Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 45: Không hối hận



Trần Huyền My nghe xong câu nói của Gia Huy liền im bặt, hai tay bắt đầu run lên.

“Có lẽ tao chưa giải thích đủ rõ ràng nên làm mày dần dần nghĩ rằng tao với mày thực sự yêu nhau à?” 

Cô hoảng hốt, vội luống cuống giải thích, không để ý dây thần kinh dần trở nên căng thẳng:

“Không… không phải. Là tao…” 

Thật ra lúc đó, khoảnh khắc mà mọi người, bao gồm cả Hân hỏi cậu đã yêu nhau với Huyền My phải không, cậu đã rất thắc mắc tại sao cô lại hỏi như vậy. Dù cậu vẫn rất giận cô và đã định giải thích nhưng Huyền My lại đến chặn ngang lại những lời cậu còn chưa kịp nói. 

Để rõ ràng hơn, quay lại ngày hôm trước, lúc mà Huyền My đi cùng cậu trước ánh nhìn của cả nhóm, bao gồm cả Khánh Hân. 

“Tao xin lỗi, tại tao mà mày dính vào việc này. Bạn tao lỡ miệng nói ra tao với mày yêu nhau nên…”

Cậu biết, đối với con gái, nhất là người kín tiếng trong lớp như Huyền My thì đây là một việc rất nhạy cảm, nếu cậu trực tiếp phanh phui ra thì My sẽ tổn thương và khó xử. Hơn nữa, cậu đã nghĩ, nếu như cậu giữ khoảng cách với Hân, có lẽ tình cảm này sẽ dần biến mất, rồi cậu sẽ không còn thích Hân nữa. Còn tin đồn kia rồi theo thời gian cũng dần chìm vào quên lãng. 

Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ lúc đó. 

Ý nghĩ mà cậu tưởng là đúng và thức thời lại làm mọi thứ dần trở nên tệ hơn. Lúc đầu thì có vẻ không có gì quá sức xảy ra nhưng rất mau chóng cậu nhận ra Hân bị tổn thương vì việc này. Và tin đồn yêu nhau sau vài ngày rồi mà vẫn rầm rộ, trong nhóm bạn cũng dần căng thẳng. 

Còn cậu thì gần như phát điên vì lo lắng. Việc thích Hân trong khoảng thời gian này đã dần ám ảnh cậu kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không còn thiết giận dỗi làm gì nữa, muốn lựa thời cơ để giải thích với cô rõ ràng về mọi thứ nhưng Hân chính lúc đó lại không có ý định lắng nghe. Nếu cứ như thế, cậu sợ tình bạn này sẽ vì cậu mà vỡ tan tành. 

“Tao nghĩ dừng việc này lại được rồi.” 

Huyền My mím môi không trả lời, cô nắm tay áo Huy ấp úng nói:

“Tao… Chẳng lẽ mày không nhận ra tao thích mày à?” 

“Chính vì tao nhận ra nên tao mới bảo dừng lại. Việc này đừng nên để quá sâu, sẽ có nhiều chuyện không hay.” 

Cậu không ngốc đến mức không nhìn ra được tình cảm của Huyền My vì cô ấy biểu hiện ra bên ngoài rất rõ ràng. Nhưng cậu không có tình cảm cho cô, cậu không muốn gieo cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó, như vậy rất quá đáng. 

Nói xong, cậu nhẹ nhàng gỡ tay My ra khỏi áo mình, nghiêm túc nói chuyện với cô bằng một giọng nói hết sức chân thành:

“Tao cảm ơn vì mày đã dành tình cảm cho tao nhưng thực sự tao không có tình cảm với mày, tao mong mày hiểu cho tao, nhé?” 

Không biết vì xúc động hay vì tủi thân, My cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Sau một lát, cậu thấy hai vai cô rung rung, tiếng nấc nhẹ như đang cố kìm lại. Huy bối rối lục trong cặp lấy ra tờ giấy đưa cho cô nói cô cầm lấy dùng. Sự thật là trước đó cậu chưa từng đối diện với việc này nên giờ cũng không biết phải làm sao cho đúng. 

Huyền My nhìn lên cầm tờ giấy lau nước mắt đọng trên má, giây sau ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe xen chút ấm ức.

“Mày thử thích tao một chút không được à?” 

Huy im lặng. Bất giác, cậu nghĩ đến Khánh  Hân dù cậu không rõ tại sao và cũng tìm được câu trả lời cho My. Cậu đưa tầm mắt ra xa, nói như thể đang nhung nhớ về tâm tư giấu trong lòng:

“Nếu thử được đã thử rồi, nhưng thích là thích, làm sao mà thử được.” 

Cậu xin lỗi My lần nữa, đứng ở một khoảng cách nhất định nói với cô:

“Tao mong chúng ta vẫn sẽ là bạn cùng bàn và mong mày sẽ tìm được người phù hợp. Tình cảm này tao không dám và cũng không thể nhận được.”

