậy, dù mặc đồng phục giống cậu, nhưng bổ mắt không kém.
Lê Thanh Tuyền cảm thấy mình thật may mắn, có ba anh đẹp trai ba kiểu khác nhau, tha hồ mà ngắm, tha hồ mà trải nghiệm cảm giác họ mang lại không giống nhau.
Lận Uyên chỉ chỉ Nghiêm Tước đang đen mặt ngồi ở ghế lái, cũng chỉ có mình Nghiêm Tước đủ tuổi lái xe: “Anh ta là phía đối tác của anh” Show chụp hình lần này lẫn bộ phim mượn lớp cậu quay chụp, đều do Nghiêm Tước đầu tư.
“…À, hiểu rồi.”
Nhiều lúc cậu quên Nghiêm Tước cũng là người làm ăn chính chắn.
Lê Thanh Tuyền tiếp xúc với hắn đầu tiên, ngay từ đầu không biết thích là gì, cách nhau 7 tuổi, sau khi hắn học đại học, thời gian hai bên gặp nhau càng ít, cái thích của cậu cũng không bền. Đến khi lần lượt gặp Mặc Nhiên và Lận Uyên, họ khơi dậy tình cảm lúc xưa của cậu, mảnh ghép cuối cùng cũng hoàn chỉnh.
Cậu nhận ra người mình thích đầu tiên là Nghiêm Tước, Nghiêm Tước của khi đó. Còn bây giờ, hắn giống như khuyết thiếu cái gì đó, khi tiểu thuyết bắt đầu triển khai.
Đang nhìn hắn, hắn nghiêng đầu, thông qua gương xe nhìn cậu, cười hỏi: “Bây giờ chúng ta đi ăn nhé?”
Lê Thanh Tuyền bị bắt quả tang, ngượng ngùng: “…Về nhà em đi, hôm nay bố mẹ không có nhà.”
Lời mời gọi ngọt ngào, làm cả ba người đàn ông lâng lâng.
Tuy không thể ăn món chính, nhưng húp canh, ăn rau cho đỡ thèm cũng tốt!