Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 5: Làm quen



Khánh Hân nhìn người đứng trước mặt khẽ nhăn mày. Giây tiếp theo lắc đầu.

“Không.”

“Sao lạnh lùng thế? Bạn làm mình tổn thương đấy?”

Cô không đáp chỉ nghiêng người tránh chàng trai trước mặt bước đi. Không rõ tại sao nhưng vừa nhìn thấy người này trong đầu đã ngay lập tức cảnh báo cô không nên dây dưa. Có thể là do phong cách, thái độ và nhiều thứ khác tác động. Mới đi được vài bước cô liền khựng lại khi nghe tiếng nói vang lên từ đằng sau:

“Quen Gia Huy đúng không?”

“Cậu tìm cậu ấy làm gì?”

Cô quay lại nhìn cậu thanh niên vẫn đang ngậm cây kẹo. Cậu ta bật cười trả lời:

“À, đơn giản là thấy chiến tích ấn tượng thôi.”

Khánh Hân nghe xong ngay lập tức hiểu cậu ta đang nói về điều gì. Cô nghiêm túc nhìn cậu lần nữa, nói:

“Đừng gây phiền phức cho Gia Huy nữa. Cậu…”

Vốn đang định nói thêm nhưng thấy thầy tổng phụ trách từ xa đi tới, Hân đành ém lại những lời định nói. Chào thầy xong cô muốn rời đi luôn để tránh vướng vào những chuyện lung tung, chợt vô tình thấy thầy lại chỗ cậu trai kia cốc đầu một cái khá nhẹ nhưng âm lượng giọng nói lộ rõ sự bất mãn.

“Thầy bảo em bao nhiêu lần rồi? Học sinh lớp chọn thì phải ra dáng học sinh lớp chọn chứ? Đi học mà đeo khuyên tai thế này thì ra thể thống gì nữa hả Tuấn Huy?”

Cậu ta cười rộ lên lộ chiếc răng khểnh khúm núm trả lời thầy:

“Em quên… Thầy cứ yên tâm, lần sau không có đâu ạ!”

“Hôm trước thì nghỉ học, hôm nay đi học thì đeo khuyên tai, vài bữa lại đánh nhau, thầy cũng đến chịu. Không phải cậu đứng nhất toàn khối thì tôi tống cổ đi lâu rồi đấy!”

Khánh Hân tròn mắt nhìn cậu ta đang đứng nghe thầy thuyết giảng. Cô biết Hoàng Tuấn Huy – là học sinh top đầu khối, đã thế năm vừa rồi còn đạt giải nhì cấp thành phố môn Hóa. Nhưng vì cô mới chuyển đến gần một học kỳ nên không nắm bắt được nhiều, chỉ nghe phong phanh qua danh thôi, giờ bảo Tuấn Huy là cậu thanh niên ất ơ ngả ngớn này, cô không tin được.

Tuấn Huy như thể điếc không sợ súng, cười cười đáp lại thầy, khuôn mặt cũng chỉ hơi tỏ ra hối lỗi. Thầy tổng phụ trách có lẽ cũng không nỡ trách học trò cưng nên nhăn mặt khoát tay bảo cậu về lớp.

“Thôi về lớp cả đi, chuẩn bị vào học rồi. Còn Huy, cậu nhớ gỡ cái bông tai ra đấy. Xấu bỏ xừ mà cứ đeo.”

“Vâng vâng.”

Hoàng Tuấn Huy cùng vài cậu bạn bước về lớp. Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn Khánh Hân cười:

“Có gì cho đây xin số nhá!”

“Lượn giùm đi.”

Cô quay hướng ngược lại chuẩn bị về lớp cùng lúc bắt gặp Đan Lê từ xa đi lại.

“Tìm được sổ chưa?”

Đan Lê gật đầu.

“Hơi lâu tí. Cậu tìm được sách rồi hả?”

“Ừ, thôi về lớp đi.”