Cậu nghĩ, khi đã thích ai thì tình cảm đó rất đáng để trân trọng. Cậu đứng đó cùng My cho đến khi cô nín khóc. Mãi lâu sau cô mới trả lời cậu:

“Cảm ơn vì mày đã nói ra những lời này, tao rất vui vì mày thẳng thắn nói chuyện với tao. Sau hôm nay, tao sẽ không thích mày nữa.” 

Huy có thể không đáp lại tình cảm của cô nhưng cô không hối hận vì đã thích cậu. Sau hôm nay, cô biết chắc rằng mình không thích sai người nhưng có lẽ, mọi thứ nên dừng ở đây để đưa tất cả về trật tự vốn có.

Gia Huy mỉm cười gật đầu, tạm biệt My rồi nhìn theo bóng lưng My cho đến khi khuất hẳn, trong lòng ngập tràn suy nghĩ. 

“Chào bạn Huy.” 

Gia Huy quay lại phía sau nhìn, bất ngờ thay khi thấy Tuấn Huy vẫn còn ở đây.

“Sao giờ mày còn ở đây?” 

“Ờ… Tao học đội tuyển hóa.”

“Mày nghe hết rồi đúng không?”

Tuấn Huy nhìn Gia Huy đang lừ mắt nhìn mình, cười trừ chữa ngượng:

“Lỡ nghe được, tao định tìm mày để bảo mày nói chuyện rõ với Hân. Thế là mày với bạn Huyền My gì đó không yêu nhau à?” 

“Có câu nào tao bảo yêu nhau rồi à?” 

Tuấn Huy giơ ngón cái lên, đoạn cậu vỗ vai Gia Huy nói tiếp:

“Hân có vẻ giận lắm đấy, mày lựa lúc nói chuyện rõ đi. Tự nhiên mày giận Hân làm gì rồi giờ con bé giận lại.”

Gia Huy gật đầu, thở ra một tiếng bâng quơ nói:

“Càng ngày sao càng đi vào ngõ cụt thế?” 

Tuấn Huy hơi híp mắt nhìn sâu vào đôi mắt mông lung của Gia Huy. Với kinh nghiệm tình trường của cậu, lại có thêm một kẻ sa vào lưới tình rồi. 

Sáng hôm sau, Gia Huy quay trở lại trạng thái bình thường như bao ngày và nói chuyện lại với nhóm như trước. Huyền My cũng đã ổn hơn, vẫn đối xử bình thường với Gia Huy và mọi người. Việc Huyền My và Huy, những người cần biết cũng đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành và cũng ăn ý không nhắc lại nữa. Nhưng người cần biết nhất là Khánh Hân thì lại không mảy may hay biết gì. Lúc vào lớp, cô thấy Gia Huy đang ngồi cùng Chí Tuấn, cô nhìn thời khóa biểu thấy tiết đầu là tiết tự chọn liền quay đi, thẳng bước xuống học đội tuyển. 

Huy cũng không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với Hân, cũng không nghĩ ra được cách gì cho hợp lý. Nhìn thái độ dửng dưng của Hân dành cho mình, cậu thực sự rất bức bối, xen vào đó ngoài sự khó chịu là cảm giác bất an. 

Mãi cho đến tiết Hóa cô mới lên lớp học, nhưng trông mặt cô xuống sắc thấy rõ. Mới đầu buổi cậu cũng để ý hình như cô có khó chịu ở đâu nên thỉnh thoảng hơi nhăn mặt lại, bây giờ cô không còn sức nữa nên nằm gục xuống bàn, quay mặt vào góc tường. 

Bình thường cậu có thể chịu được sự im lặng của Hân nhưng cậu không yên tâm khi sức khỏe cô có vấn đề. Nhân lúc thẩy giáo chưa vào lớp, Huy xách cặp đứng lên, đi lại đứng cạnh chỗ Đan Lê ngồi vỗ vai cô nói nhỏ:

“Đan Lê lại chỗ Huy ngồi tạm nhá.” 

Đan Lê nghe xong hiểu ý, nhìn sang Khánh Hân gật đầu rồi đứng dậy đổi chỗ. Huy để cặp ra bên ngoài, ngồi xuống cạnh Hân rồi cúi xuống hỏi nhỏ:

“Mày khó chịu ở đâu à?” 

Sáng nay cô dậy vệ sinh cá nhân nhanh chóng phát hiện ra mình đến ngày nên những gì cần đã chuẩn bị. Chỉ là đến nửa buổi, cơn đau bụng lại dữ dội kéo đến làm cô đau vô cùng. Bình thường cô bị đau dạ dày, bụng dạ đã không ổn nên cực kỳ ám ảnh mấy ngày này, không khác gì kéo cô xuống địa ngục rồi lại lôi cô lên cả. Dù thế, đối diện trước câu hỏi của Huy, cô vẫn quyết định làm lơ vì vẫn còn giận. 

