Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 44: Vô hình



Việc gần đây yêu đương, trừ Gia Huy ra dường như ai cũng đang cố gắng làm giảm sự xuất hiện của nó nhất có thể. Khánh Thư và Chí Tuấn sau trưa hôm qua đã cố gắng quan sát mọi nhất cử nhất động của Huyền My và Huy nhưng lại chẳng moi móc được thêm chuyện gì vì bọn họ không thấy cả hai tình cảm hay đến cả một cái nắm tay cũng không có. Trong lớp cũng ai làm việc nấy, chỉ thỉnh thoảng lại đi cùng nhau ra ngoài đâu đó.

“Tuấn nghĩ giống tao không Tuấn?”

“Bông nghĩ sao thì tao nghĩ vậy. Cặp này cứ có gì là lạ.”

Khánh Thư nhìn Gia Huy lại cùng Huyền My sóng bước ra ngoài, thở dài một hơi nhàn nhạt nói:

“Yêu đương thì chớ, Khánh Hân có làm gì Huy đâu mà tự nhiên giận vậy?”

“Chuyện của hai đứa nó mình làm sao mà biết được, quen nhau từ nhỏ chắc cơn giận tích tụ à?”

Vừa dứt câu, trống cũng đã điểm. Vì tiết học tiếp theo là tiết phụ nên cả Tuấn, Thư và Đan Lê đều xuống phòng học để học đội tuyển. Khánh Hân do mệt nên sáng nay đã xin cô chủ nhiệm nghỉ ở nhà tự học.

“Đi học nào các bạn!”

Hoàng Tuấn Huy vừa nghe trống đánh đã chạy vọt sang bên lớp 11A4 để đi cùng Đan Lê và nhóm xuống phòng học. Cậu đứng ở ngoài cửa, nhìn chăm chú khắp lớp rồi cất tiếng hỏi:

“Huy với Hân đâu rồi?”

Chí Tuấn đứng dậy, đeo cặp của mình lên trước ngực rồi lấy cặp của Thư khoác lên một bên vai rất tự nhiên, vừa đi ra khỏi chỗ cậu vừa trả lời:

“Huy đi với người yêu nó rồi, còn Hân bị ốm sáng nay xin nghỉ.”

Cậu gật đầu thay câu trả lời tỏ ý đã biết rồi đi song song với Đan Lê ra hành lang. Vừa đi, cậu vừa nói nhỏ với Đan Lê:

“Tớ thấy chuyện này cứ không ổn thế nào ý, cậu thấy giống tớ không?”

Đan Lê nghe cậu hỏi xong ngay lập tức gật đầu vì cô cũng đang suy nghĩ về việc đó nãy giờ:

“Sau hôm văn nghệ về Huy giận Hân rồi sau đó vài hôm có người yêu. Tớ thấy có vấn đề gì đó thật.”

“Vụ này cứ phải từ từ rồi chúng ta tìm cách giải quyết, cứ như này tình hình căng thẳng quá.”

Trong khi cả hai đang bàn tán sôi nổi về việc đó thì cặp đôi đi sau lại vui vẻ, tung tăng đi xuống phòng học.

“Bông đói không, đói thì xuống Tuấn mua đồ ăn cho rồi đi học sau cũng được.”

“Không đói.” – Vừa nói Thư vừa lắc đầu – “Ăn nhiều sợ bị mập.”

“Thế ăn ít có đỡ mập hơn không?”

Thư lừ mắt nhìn Tuấn không trả lời nhưng cũng không tỏ vẻ giận. Tuấn nhìn thấy cô bĩu môi tưởng cô dỗi nên vội vã bổ sung:

“Bông không mập đâu nên ăn thêm một chút, mà có mập cũng là cục Bông đáng yêu nhất lòng Tuấn rồi. ”

Thư nghe xong phì cười vươn tay nhéo má Tuấn một cái hỏi lại:

“Đáng yêu nhất lòng Tuấn thôi á?”

“Đáng yêu nhất thế giới, nhất hành tinh luôn!”

