Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 46: Kết thúc kỳ thi



Kỳ thi cuối kỳ chẳng mấy chốc cũng sắp đến. Cả bọn chỉ còn hơn một tuần để chuẩn bị ôn thi, sẵn sàng tâm thế để làm bài thi thật tốt. Sau khi thi cuối kỳ xong, vất vả nhất có lẽ là đội tuyển học sinh giỏi. Những học sinh trong đội tuyển sẽ phải ôn thi qua hè với cường độ cao và sau hè là sẽ tham gia thi.

“Ôi, mệt quá!”

Hoàng Khánh Thư không chịu nổi thời tiết nóng nực thế này, mới gần đến hè mà đã nóng như đổ lửa, mồ hôi túa ra ướt cả mảng lưng. Cô thở dài nằm ra bàn nhưng tay vẫn cầm quyền sách chăm chú đọc.

“Trời nóng thật đấy, không biết đến khi nghỉ hè còn khủng bố tinh thần thế nào nữa.” – Chí Tuấn một tay cầm sách học thuộc công thức, tay còn lại lấy quạt giấy quạt cho Khánh Thư.

“Để tao nói mày nghe, năm nay đừng mơ mộng nghỉ hè, học đội tuyển xuyên hè rồi, mấy hôm rảnh còn phải đi học phụ đạo. Chưa nói còn phải nghĩ xem mình nên chọn trường gì để lo mà học. Ngồi đó mà mong nghỉ.” – Hoàng Tuấn Huy nhìn Chí Tuấn thở dài nói, xen lẫn chút mệt mỏi vì cái nóng.

“Anh không nói là em quên đấy, thế có ai có dự định gì chưa?” – Nghe đến trường đại học tương lai, Khánh Thư như lấy lại được một phần năng lượng, cô ngồi thẳng lên hớn hở hỏi.

“Anh mày tính rồi, chắc sau này sẽ học luật hoặc kinh tế vì anh có đam mê làm giàu, làm luật sư đi bào chữa không thì làm bất động sản cũng xây vài chục cái công ty ở Việt Nam.”

“Em nghĩ lâu rồi, em sẽ học sư phạm.”

“Thật luôn hả Bông?”

“Ừ, đến sau làm cô giáo, nghe ngầu đúng không?”

“Mày thì sao Chí Tuấn?” – Khánh Hân im lặng nãy giờ nghe mọi người nói bất chợt lên tiếng.

“Còn phải hỏi, tất nhiên là học y đa khoa rồi.”

Hân nghe xong nhướn mày đồng tình, cô lại quay sang nhìn Gia Huy ngồi cạnh đang chăm chú viết bài hỏi tiếp:

“Mày có ý định gì chưa Huy?”

“Chưa, thời gian còn dài nên tao chưa vội.”

Nghe được câu trả lời không như ý muốn, Hân bĩu môi nhìn Huy rồi hỏi Đan Lê vừa nghe xong đề tiếng Anh:

“Đan Lê, sau này cậu tính học gì?”

“Có lẽ là Ngôn ngữ Anh, bố mẹ định hướng cho tớ từ lâu và tớ thấy cũng khá ổn để theo.”

Hân gật đầu rồi chán nản nhìn vào chồng vở trước mặt thở hắt ra:

“Tao còn chưa có định hướng gì nữa, không ngờ lớp 11 trôi qua nhanh vậy, mới chớp mắt đã sắp hết năm học rồi.”

“Mày không cần lo đâu Hân, trước mắt mày sống sót qua năm nay rồi tính tiếp cũng chưa muộn.” – Chí Tuấn ngán ngẩm nhìn Hân và mọi người, tay vẫn không quên lật quyển vở đang ghi bài.

Thời gian gần đây, ai cũng vất vả để ôn thi, lại còn trong thời tiết nắng nóng nên hầu hết mọi người đều có cảm giác mệt mỏi khó chịu. Vì ở trên lớp quá ngột ngạt nên Khánh Hân quyết định đội nắng xuống thư viện trường ngồi học, giờ này chưa nhiều bạn đến, rất yên tĩnh và quan trọng là thoáng mát hơn trên lớp rất nhiều.