“Thầy vào kìa.” 

Cô nghe xong vừa ôm bụng vừa khó khăn đứng lên chào thầy, đến khi thầy ra hiệu cả lớp ngồi xuống và bắt đầu giảng bài cô lại ôm bụng quay vào góc tường nhăn nhó.

“Đừng bướng nữa, đau bụng lắm à? Quay ra đây tao xem nào.”

Nghe giọng nói của Huy, cô không muốn để ý đến cậu cũng khó mà thành nên đành trả lời một cách cộc lốc:

“Không.” 

“Nghe lời không tao vác mày xuống phòng y tế nhá.” 

Nhắc đến “phòng y tế” và từ “vác”, Khánh Hân lại rùng mình sợ hãi. Nếu phòng y tế là do khó chịu mùi thuốc sát trùng thì từ “vác” kia là vì nhớ đến lúc Huy không kiêng dè gì mà nhấc cô ở chốn đông người, bị cả lớp trêu và điển hình cô vẫn còn nhớ là vụ mấy bài đăng trên diễn đàn.

“Đau bụng.”

Cô thoáng nghĩ, Huy đã xuống nước trước rồi thì cô cũng không có lý do gì để giận cả. Chỉ là cô vẫn còn chút khó chịu trong người nhưng không biết vì sao. 

Huy nghe cô trả lời xong cũng biết cô đau vì lý do gì. Mỗi lần cô đau bụng là một lần ám ảnh, ngay hôm trước đau đến quằn quại phải gọi nhờ cậu giữa đêm cũng đủ hiểu kinh khủng như thế nào. Cậu cầm cặp lên mở ra, đưa một túi chườm nóng màu trắng cầm tay loại nhỏ để vào tay Hân nhỏ giọng nói tiếp:

“Để lên bụng cho đỡ đau. Mày uống thuốc không tao có mang.” 

Hân cầm túi chườm nóng nhìn Huy gật đầu. Cậu lại lấy trong cặp ra một túi thuốc rồi quay xuống hỏi Tuấn xin ít nước nóng. Huy rất cẩn thận để thuốc xuống gầm bàn bóc ra, sau đó đưa thuốc và nước cho Hân uống. Được một lúc trông cô mới hồng hào trở lại, có lẽ đã bớt đau rồi. 

“Xuống phòng y tế nữa không?” – Huy nhìn cô hỏi tiếp. 

“Không, đỡ đau bụng rồi không xuống đâu.” 

“Nằm nghỉ đi, bài để tao ghi rồi tối tao qua giảng bài cho.” 

Hân gật đầu nằm nép vào trong để tránh thầy nhìn thấy. Cậu thấy cô như vậy, lầm tưởng là cô vẫn còn giận mình nên không nói gì nữa, chăm chú ghi bài cho hai quyển vở ở trước mắt. Một lúc sau, cậu mới đưa mắt nhìn cô đang nhìn lên bảng khàn khàn ghé sát vào tai cô nhỏ tiếng nói: 

“Tao với Huyền My không yêu nhau, mày đừng giận tao nữa.”

“Gì?” 

Huy nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, tiếp tục phân trần: 

“Do vài việc nên xảy ra hiểu nhầm, tao với My nói chuyện với nhau hôm qua rồi.” 

Hân bật cười, nhìn cậu hỏi:

“Giải thích cho tao làm gì?”

Huy nghe vậy không trả lời, ngồi thẳng lên ghi bài. 

Nghe xong Huy nói, gánh nặng canh cánh trong lòng cô như được trút bỏ. Chợt cô lại cảm thấy vui vẻ, đến chính cô cũng không biết vì sao mình lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Không nghĩ nhiều, cô nhìn Huy vẫn đang nghiêm túc ghi bài mỉm cười, vươn tay vò mái tóc cậu làm nó rối lên.

“Cảm ơn mày nhiều nhá.”

“Hả?” – Huy cúi xuống thấp hỏi lại.

“Cảm ơn mày… Nhưng sao mày lại biết mà mang mấy đồ này đi thế?” 

Huy nhìn Hân rồi coi như chưa nghe thấy gì lại nhìn lên bảng. Không lẽ cậu nói là vì sợ cô đau bụng nên ngày nào cũng mang theo để trong cặp? 

Cậu lại lần nữa để không khí chìm vào im lặng, nhất quyết không nói dù Hân cố gắng hỏi. Dưới góc độ của Hân, cô còn có thể thấy hai vành tai cậu phiến hồng, ra là cậu ngại à?_________________

P/s: nay đăng hơi muộn xíu hy vọng là vẫn có người đọc, tui chưa sửa nên mấy bà thấy sai chính tả ở đâu nói tui mai tui check nha. Mà tui định cho Hân giận lâu hơn cơ nhma tội Huy quá nên không nỡ =))))

Ngoại truyện tui chờ suốt bấy lâu sắp đến rồiiiii  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.