Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 4: Quan hệ bạn bè



Hôm sau Khánh Hân vẫn tới trường như mọi khi, ngồi đằng sau Khánh Thư với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu.

“Hân, biết gì chưa?”

“Biết gì là biết gì?”

Khánh Thư ngồi đằng trước vừa lái xe vừa tỏ vẻ nghiêm trọng.

“Hôm qua giữa đêm hôm khuya khoắt, trong màn đêm âm u, tớ đang học bài thì thằng Chí Tuấn gọi điện. Tớ chậm rãi bắt máy…”

“Cậu kể tóm gọn lại đi.”

“Thì ý là Chí Tuấn nó bảo hôm qua thấy Gia Huy đánh nhau, ngầu lắm, đánh đám thằng Nguyễn Đăng Quân. Tớ hỏi tự nhiên sao đánh thì Chí Tuấn bảo không biết, nhưng hình như là đám kia gây chuyện trước.”

“Gì? Gia Huy đánh nhau á? Sao tớ không biết?”

“Hôm qua cậu có ở đó đâu biết thế quái nào được.”

Cô mới đến không lâu nhưng cũng đã nghe qua về nhóm người của Nguyễn Đăng Quân. Tuy không thể gọi là trùm trường nhưng cũng không phải dạng vừa, trước giờ chưa ngán bất cứ ai, thậm chí nhiều lúc chỉ vì vài hành động không vừa mắt mà lôi ra đánh một trận đến thâm cả mặt mũi. Bây giờ bảo Gia Huy đánh đám người đó, cô thấy lo hơn bao giờ hết. Dù biết cặu cũng có chút võ từ nhỏ nhưng nhỡ đâu, cậu ấy bị thương thì phải làm sao?

“Cậu phóng nhanh đến trường đi, tớ lo Huy bị thương không.”

Khánh Thư đáp lại bằng một cú vặn ga làm Khánh Hân giật nẩy mình nhưng điều cô lấn át tâm trí cô hơn cả là Gia Huy. Vậy là hôm qua cậu ấy nói dối, rõ ràng là đám kia nhìn cậu ấy…

Sau khi đến trường cô chạy vội lên lớp, Khánh Thư nối gót theo sau. Vừa đến cửa lớp cô vội đảo mắt nhìn về vị trí của Gia Huy. Cậu ấy vẫn ngồi đó, ánh mắt để trên màn hình điện thoại, xung quanh là tiếng ồn ào của đám bạn trong lớp. Nhìn sang chỗ bên cạnh thì Chí Tuấn ngồi từ lúc nào, miệng nói liếng thoắng không ngừng. Cô nghe được mấy câu như kiểu: “Mày chỉ tao vài chiêu đi, Gia Huy sư phụ. Không ấy dạy tao hết không lấy phí đi…”

Khánh Thư đứng đằng sau ngơ ngác nhìn Khánh Hân hỏi:

“Bảo đánh nhau sao trên người không có một tí vết thương nào thế? Hay thằng Tuấn lại bốc phét? Không phải, nhìn ánh mắt “si tình” của nó kìa.”

Khánh Hân không nói gì chỉ chậm rãi về chỗ ngồi. Đan Lê ngồi bên khẽ đứng lên đi ra để cô tiện vào hơn. Khánh Hân thấy vậy nhẹ nhàng cảm ơn rồi ngồi xuống, ánh mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa.

Giờ ra chơi, cô rủ Khánh Thư xuống căng tin uống nước, sau đấy quay lại hỏi Đan Lê ngỏ ý muốn đi cùng không vì thấy lớp vắng mà cô nàng mắt vẫn dán vô đống bài tập. Đan Lê ngập ngừng giây lát sau đó gật đầu, dứt khoát đứng lên đi cùng. Khi mua được nước uống rồi ba đứa rủ nhau ra ghế đá ngồi nhâm nhi ly nước. Khánh Hân có niềm yêu thích mãnh liệt với trà chanh nên mua một ly, Khánh Thư mua trà sữa còn Đan Lê mua trà đào.