Vì hai người hai đội tuyển khác nhau nên phòng học của cả hai cũng khác nhau. Khi đến phòng của Thư, cô định tạm biệt cậu đi vào thì bất ngờ bị cậu kéo lại làm cô mất đà ngã vào lòng cậu. Thư cũng không lấy gì làm hoảng hốt hay bất ngờ, ngược lại rất tận hưởng cái ôm của Tuấn. Cô vòng tay lại ôm ngang hông Tuấn, vùi sâu mặt vào ngực cậu, giọng nói lí nhí:

“Lát nữa học nhớ Tuấn lắm ý.”

Tuấn mỉm cười dùng sức ôm cô thật chặt một lúc, mãi lâu sau mới để cô đứng thẳng lên, hai tay ôm má cô đồng thời hơi cúi xuống cho phù hợp chiều cao của Thư rồi nhẹ giọng đáp lời:

“Tuấn cũng nhớ Bông lắm, xa Bông có tí mà đã muốn chạy sang bắt cóc Bông bỏ trốn rồi.”

Nói xong, cậu tiến đến hôn một cái vào trán Thư, đoạn cậu buông tay tạm biệt bảo cô vào học, nếu có đói thì nhớ nhắn tin cho cậu để ra chơi xuống căng tin mua đồ.

“Tao có phải em bé đâu.”

“Bông là em bé của tao, hiểu chưa?”

Thư mỉm cười, ánh mắt lộ rõ niềm vui. Trước khi đi, cô còn nhón chân lên hôn một cái vào má Tuấn rồi ngại ngùng chạy thẳng vào phòng, để lại Tuấn ngây ngốc đứng đó. Cậu thầm nghĩ, người yêu cậu đáng yêu thế này cơ mà, không cưng mới là lạ.

Đội tuyển Anh vẫn bình thường như bao ngày. Tuấn Huy học cùng một lúc hai đội tuyển nhưng cậu cũng không thấy quá mệt mà chỉ nghĩ đơn giản là trải nghiệm thời đi học. Giờ vì việc học và nhiều thứ khác trong cuộc sống nên trừ nhóm Lê Khánh và nhóm bạn chí cốt thì cậu cũng không còn giao du với bên ngoài, thỉnh thoảng gặp nhau đôi ba lần ngắn ngủi rồi thôi. Còn bạn nữ hôm trước tỏ tình với cậu trong đội tuyển trông bạn vẫn bình thường sau hôm đó, giờ còn rất chăm chỉ học tập.

Riêng Đan Lê khi đến đây học nói riêng và tiếp xúc với mọi người bên ngoài nói chung, cô vẫn kiệm lời như mọi khi, chỉ chuyên chú học tập, làm đề và nói ngắn gọn những điều cần nói. Cậu phải thừa nhận cô học rất chăm, dù bài tập học thêm rất nhiều nhưng chưa thấy cô bỏ bài nào bao giờ. Cậu chăm chú nhìn bài cô làm rồi nhìn quanh, sau lại nhìn Đan Lê. Từ khi gặp nhau đến tận bây giờ, Tuấn Huy vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi Đan Lê. Trông cô trong sáng, xinh đẹp như vậy, dáng vẻ của cô khi nói chuyện với nhóm bạn nhìn vui như vậy, tại sao lúc nào cũng phải bọc mình trong lớp vỏ dày ánh lên sự buồn bã, dửng dưng như thế?

Đến chiều, Khánh Hân đi học trở lại. Trông Hân vẫn bình thường, chỉ là cơ thể vẫn còn chút mỏi mệt nhưng không đáng kể.

“Cậu vẫn còn mệt thì nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi đi học, phải ưu tiên sức khỏe chứ?” – Khánh Thư khuyên nhủ.

Hân cười tươi vui vẻ trả lời:

“Không sao, chắc tại tối hôm qua tớ thức khuya nên sáng dậy đau đầu nhưng mà giờ ổn rồi.”

Đan Lê ngồi cạnh Khánh Hân, nghe cô nói vậy nghiêm túc nhắc nhở:

“Cậu đừng học quá sức, mệt thì phải nghỉ ngơi không đến lúc ốm đấy.”

Hân gật đầu, trên miệng vẫn nở nụ cười. Cô vừa xếp quyển sách nhận định văn học và mấy quyển vở quan trọng khác để thành một chồng nhỏ trước bàn vừa hỏi:

“Sáng nay có nhiều bài mới không?”

