Warning: Chương này có yếu tố bạo lực như tiêu đề chương, mọi người cân nhắc và không nên làm theo nhé!_______________
Vào học mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ là không hiểu sao Gia Huy lại rất hay để ý Khánh Hân.
Cô bạn lúc nào cũng luôn trong tâm thế chăm chỉ với dáng người hơi gầy, mái tóc luôn được buộc cao, cả phần tóc mai đằng trước cũng vén ra sau tai cho gọn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô ấy. Đến Gia Huy cũng phải cảm thán, sau nhiều năm không gặp mà bạn cũ của mình đã khác như này rồi?
Cậu để ý thỉnh thoảng khi làm xong bài cô sẽ hay nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn vô định mang nhiều suy tư chất chứa. Lần này cũng vậy. Cậu ngước lên đưa mắt nhìn theo nền trời kia rồi lại nhìn xuống sân trường. Vô tình, ánh mắt cậu lại chạm phải thấy vài bóng dáng quen mắt từ xa. Chính là mấy đứa giờ ra chơi cậu gặp, mấy tên dùng ánh mắt mà đối với cậu là cực kỳ khó ưa nhìn Khánh Hân.
Sau giây lát có tiếng bước chân từ ngoài đi vào đập tan suy nghĩ của cậu.
“Dạ em chào cô!” – Người đứng ngoài cửa nói to dõng dạc.
“Các bạn đang làm bài em nói nhỏ chút. Có việc gì?”
“Dạ cô cho thầy giáo lớp em xin vài cục phấn ạ.”
“Ừ, lấy đi.”
Đến lúc đi vào cậu mới thấy đó là môt trong số đám kia. Cậu cá chắc tên này là đang muốn tìm cậu, hoặc tìm Khánh Hân chứ chẳng đời nào loại người đó lại đi xin phấn được cả. Ít lâu sau, tên đó từng bước đi ra cửa, dùng ánh mắt khiêu khích liếc cậu rồi đi ra. Cậu cũng nhìn theo, trong đầu suy nghĩ vài thứ. Bỗng cậu thấy Khánh Hân đang nhìn mình, dùng khuôn miệng hỏi:
“Sao nãy bạn kia liếc mày đấy?”
Gia Huy lắc đầu tỏ ý không biết.
“Liếc bạn ngồi dưới không phải tao.” – Cậu dùng khuôn miệng đáp lại.
Nói rồi cậu khẽ với tay cầm bút viết bài nhưng thực chất là đang phân vân vài điều….
Ra về, cậu đang lấy sách vở bỏ vào cặp thì Khánh Hân đi lại. Cô nàng vẫn dùng chất giọng điềm tĩnh hỏi cậu:
“Có sao không đấy?”
“Sao là sao?”
“Mày biết tao đang nói chuyện gì còn giả ngớ nữa? Mà tí về cùng tao không?”
“Đã bảo nhìn thằng bên dưới không phải tao. Nãy tao thấy hai thằng dọa nhau bảo về gặp mà. À quên, mày cứ về với bạn mày đi, tao còn xuống văn phòng tìm cô hỏi ít chuyện về vụ chuyển trường.”
Cô hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Sau một lát nghĩ cũng đúng cô đành ra về, trước khi đi còn hơi lo lắng quay lại nói có gì hãy gọi cho cô.
Thật ra nếu là bình thường cô sẽ chẳng nói nhiều đến thế. Dù sao cả hai cũng đã khá lâu không gặp nhau, nghiễm nhiên sẽ có bức tường khoảng cách giữa hai người và cô còn cảm giác Gia Huy vẫn đang hơi giận cô. Nhưng cô chắc chắn người vừa nãy cô mặc định cậu ta liếc Gia Huy là người trong đám cô thấy lúc về lớp nên cô hơi bất an. Cơ mà thật ra Quốc Bảo – ngồi dưới Gia Huy cũng không phải vừa, là đứa đánh nhau và quan hệ rộng nhiều nhất lớp nên cô cũng yên tâm hơn. Khánh Hân tin rằng mới hôm đầu đi học chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng nên cũng an tâm về nhà.