Cô về lớp nhưng trong lòng dáy lên một cảm giác hơi lo lắng, như thể sắp tới sẽ có chuyện gì đó vậy…

Trong giờ học, Hân vừa làm xong bài tập thầy giao trên bảng liền mệt nhoài nằm xuống bàn, sau như nhớ ra người ban sáng gặp, cô quay xuống chỗ Khánh Thư hỏi nhỏ:

“Cậu biết Tuấn Huy không?”

“Tuấn Huy nào? Trường mình có 5, 6 Tuấn Huy. Anh tớ cũng tên Tuấn Huy luôn.”

“Hoàng Tuấn Huy lớp 11A1, năm ngoái vừa đạt giải nhì Hóa đấy.”

“À, vậy là anh tớ. Hắn ta nhìn vậy chứ ăn chơi lêu lổng ngày nào cũng phải đi lùa về như lùa gà mệt chết đi được.”

“Hả? Anh cậu á?”

Khánh Hân ngạc nhiên nhìn Khánh Thư đang thản nhiên nói lại như thể là điều gì hiển nhiên lắm. Đúng thật, bảo sao trông mặt hơi quen quen, mà còn cùng họ Hoàng, sao cô lại không nhận ra chứ?

“Tớ nói với cậu hồi lâu rồi mà, không nhớ à?”

Cô tròn mắt hoang mang gật đầu. Nghĩ lại giờ cô mới nhớ Khánh Thư từng nói mình có anh trai sinh đôi nhưng cô không nghĩ đó lại là cậu ta. Có cho cô thêm cái mạng nữa cô cũng không tin thanh niên chơi bời kia là anh trai Khánh Thư. Quá khó tin.

“Đợi lúc về cậu nói rõ cho tớ.”

Hân quay lên trong trạng thái sốc không nói nên lời vì không hiểu tại sao lại có thể trùng hợp như vậy. Sau vài phút, cô tiếp tục tập trung vào bài giảng của thầy mà không biết chàng trai ngồi tổ bên vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Tan học, cô đi về cùng Khánh Thư và Gia Huy. Sau khi tra khảo Gia Huy cả đoạn đường, cậu khẳng định chắc nịch là hôm đấy không gặp người nào nhìn chơi bời lêu lổng mà mặt mũi trông cũng được cả. Cô lại quay qua nhìn Khánh Thư.

“Đừng, đừng nhìn tớ với ánh mắt đấy. Tớ không biết.”

“Cậu giấu chuyện anh cậu hơi lâu đấy.”

“Tớ có giấu đâu, tại cậu quên đấy chứ. Mà cậu quên cũng phải, anh tớ ở đây đến năm lớp bảy chuyển ra chỗ khác học chuyên mãi đến đầu năm lớp mười mới về đây. Cậu chuyển đến cuối năm học được vài buổi, lại còn suốt ngày ở trong lớp thì sao biết được.”

“Từ.” – Gia Huy lên tiếng sau chuỗi sự việc khiến cậu chẳng hiểu gì – “Có vụ gì?”

“Tuấn Huy nãy tìm tao hỏi về mày không biết để làm gì. Từ nay đi học cẩn thận đấy.”

“Tuấn Huy là ai? Tìm tao làm gì?”

“Anh trai tao.” – Khánh Thư liếc mắt nhìn Gia Huy trả lời – “Anh trai sinh đôi.”

Gia Huy nghe xong không biết nói gì mà cũng không thể nói gì. Cậu chỉ có thể nhìn hai bạn nữ đang bàn bạc đủ thứ, trong đầu ngổn ngang hàng tá câu hỏi nhưng không thể chen vào vạch cho ra nhẽ mọi thứ.

“Tớ thấy Tuấn Huy nhìn có giống cậu lắm đâu.”

“Có nét giống mà, ngày bé giống y đúc luôn nhưng giờ lớn nên trông khác thôi. Nhìn kỹ kiểu gì chẳng thấy, nhất là nét mặt ý, tớ nghe mấy bác hàng xóm bảo thế. Mà ổng tìm cậu có khi nào ổng có ý với cậu không? Yên tâm nhá, chị đây bảo kê cậu.”