“Cũng không nhiều lắm, mày cần vở không tao đưa?” – Chí Tuấn vừa đưa gói bánh kẹp dâu cho Khánh Thư vừa hỏi lại.

“Ừ, đưa tao mượn, tí tao xuống phòng học làm đề xong tranh thủ chép.”

Chí Tuấn gật đầu, đưa cho Đan Lê và Khánh Hân mỗi người một chai nước. Xong xuôi, cậu mở cặp lấy ba quyển vở đưa cho Hân, tiện miệng nói luôn:

“Công dân, Sử, Hóa tao vừa chép buổi sáng, còn Địa tao chưa mượn vở chép lại cơ.”

Cô vừa định gật đầu cảm ơn, ánh mắt chẳng biết vô tình hay cố ý va phải lại thấy Gia Huy từ dưới lớp đi lên, đứng ở đường cô định ra cạnh nhóm bạn. Cả ba người còn lại thấy Huy, sự bất ngờ không giấu nổi trong ánh mắt nhưng họ quyết định im lặng chờ xem Huy định làm gì. Khánh Thư vừa nhìn Huy vừa tiện đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Huyền My ở đây.

“Sáng nay mày bị ốm giờ đỡ hơn chưa?”

Dù Huy rất thản nhiên hỏi nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt Huy rất nghiêm túc nhìn Khánh Hân, thậm chí còn có phần căng thẳng. Xen lẫn trong lời nói còn chứa cả nỗi lo lắng tựa đã từ rất lâu.

Cơ thể Khánh Hân giống như bị đình công làm việc, cô đứng im không nhúc nhích đưa mắt nhìn Gia Huy. Giây xong, có lẽ đã tiếp nhận được sự việc đang diễn ra, cô đứng dậy ôm chồng sách học đội tuyển và vở vừa được Chí Tuấn đưa, nhìn Đan Lê nói chuyện làm lơ bầu không khí căng thẳng:

“Đan lê mang bút chì không tớ mượn với.”

“À, có.”

Đan Lê sực tỉnh, hướng mắt nhìn Huy đang im lặng đứng đó rồi lúi húi tìm bút chì đưa cho Hân. Vừa đưa xong, trùng hợp trống đánh vào học, cả nhóm đồng loạt đứng dậy. Chí Tuấn như thường lệ, dửng dưng trước không khí gượng gạo xách cặp cho Thư rồi nhìn Gia Huy nhưng vẫn chưa có ý định lên tiếng.

Lúc Đan Lê đứng xuống dưới để Khánh Hân đi ra, Hân không buồn nhấc mắt nhìn Huy, trực tiếp mặc kệ cậu đang chắn đường đi thản nhiên bước qua, cặp còn đụng phải vai Huy làm cậu phải lùi một chân ra sau làm trụ để giữ thăng bằng. Cũng đúng lúc ấy Tuấn Huy vừa từ A1 sang, thấy cảnh này ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Cậu đứng ở cửa lớp nhìn ra ngoài hành lang chỗ Hân vừa đi rồi lại nhìn vào trong chỗ lũ bạn chưa kịp tiêu hóa tình hình, chỉ riêng Gia Huy mặt không cảm xúc về chỗ xách cặp lên đeo rồi đi ra cửa lớp, phớt lờ luôn Tuấn Huy đang đứng đó. Lúc cậu đi qua, Tuấn Huy cũng thấy được khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu của Gia Huy nên lựa chọn im lặng.

“Khánh Hân giận thật rồi, chúng ta nên làm gì đây?” – Chí Tuấn phản ứng đầu tiên lên tiếng hỏi.

“Tao thề tao sợ Hân giận nhất trên đời, đợt Hân giận tao vì vụ anh tao đầu năm, nó lơ tao đi tận hơn tuần liền. Cả tuần không hó hé câu nào nói chuyện, tao phải ỉ ôi xin lỗi mới bỏ qua đấy.” – Khánh Thư nuốt nước miếng trả lời.

“Thôi được rồi, lát nữa nói chuyện với thằng Huy coi sao, Hân thì chắc chắn không bỏ vào tai chữ nào vì đang bực rồi” – Tuấn Huy đi vào, vừa đi vừa day trán – “Huy có người yêu vào cái nhóm lục đục nội bộ luôn, không biết đường nào mà xử lý.”