Gia Huy ngồi lướt điện thoại, mãi khi Khánh Hân rời đi được một lúc cậu mới cất điện thoại vào cặp và đi ra ngoài. Vừa hôm đầu vào học, dù không sợ mấy thằng kia nhưng chính cậu cũng không muốn xảy ra chuyện lớn. Đang nghĩ liền thấy một đám con trai đứng ở góc sân trường đảo mắt tìm kiếm, nhìn ra cuối hành lang may mắn lớp 11A1 vừa tan. Cậu nhanh chóng đi lại chỗ lớp 11A1 hòa vào nhóm người thuận lợi ra khỏi trường.
Nhưng mọi chuyện lại không quá suôn sẻ như cậu đinh ninh. Đi bộ được một lát liền nghe tiếng xe rú ga từ đằng sau phóng vụt lên chắn đường. Từ trên xe nhìn qua có khoảng sáu người đang đi xuống, mặc đồng phục trường nhưng lại nhăn nhúm lộn xộn, để đầu húi cua trông đểu cáng đến phát ghét.
“Chào người anh em.”
Gia Huy nhìn mấy thằng đứng trước không trả lời, chỉ nói ngắn gọn:
“Tránh ra cho tao về.”
“Tao sợ quá, nếu mày về được thì tao cho về.”
Nguyễn Đăng Quân nói xong cười khẩy, trên miệng vừa ngậm điếu thuốc lá vừa lấy bật lửa đâu lên.
“Tránh.”
Cậu lặp lại lần nữa, mấy người kia cười lớn rồi một thằng tiến lại chỗ Gia Huy, tay vỗ vỗ vào má cậu khiêu khích:
“Giờ ra chơi liếc bọn tao hay lắm mà, giờ liếc phát nữa tao coi nào. Há há… Á!”
Thằng kia la lên đau đớn vì bị Gia Huy vặn ngược tay ra. Cậu lườm nó một cái rồi tiếp tục lên tiếng:
“Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của mày đụng vô người tao.”
“Thằng ch* này.”
Vừa dứt câu trong đám có hai người xông lên, thủ sẵn nắm đấm trong tay chực đánh. Cậu buông thằng kia ra, hất về một thằng đang tiến đến làm cậu ta ngã khụy xuống, sau đó nhanh chân đạp thằng còn lại một phát vào giữa ngực. Mấy thằng kia thấy cũng nhanh chóng chạy lên. Cậu đưa mắt nhìn thoáng qua rồi lấy cùi trỏ hất mạnh vào cằm đối phương, khẽ khom người lại vật ra một xó. Đúng lúc đó, một người từ đằng sau tiến lại đấm cậu một phát vào ngực làm cậu hơi giật mình, lại còn đau nữa nhưng cậu biết mình phải bình tĩnh, bây giờ là tự mình cứu mình thôi.
Sau một hồi vật lộn đánh đến vật vã thì cũng xử lý xong gần cả bọn. Lúc mới chặn đánh cậu nhìn ai cũng ngông nghêng làm cậu còn tưởng đánh nhau giỏi hoặc đại khái thế, ai ngờ là mấy người được chút tay nghề cậy võ mồm đi bắt nạt người khác. Cậu lấy mu bàn tay lau mồ hôi, liếc nhìn Nguyễn Đăng Quân vẫn ngồi trên xe, tay phì phèo điếu thuốc. Thấy Gia Huy đứng đó, cậu ta vứt điếu thuốc rồi nhảy xuống xe cười khẩy như trận đánh vừa rồi chỉ là một bộ phim tẻ nhat còn hắn là khán giả ngồi thưởng thức.
“Mày cũng ngầu đấy, ngon nhất trong những thằng tao từng gặp. Nhưng mày cũng không về được đâu con ạ.”