“Mà Đan Lê này.”

“Hả?”

“Trên lớp tớ thấy cậu hơi ít nói với nhút nhát ý, cậu nên cởi mở một chút.”

Nghe Khánh Thư nói vậy, cô nàng chỉ hơi cúi mặt xuống đẩy cặp kính lên. Một lát sau cô mới nói:

“Tớ cũng rất muốn làm quen với nhiều bạn nhưng tớ cảm thấy… mình không hòa nhập được.”

Khánh Hân ngồi giữa hai người, mặc kệ tay đang cầm cốc trà chanh choàng vai ôm cả hai rồi cười tươi:

“Giờ ba chúng ta sẽ là bạn của nhau, Đan Lê không cô đơn đâu, cậu vừa giỏi vừa xinh mà, chẳng qua cậu không muốn kết bạn thôi chứ!”

“Đúng đúng, Đan Lê xinh mà tốt tính nữa.”

Sau đấy Khánh Hân mới tiết lộ từ lúc ngồi với Đan Lê cô mới bắt đầu chuyển qua xưng cậu – tớ lại vì thấy Đan Lê xưng hô với cô như vậy trông  dễ thương vô cùng. Dần dần thì xưng hô với Khánh Thư đến giờ luôn.

Sau một lát nói chuyện vui vẻ, Hân và Thư đều thấy nàng “mọt sách” đã dần lột bỏ dáng vẻ thường thấy. Trong khuôn mặt tròn với mái tóc được buộc gọn và cặp kính cận, giờ trông cô có một chút cởi mở trong ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng qua dễ thương cực kỳ. Nghĩ vậy Khánh Thư tiếp tục nói:

“Cậu cứ nói chuyện tự nhiên, tớ thấy cậu ngồi với Khánh Hân một buổi còn không nói quá 10 câu.”

“Giờ bảo tớ ngồi nói 100 câu chắc cũng được.”

Giọng Đan Lê thật sự rất dễ nghe, phái nam mà nghe Khánh Hân cá chắc trăm phần trăm phải đổ cô bạn trầm tính nhưng đáng yêu này.

“Thôi vào lớp đi, sắp vô học rồi đấy.”

Thế là cả ba khoác tay nhau tung tăng vào lớp. Đến khi vào, Đan Lê nhanh chóng quay lại quay trở lại dáng vẻ vốn có nhưng Hân thấy ánh mắt của cô ấy hôm nay lóe lên niềm vui, chắc là niềm vui khi quen được bạn mới chăng?

Đến chiều, cô cũng không nói chuyện với Gia Huy hay hỏi lý do. Đơn giản là cậu ấy đang ngồi với Chí Tuấn và cô cũng thấy giờ chưa phải lúc. Mãi đến khi về, Khánh Hân mới bảo hai cô bạn cứ về trước, cô ở lại có chút chuyện. Sau đấy cô đi ra hành lang, đứng đó.

Sau một lát cô thấy Gia Huy cất bước đi ra liền lên tiếng gọi:

“Nguyễn Trần Gia Huy.”

Gia Huy nghe cô gọi cả họ tên thì giật mình quay lại. Vẫn là bộ đồng phục áo trắng quần jean hơi rộng trông khá thoải mái nhưng cậu ấy luôn toát lên một vẻ đẹp rất đặc biệt.

“Mày gọi tao làm gì? Sao mày còn chưa về?”

“Hôm qua mày đi đánh nhau à?”

“Không có.” – Cậu dùng một chất giọng trầm ấm trả lời.

“Mày không phải chối, Chí Tuấn nói tao biết rồi.”

Gia Huy im lặng không trả lời, lát sau mới chậm rãi gật đầu.

So với hôm đầu đến bây giờ mới chỉ vài ngày, Gia Huy không còn tỏ vẻ không muốn ai đụng vào nữa, con người cậu ấy không phải quá cởi mở nhưng cũng quen được vài bạn và đặc biệt là Nguyễn Chí Anh Tuấn hiện tại đang bám lấy cậu dù trước đó không hề có thiện cảm. Duy chỉ có quan hệ giữa Khánh Hân và cậu là vẫn còn chút gì đó ngăn cách, cả hai không hay nói chuyện với nhau lắm.