“Chịu thôi. Giờ gặp anh cậu chắc tớ ngất ở đây luôn.”

“Này, Tuấn Huy là người kia à?”

Hai bạn nữ nghe Gia Huy nói đồng loạt dừng cuộc nói chuyện đưa mắt lên nhìn.

“Tớ ngất đây, nhớ đỡ tớ.”

Từ xa cả ba nghe tiếng của đối phương bên kia đường rõ mồn một. Một chất giọng hơi khàn nhưng rất vang và cũng rất ấn tượng.

“Chà, gặp lại bạn ở đây à? Ồ, còn có cả thanh niên chiến tích nữa này.”

“Anh không tính em à?”

“Không để ý. Mà sao mày ở đây? Đi đâu cũng gặp mày thế?”

“Bạn em, cả hai người này nên anh đừng có ý định gì với họ đấy!”

“Ý gì là ý gì? Mày đề cao anh thế cơ à?”

Nói xong, Tuấn Huy từ bên kia đường tiến lại. Vẫn trong bộ dạng ngả ngớn bất cần đời nhưng bây giờ dường như cũng có sức hút riêng biệt.

“Chào người anh em!” – Cậu quay sang nói với Gia Huy – “Làm quen tí nhỉ?”

“Không có nhu cầu.”

“Sao cả hai người cứ phải tỏ vẻ lạnh lùng thế? Mà bạn gì nhỉ? À, Khánh Hân! Sáng bảo cho tôi số giờ cho được chưa?”

Khánh Hân thận trọng lùi một bước nhỏ ra sau không trả lời Tuấn Huy. Cậu ta thấy vậy định giơ tay ra làm gì đó liền bị Gia Huy đứng bên cạnh tiến lên đứng chắn trước Hân chặn lại.

“Định làm gì?”

“Có làm gì đâu? Muốn bắt tay thân thiệt tí mà!”

“Nói với cậu mất thời gian quá. Thư, mày dẫn thằng anh báo đời của mày về giùm đi. Khánh Hân, tao với mày đi.”

Nói xong không đợi phản ứng của hai người kia, Gia Huy nắm cổ tay Khánh Hân rời đi trong chính sự ngỡ ngàng của cô. Hân nhìn xuống cổ tay đang bị túm chặt định gỡ ra nhưng lại thôi, nhường lại là ánh nhìn bóng lưng cao lớn phía trước.

“Rồi, đi về đi. Thằng Tuấn Huy kia mai đi học nhớ cẩn thận đấy!”

“Ờ, nhưng mày bỏ tay tao ra đã mới về được.”

Gia Huy nghe xong nhìn xuống rồi nhanh chóng rút tay về. Nhận thấy sự bối rối trong nét mặt của Huy, cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện:

“Thôi tao về đây, mày cũng về đi.”

Cô đi thẳng về trước trên con đường quen thuộc đi quá nhiều lần. Gia Huy, cậu vẫn đứng đó nhìn cô cho đến khi bóng lưng khuất hẳn mới chậm rãi cất từng bước về. Tay phải cậu, nơi vẫn còn vương cái nắm tay vừa nãy, cậu khẽ nắm lại rồi đút vào túi áo.

Bóng lưng của cậu bây giờ, rất giống với bóng lưng của cậu ngày đó, ngày mà Khánh Hân rời đi……

“Anh tìm hai người đó làm gì? Suốt ngày đi phá người ta chả được cái gì cả.”

“Không, tại anh muốn làm quen thật mà. Nghiêm túc luôn!”

“Nghiêm túc cái khỉ? Nghiêm túc mà cứ vờn lấy Khánh Hân làm gì?”

“Thì là nghiêm túc làm quen với bạn Hân đấy.”______________ P/s: Cái khúc cuối hai anh em họ Hoàng nói chuyện với nhau lúc đầu không có trong kịch bản đâu =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.