Cô làm nốt đề Văn cô giáo giao rồi lấy sách giáo khoa Toán ra ghi những cômg thức khó học vào một tờ giấy. Vì môn Toán cô học chỉ ở mức ổn nên cô biết bản thân cần cố gắng rất nhiều ở môn này, chăm chỉ đối với cô là yếu tố tiên quyết để thành công. Nghĩ vậy cô cầm tờ giấy gấp gọn lại, đứng lên đi lại quanh đó lẩm nhẩm học thuộc, như vậy sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều so với việc ngồi một chỗ học.

Vừa đi quanh chỗ ngồi, cô vừa nhìn xuống nền đất hình dung công thức ra, tập trung cao độ để học thuộc. Tới lúc học gần xong, cô vẫn đang nhắm mắt nghiền ngẫm đi quanh, không cẩn thận va vào người một ai đó đứng trước mặt. Qua xúc giác, cô cảm nhận được là một người khá cao, cơ thể cũng khá rắn chắc và còn ngửi được cả mùi mồ hôi trên áo nhưng cũng không nồng hay cảm giác khó chịu. Hân lùi về sau hai bước để ổn định khoảng cách rồi vội vã nhìn lên.

“Sao mày xuống đây?”

Gia Huy nghe cô hỏi cũng không vội trả lời ngay, cậu đi xuống bàn cô học ngồi sang góc phải của ghế băng chưa bày bừa sách vở gì liên quan đến của Hân rồi lấy sách vở của mình ra trả lời:

“Trên lớp ồn quá nên xuống đây.” – Cậu lấy hết sách ra, thuận tay lấy chai nước đào đưa cho cô – “Uống cho đỡ nóng.”

“Cảm ơn nhá.”

Khánh Hân dừng lại, đi lại vị trí của mình ngồi xuống rồi mở chai nước ra uống vài ngậm. Quả thật, cảm giác thoải mái, cơ thể đỡ mệt hơn rất nhiều. Cô vén hết tóc ra đằng sau, nhìn sang Huy hỏi:

“Mày ôn xong chưa?”

“Mày nghĩ tao ôn xong chưa?”

Cô cười cươi nhìn Huy rồi ai tập trung vào việc nấy, mọi thứ đều gác lại đằng sau hết. Kể cả Khánh Thư và Chí Tuấn cũng bị Tuấn Huy cấm túc không cho tiếp xúc nhiều cho đến khi thi xong vì sợ cả hai sẽ bị ảnh hưởng. Đan Lê cũng không ngoại lệ, bình thường cô đã rất chăm học đến kỳ thi càng kinh khủng hơn, chạy hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác, ôn bài cẩn thận và luôn đảm bảo mình không bỏ sót điều gì. Đối với cả sáu người, hai tuần ôn thi là quãng thời gian miệt mài nhất của bọn họ tính đến thời điểm hiện tại.

Ba tuần ấy chóng đến rồi cũng chóng đi. Sau khi đã thi xong, ai nấy đều thở ra một hơi thỏa mãn rồi chính thức bước vào chuỗi ngày nhàn nhã nhất năm. Nói ra là vậy nhưng thực ra cũng chỉ hết tuần ba, sau đó bọn họ sẽ phải quay lại học đội tuyển. Chính vì thế, cuối tuần Tuấn Huy hẹn mọi người tới nhà chơi vì đằng nào chiều cũng rảnh nên tán gẫu một chút.

Sau khi được sự đồng ý của tất cả, Tuấn Huy quyết định bao cả nhóm bữa liên hoan nhẹ này nhưng ai cũng nhất định góp vào để đi mua đồ.

“Alo, mày với Hân đến chưa?”

“Chưa cơ, bọn tao đang đi, sắp đến rồi.”

Nghe Tuấn Huy thúc giục, Gia Huy cúp máy nhìn xuống Hân bảo nhanh đến, mọi người đang ở đó chờ rồi. Ai ngờ, Khánh Hân vừa chỉ kịp gật định chạy vội thì trời bắt đầu đổ mưa.

“Hôm nay không đi xe là một sự lựa chọn sai lầm.” – Khánh Hân vừa lấy tay che đầu vừa nhìn lên nền trời. Mới hồi nãy còn xanh ngắt vậy mà giờ lại âm u mù mịt thế này.