“Sao lại đánh nhau? Là do hôm qua à?”

“Không hẳn… Là đám đó chặn đường tao trước.”

Khánh Hân nghe vậy chỉ thở ra một tiếng.

“Lần sau đừng đánh nữa. Tao không biết tại sao mày đánh nhau nhưng tao không mong có ngày phải nhìn thấy mày ở trên bệnh viện sứt đầu mẻ trán đâu.”

“Tao với mày là gì của nhau mà mày phải quan tâm?”

“Bạn.” – Dừng một chút cô lại tiếp tục – “Bạn cũ.”

Nói xong cô không nói gì nữa, thẳng bước đi về. Gia Huy nhìn một lúc lâu, cậu bật cười rồi nhanh chóng đi lên, đi ngay cạnh Khánh Hân.

“Từ mai đi cùng nhá!”

“Tao tưởng mày không thích tao, còn ghét tao vì ngày nhỏ cơ?”

Gia Huy nghe vậy liền khoác vai Hân, dùng ánh mắt trầm tư nhìn cô rồi nhìn ra xa xăm:

“Anh nói mày nghe, anh hết giận mày lâu rồi. Thỉnh thoảng hơi bực bực lại thôi.”

“Tao nhớ đợt đầu chạy lại nói chuyện với mày mà mày còn chả thèm nói gì.”

“Lúc đó là tao chảnh thật.”

Cả hai cùng cười lớn, vừa đi vừa nói chuyện trong ánh chiều tà…

Sáng hôm sau, cô bảo Khánh Thư đi sớm chút rồi cùng đứng ở ngã ba với Gia Huy.

“Mày biết đi xe cup à?”

“Sao lại không? Con này hỏi buồn cười nhờ?”

“Tao để ý từ hôm đi học mày đi bộ mà.”

“Chẳng qua là tao muốn bảo tồn báu vật thôi.”

Đang nói chuyện dở từ xa liền nghe tiếng Khánh Thư la to hoảng hốt:

“Gia Huy, cấm mày bắt nạt Khánh Hân nhá!”

Gia Huy nghe quay sang nhìn Khánh Hân với ánh mắt kiểu “không thèm quan tâm”, Khánh Hân thấy chỉ cười, lắc đầu. Sau khi Khánh Thư đến, ngay lập tức cô nhìn Gia Huy rồi dùng giọng đanh đá lên tiếng trước:

“Mắc gì mày ở đây?”

“Tao đi cùng, không được à?”

Khánh Thư định nói thêm thì Khánh Hân đã ngồi trên xe nên đành im lặng chở cô nàng đi. Đến nửa đoạn đường chẳng hiểu sao không khí lại có hơi căng thẳng, Khánh Hân cũng không tiện nói thêm gì, và rút cuộc cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào. Mở đầu một buổi sáng im ắng hơn mọi khi.

Đến lớp, Đan Lê rủ cô và Khánh Thư đi xuống lấy sổ đầu bài nhưng Khánh Thư bảo cô còn ít bài chưa làm nên chỉ có hai người đi. Đan Lê đi vào trong tìm sổ, cô cũng đi ra thư viện tìm ít sách. Đang đi nửa đường chợt có một bạn nam để tóc hai mái, mặc áo đồng phục với quần vải rộng, bên tai phải đeo chiếc khuyên màu trắng trông rất bắt mắt, bên má trái còn phồng lên cây kẹo mút đang tươi cười nhìn cô.

“Chào nhá, cho làm quen đi.”______________________

P/s: Những chương đầu mình đã viết từ hồi hè năm ngoái nên đọc có thể hơi chán một xíu, cơ bản là hồi đó mình thấy mình vẫn chưa gọi viết ổn, mong mọi người đủ nhẫn nại với “Chúng ta ngày ấy” nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.