Nói xong cậu ta cầm gậy bóng chày lên định sẽ đập Gia Huy tơi tả. Đoán được ý đồ của hắn, Huy nhanh tay lấy cặp đã vứt xuống từ lúc nào giơ lên chặn cú đánh, sau đó một tay thúc mạnh vào bụng Minh Quân. Nãy giờ đánh mấy đứa kia dù làm họ nằm vật ra đường nhưng cũng chỉ bị đau hoặc mệt do cậu tránh không đánh vào chỗ nguy hiểm, riêng thằng này chắc phải mạnh tay hơi chút. Nghĩ vậy mặc kệ Đăng Quân cầm gậy đánh vào lưng cậu, Gia Huy cố đấm vào người, sau đó dùng sức giật lấy cây gậy đập vào bắp tay phải rồi đá mạnh vào vai trái.
“Đã bảo tránh cho tao về rồi. Đã dùng cái ánh mắt đểu cáng nhìn con gái mà còn ra vẻ đúng lắm.”
Cậu quay lại mấy thằng đang từ từ đứng lên, giơ cây gậy chỉ vào mặt từng người một:
“Tao không muốn gây chuyện nhưng chúng mày tốt nhất tránh xa đám con gái ra. Tao thề với tụi bay, tao còn thấy bay nhìn mấy bạn nữ kiểu đó, gặp ở đâu tao đập ở đó. Còn mày…” – Cậu quay lại chỗ Nguyễn Đăng Quân tiếp lời – “Bỏ kiểu ra vẻ đó lại, tránh xa con bé hôm nay mày gặp ra không thì đừng trách.”
Nói xong cậu xách cặp lên chuẩn bị về nhưng nghĩ một lát, cậu quay lại nhìn. Mấy thằng vẫn kêu la đau đớn còn Đăng Quân thì chỉ nằm đó thở hồng hộc không nói gì mà trông cũng không giống hối lỗi lắm. Cậu thở ra một tiếng, không để tâm đến ánh mắt đó, quay lại đứng trước mặt cậu ta chìa tay ra.
Nguyễn Đăng Quân giật mình nhìn cậu.
“Nhanh tao mỏi tay.” – Gia Huy cau mày lên tiếng.
Nhìn nhìn một lúc, cậu ta cũng giơ tay lên nắm lấy tay Gia Huy để cậu kéo lên.
“Bố nể mày đấy, học võ đúng không, đánh ít nhưng mà đau.”
“Ờ, học sắp lên đai đen thì chấn thương xong thấy chán không học nữa.”
“Vậy làm bạn được không?”
Phải công nhận Gia Huy đánh giỏi mà nói cũng thấm, chắc chắn không thể nhìn vẻ thư sinh bên ngoài đánh giá được. Cậu ta tự nhiên muốn làm quen để sau này có gì biết đâu lại nhờ được, thêm bạn bớt thù vẫn hơn.
“Xã giao thì được, tao không có nhu cầu làm thân.”
Nói xong cậu ném cái gậy vào sọt rác, từng bước về nhà. Đi được một đoạn dài, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng nói cất lên từ phía sau:
“Nguyễn Trần Gia Huy đúng không nhỉ? Nãy mày ngầu thế!”
Cậu quay lại, Chí Anh Tuấn từ đâu chạy ra hí hửng:
“Nãy tao đi ngang qua thấy mày đang đánh thằng Đăng Quân. Thề trông mày ngầu điên luôn, mấy thằng đằng sau đứng nhìn không dám hó hé gì luôn mà.”
“Tao thấy bình thường, chả thấy chỗ nào ngầu.”
“Thế mà còn không ngầu. Sau chỉ tao vài đòn đi.”
“Không, tao mới lôi vài chiêu ra chưa có gì cao siêu gì hết.”
“Đùa chứ, chỉ đi. Tao cũng học một ít đấy!”
Anh Tuấn đi cạnh quàng vai bá cổ cậu nài nỉ. Gia Huy đưa mắt nhìn nhưng cũng mặc kệ, chậm rãi đi về. Trời cũng nhá nhem tối rồi, cậu sợ con mèo ở nhà chưa được ăn hơn.
Chỉ là cậu không biết, ở một góc khuất có một cậu thiếu niên bằng tuổi cậu, miệng ngậm cây kẹo mút đã nhìn thấy trận đánh nhau đó, khóe môi còn nhếch lên bật cười…