“Nhà Tuấn Huy cũng không xa nên tao không nghĩ đến trường hợp trời mưa. Không biết đã mua được đồ chưa nữa.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gần đây lại chẳng có chỗ để trú tạm, Gia Huy bèn cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi giơ lên. Cậu nhìn Khánh Hân vẫn đang cố bước phăm phăm đi, nói:

“Chui vào áo tao cho đỡ mưa, trước mắt tìm chỗ trú đã.”

Khánh Hân nhìn lên chiếc áo sơ mi, ngần ngừ một lúc cũng quyết định lại gần Huy. Cô nhìn chiếc áo bay trong chiều mưa, thầm thở dài một tiếng nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cô lại nhìn sang Gia Huy đang đứng cạnh, cậu vừa cầm áo che cho cả hai vừa vội vã chạy, chắc vì tiếc chiếc áo mới mua.

Chạy được một quãng ngắn, cả hai tấp vào một mái hiên bên đường. Trời vẫn đang mưa to nên định bụng sẽ đợi mưa ngớt rồi đi tiếp, dù sao cũng đã gần đến nhà Tuấn Huy rồi.

“Alo, trời mưa quá chắc lát bọn tao mới đến được.” – Gia Huy cố nói to để át lại tiếng mưa.

“Ừ, không cần vội đâu bọn tao cũng vừa mua đồ về. Tự nhiên sao đổ mưa nặng thế không biết.”

Khánh Hân ngồi xổm trước mái hiên, vừa nghe cả hai hét với nhau qua điện thoại vừa nhìn ra màn mưa phủ trắng xóa phía trước. Trong những ngày nóng nực thì đây có lẽ là cơn mưa đầu tiên, cũng là cơn mưa làm dịu tâm hồn cô, để nó dịu dàng lạ kỳ. Hân vươn tay ra hứng lấy nước mưa mà không để ý mưa từ mái hiên rơi xuống, từng giọt nước li ti bắn vào người cô.

Vừa hứng được vài giọt và mới cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh, cô liền giật mình vì bị Gia Huy ôm lấy bên vai phải kéo cô lại sát chỗ cậu. Dù Huy vẫn đang nói chuyện nhưng cũng hơi nhăn mày nhìn cô rồi cúp máy. Sau khi với người để điện thoại vào một chỗ khô gần đó cậu liền quay sang nói với cô, giọng điệu hơi trách:

“Trời mưa mà cứ vươn tay ra như thế, bị cảm bây giờ.”

Cô mỉm cười không đáp nhưng cũng hạ cánh tay đang cố giơ ra của mình xuống, chỉ đưa mắt nhìn cơn mưa dù còn to nhưng đã có dấu hiệu giảm. Mãi lúc sau, cô mới nhận ra, tay của Gia Huy vẫn đang để trên vai cô mới hơi nghiêng người samg định nói cậu bỏ tay xuống. Vừa lúc cô chuẩn bị mở miệng nói, ập vào mắt cô là khuôn mặt Gia Huy phóng đại lên nhiều lần so với bình thường. Ở góc nhìn của cô chỉ có thể thấy góc nghiêng trên khuôn mặt cậu, mọi đường nét đều như có bàn tay nghệ nhân vẽ lên một bức tranh, tất cả đều hài hòa nếu không muốn nói là đẹp. Dù mái tóc cậu đã ướt sũng, nhỏ giọt xuống gương mặt nhưng cũng chẳng hề làm ảnh hưởng đến nét đẹp của cậu chút nào. Nếu không tính lần đầu gặp lại, đây có lẽ là lần cô cảm thấy cậu đẹp mà ấn tượng trong cô đến thế.

“Ê, trời ngớt…”

Gia Huy quay lại định nói với cô, chỉ là những lời ấy chưa kịp tuôn ra đã bị mắc ngay cổ họng không sao thốt lên được. Cậu bắt gặp khuôn mặt cô đang hướng về phía mình, mắt chăm chú nhìn cậu và hơn hết, khoảng cách của cả hai bây giờ quá gần, chỉ cách nhau chừng một gang tay.

Khánh Hân giặt mình, cô vội rời khỏi vòng tay của cậu đứng dậy, không tự nhiên nói:

“Đi thôi, trời tạnh rồi.”

Gia Huy hắng giọng, chống đầu gối đứng dậy trả lời:

“Ừ, đi.”

