Ngày 23.
Lê Thanh Tuyền đã chuẩn bị quà giáng sinh cho người thân bạn bè và người mình thích từ nửa tháng trước. Vốn là tặng quà tình bạn cho Nghiêm Tước, Mặc Nhiên và Lận Uyên nhưng cảm giác của cậu với ba vị này đều thay đổi cho nên món quà cũng đổi chất.
Cậu không khéo tay nên đan len làm thủ công này kia không thể đem ra tặng người mình thích được nữa, cho nên quyết định đến trung tâm thương mại mua áo tặng ba người.
Lê Thanh Tuyền có muốn tặng thứ gì đó cao sang cũng không thể tiền tiêu vặt cậu tích góp hai tháng cũng không nhiều, còn phải trả nợ cho lũ bạn.
Lần này là cậu chủ động rủ mẹ Lê cùng nhau đi mua sắm.
Mẹ cậu rất khó hiểu khi được con trai rủ đi shopping, quần áo mặc cậu đều đặt đại trên mạng, hoặc nhờ bà đi mua giúp, thái độ hờ hợt mua gì cũng mặc. Lần này thì khác, trực tiếp vào cửa hàng, lựa rất nghiêm túc, hướng nội cũng tạm thời tắt nguồn, tìm nhân viên tư vấn.
Lê Thanh Tuyền chọn mua một mẫu áo măng tô, mua ba cái, Nghiêm Tước hợp với màu xám, Mặc Nhiên màu đen, còn Lận Uyên cậu chọn màu nâu, sẵn tiện mua cho mình một cái màu trắng cùng kiểu dáng.
Như vậy cũng tính là mặc đồ đôi ha.
Không ai hiểu con cái hơn cha mẹ, thấy cậu tủm tỉm suốt buổi, mẹ Lê tò mò, máu hồng hớt trong người sôi sục: “Yêu đương rồi? Với thằng bé nhà họ Hứa? Họ Nghiêm? Hay con trai út nhà họ Nhiếp? Thằng bé hôm có bị ốm có ghé chơi cũng lễ phép ngoan hiền lắm, mẹ thì ưng thằng bé, ba con thì ưng cậu ba nhà họ Nghiêm, nhưng mà chúng ta trèo cao không nổi! Mà nói chứ cậu nhóc hôm bữa tới nhà mình làm khách là minh tinh đúng không, ngoài đời còn đẹp hơn trong ti vi, tính tình cũng dễ thương gì đâu!”
“Vậy rốt cuộc là đứa nhỏ nào hả con ngoan?”
“..” Liệt kê cái gì dữ vậy.
Cũng không phải tự nhiên Lê Thanh Tuyền lại thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, mà là ảnh hưởng từ mẹ mình. Đúng là cậu thích đọc sách, nhưng hồi xưa đọc sách là các loại sách đứng đắn như nghiên cứu khoa học, lịch sử nhân loại,…Nhưng từ lúc vô tình đọc nhầm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của mẹ Lê, một cánh cửa mới đã mở ra với cậu.
Tuy phi logic nhưng đọc siêu cuốn, rất nhanh cậu đã cày xong mấy tập truyện của mẹ, cảm thấy chưa đã thèm, tự mình lên mạng mua trực tuyến. Với tâm thái tìm kiếm những truyện, cậu chọn mua những tiểu thuyết bị đánh giá kém, bị chê thậm tệ.
Mà người cho con trai tiền mua truyện cũng là mẹ Lê, giúp cậu đặt đơn đầu tiên cũng là mẹ, dù con trai đột ngột come out mẹ cũng không bất ngờ, chỉ chột dạ. Bà sớm đã phát hiện thằng con nhà mình giống bà, thích nam chính trong tiểu thuyết.
Lê Thanh Tuyền da mặt mỏng, bị hỏi cái xấu hổ ngang: “Mẹ kì ghê.”
“Yêu đương đầu mà yêu đương.” Mới giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, dẫn nhau đi chơi thôi à.
“Ủa? Dì Lê với…Bé Tuyền? Hai người cũng đi mua sắm ạ?”
Mẹ Lê đang muốn gặng hỏi cậu thêm, nghe được có người kêu, nghi hoặc quay đầu.
Đối diện là một nam một nữ, trai anh tuấn gái xinh đẹp, đứng cùng nhau rất xứng đôi. Nhưng cô gái có vẻ lạnh nhạt, đối với chàng trai duy trì một khoảng cách nhất định.
Lê Thanh Tuyền rất quen, tâm hồn bà tám âm thầm gợn sống.
Nghe bảo hôn lễ hủy bỏ, giờ còn đi mua sắm chung với nhau?
What?
Ngược luyến tình thâm? Gương vỡ cho nát luôn hay về bên anh gió lộng đồi hoang?
Bà mỉm cười chào hỏi: “Ơ kìa, Vũ Lăng hả cháu, cùng bạn gái đi chơi à?”
Nụ cười của Nhiếp Vũ Lăng có phần gượng gạo và mất mát: “À, vâng, đúng ạ. Con đưa Noãn Noãn đi mua sắm”
Trình Noãn Noãn từ lúc phát hiện ra Lê Thanh Tuyền là cứ chăm chăm nhìn cậu, nâng giọng: “Lê Thanh Tuyền, cậu có để ý không nếu chúng ta nói chuyện riêng một lát?”
Nhiếp Vũ Lăng đợi cô ta lịch sử chào mẹ Lê một câu, dù Lê gia so không được với Trình gia hay Nhiếp gia, nhưng bà là trưởng bối. Nhưng thứ anh chờ là cô ta mở miệng đòi gặp riêng con trai người ta, anh vừa thất vọng vừa xấu hổ xin lỗi mẹ Lê.
Cậu khó hiểu: “Chuyện riêng ấy ạ?”
Má ơi má, má đi hẹn hò mà má đòi gặp riêng thằng con trai khác, không sợ anh bồ ghen hở?
Mà chắc không, bữa trước còn theo đuổi thẳng Diên rủ nó đi chơi nô en mà.
Vậy là sao ta?
Sau cái lần gặp ở cổng sau trường, Nhiếp Diên không biết suy nghĩ cái gì, từ chối tình cảm Trình Noãn Noãn, không hề mập mờ với cô ta nữa. Biết được tin này Lê Thanh Tuyền sốc, phải gọi điện thoại rồi đến tận nhà thăm Nhiếp Diên xem cậu ta có bị mắc bệnh hiểm nghèo gì không.
Cậu cũng muốn nghe xem Trình Noãn Noãn sẽ nói gì: “Được”
Trình Noãn Noãn kêu Nhiếp Vũ Lăng đợi, dẫn đầu bước ra khỏi cửa hàng, cậu lén nhìn Nhiếp Vũ Lăng một cái, thu hết biểu cảm trên mặt anh ta rồi lắc lư đi theo.
Nhìn vẻ mặt tan nát cõi lòng của Nhiếp Vũ Lăng, Lê Thanh Tuyền mạnh dạn đoán anh đã thất tình.
“Cậu cảm thấy, một nhân vật vốn được lập trình sẵn nhưng không hành động theo sự sắp xếp của người điều khiển, thì nên làm thế nào đây?”
“Tôi có nên hủy diệt nhân vật đó, bẻ lại quỹ đạo câu chuyện hay không?”
“Cậu nói thử xem?”
Trình Noãn Noãn lạnh lùng nhìn.
Lê Thanh Tuyền: “…”
Biết vậy không đi.