Nói đi nói lại, cuối cùng cũng không biết phải làm sao, mọi người đành cùng nhau đi xuống phòng học, tạm gác lại việc này ở phía sau.

Chiều nay có hai tiết Công dân và Tin nên sáu người trong nhóm và những bạn trong đội tuyển ở dưới phòng cả buổi. Khánh Hân sau khi làm xong hai đề Văn, ngay lập tức lấy bài buổi sáng ra chép. Chỉ có một điều, chữ Tuấn rất khó nhìn, cô nhìn không ra mấy chữ nhảy loạn trước mặt là chữ gì.

“Alo.”

“Tuấn, chữ mày tao không dịch được.”

“Gì vậy bạn, đã cho mượn rồi còn chê.”

Hân nghe xong tắt cuộc gọi, chưa đến một phút sau, cô gửi sang cho Tuấn một hình ảnh kèm theo tin nhắn:

[Đây là chữ gì?]

[Chữ này á, tao cũng không biết đây là chữ gì.]

[Mày không biết mà bắt tao ngồi dịch. Hồi tao học tiếng Nhật cũng chưa đến mức nhìn vào khờ luôn thế này.]

[Tại sáng nay viết ngoắng nên hơi khó nhìn, để cuối buổi tao đưa vở Ngọc Anh cho, giờ đang làm đề đã.]

Hân tắt điện thoại nằm dài ra bàn thở ra một hơi. Vì đội tuyển Văn ở lớp khác đều đang học những môn quan trọng nên giờ trong đội tuyển chỉ có mình cô ngồi đây. Mà giờ cũng sắp hết tiết, ngồi thêm một lát cũng không vấn đề gì.

Tan học, cô đứng dậy xách cặp ra phòng học. Sau khi lấy vở từ chỗ Chí Tuấn lần nữa, cô cảm ơn rồi chuẩn bị ra về. Từ sau khi Khánh Thư và Chí Tuấn yêu nhau, cả hai cũng thường xuyên đi với nhau. Lúc trước, cô hay đi với Gia Huy nhưng giờ cô đi một mình và cảm thấy cũng không phải là vấn đề quá to tát.

“Khánh Hân.”

Cô nghe tiếng gọi, trong lòng cũng biết chắc ai là người ở sau lưng nhưng vẫn quyết định làm thinh đi tiếp. Vừa đi được vài bước, cánh tay trái đã bị giữ lại kéo nhẹ về phía sau.

“Mày làm lơ tao đấy à?”

Cô vẵn quyết định im lặng đến cùng, chỉ cố giằng tay ra khỏi Huy nhưng vì cậu giữ chắc nên không nhúc nhích được.

“Đau tay, bỏ tay tao ra.”

“Tao… Tao xin lỗi.”

Cô cảm thấy cánh tay lực đã nhẹ hơn, dứt khoát giật tay ra.

“Mày còn mệt không?”

“Bình thường.”

Huy biết mấy câu hỏi thăm thế này không có tác dụng với Hân nên nói thẳng vào vấn đề luôn:

“Tao với mày nói chuyện một lát được chứ?”

Hân nhìn chằm chằm vào Huy, mặt hiện rõ sự không thoải mái. Sau một lát, cô trả lời:

“Chẳng có gì phải nói cả. Lúc tao đang muốn nói chuyện, mày làm lơ tao được. Giờ tao làm lơ lại, mày khó chịu à?” – Cô ngừng một lát, nói tiếp – “Việc mày yêu đương tất nhiên tao không có quyền xen vào, nhưng tao đã nghĩ chúng ta thân với nhau, mày sẽ nói cho tao biết. Tao quá thất vọng về mày.”

Nói xong Hân nhìn thấy sau lưng Huy, Huyền My đang đứng đó đợi. Cô lịch sự chào một tiếng rồi quay gót đi về, không quan tâm hai bàn tay Huy đang siết chặt lại.

“Gia Huy, mình về thôi.”

Trước sự im lặng này quá mức bất thường, My cũng phần nào đoán được có lẽ đã có chuyện gì đó nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ nói tiếp:

“Lát nữa hai bọn mình…”

“My…” – Huy hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói – “Tao nghĩ tao với mày cần nói chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.