Cả hai đi vội trên con đường có hơi trơn trượt, vừa đi cô vừa nói chuyện để đỡ nhàm chán. Cô còn vui vui bảo, có lẽ đây là cơn mưa đầu hè sảng khoái nhất trong lòng cô từ trước đến giờ.

Sau tầm mười phút cũng tới nhà Tuấn Huy. Lúc đi vào, cả nhóm bất ngờ vì hai người bạn của mình cả người ướt nhẹp liền vội vã kêu vào để sấy tóc. Khánh Thư lục tung tủ đồ của mình lên rồi đưa cho cô một chiếc áo phông rộng và quần vải rộng bảo cô mặc tạm không lỡ về bị cảm. Đan Lê cũng cắm máy sấy vào sấy vội tóc cho cô. Gia Huy cũng được hai cậu bạn giục sấy tóc, Tuấn Huy lấy áo phông rộng và chiếc quần sooc bảo cậu mặc, dù biết đây không phải phong cách của cậu nhưng có gì mặc nấy.

Cuối cùng, vì cơn mưa mà hẹn nhau lúc hai giờ đến tận gần ba giờ mới ngồi xuống tám chuyện được. Sau một lúc nói chuyện về kỳ thi vật vã, kể lể cho nhau nghe những đêm mất ngủ, ăn đồ ăn rồi nói chuyện trên trời dưới biển, cả đám dọn đồ rồi nhìn lên đồng hồ. Thấy vẫn còn sớm nên Tuấn Huy hớn hở rủ hai cậu bạn:

“Ra quán net tí đi, đang còn sớm mà.”

“Cũng được, lâu rồi không chơi.”

“Vậy ba cậu ngồi nói chuyện coi phim gì đó nhá, khi nào về nhắn tin cho bọn tao.” – Chí Tuấn nhìn sang nhóm nữ rồi nhìn Khánh Thư.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Thư, Chí Tuấn vui vẻ đi cùng đám bạn ra quán nét. Ba cô bạn ngồi ở phòng khách ăn đồ ăn và nói chuyện phiếm.

“Không tin được tớ với Tuấn yêu nhau hơn hai tháng rồi.”

Khánh Hân nhìn Khánh Thư vui vẻ tiếp lời:

“Yêu nhau vui thế còn gì, trong nhóm mới có hai cậu yêu thôi đấy!”

Khánh Thư chun mũi nhìn Hân, sau cùng cô bảo:

“Thế hai cậu tìm người yêu đi. Mà… ” – Thư nhỏ giọng hỏi – “Hân, cậu thích ai chưa?”

Khánh Hân thấy nơi lồng ngực bỗng nhiên tim đập rộn hơn mọi khi, đầu cô chợt loáng qua hình ảnh Gia Huy lúc dưới mái hiên nhưng cô gạt đi ngay, hít một hơi giữ bình tĩnh rồi bình thản đáp:

“Không có, tớ đang muốn làm trẻ con.”

Khánh Thư xì một tiếng rồi hỏi Đan Lê:

“Cậu có thích ai không Đan Lê?”

Lê uống xong ly nước, đăm chiêu suy nghĩ. Khánh Hân tinh ý nhìn ra được cô đang căng thẳng trong ánh mắt. Khoảnh khắc Đan Lê nhìn xuống nền đất, Hân trong giây phút ấy đã nghĩ, Đan Lê sẽ nói ra một cái tên nào đó.

Chỉ là, sau khi suy nghĩ xong, Lê cầm cốc nước lên rồi chậm rãi lắc đầu.

“Tớ không.” __________________

P/s: Tui dự định up tuần này hai chương nên cố lựa lịch đăng, thứ 4 thứ 5 tui phải học onl rồi, thứ 6 thì muộn quá tại thứ 7 đăng chương tiếp theo rồi nên đăng vào hôm nay nè, trễ rồi mấy bà để mai vào đọc là tui mừng rồi giờ đi ngủ không thâm mắt nhen!

Tui nhớ đâu chương này viết trong khoảng gần hè, tầm cuối năm ngoái nên bị ảnh hưởng bởi cái nóng á, hãy chờ đến thứ 7 để biết chiếc ngoại truyện níu tôi ở lại với “CTN” nhee


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.