Chí Tuấn nhìn ra sau lưng Khánh Hân, thấy cậu trai kia đang từng bước đi tới dưới cái nắng chói chang buổi trưa liền bực bội hỏi:
“Cậu là ai? Cậu là gì của Khánh Hân mà nói như thế?”
Bấy giờ cậu ấy đang đứng bên cạnh Khánh Hân, liếc mắt xuống nhìn cô rồi hờ hững trả lời:
“Bạn.” – Ngưng giây lát như nghĩ thêm gì cậu lại bổ sung thêm – “Bạn cũ.”
Khánh Hân ngớ người nhìn chàng trai bên cạnh mình lần nữa, khẽ nhíu mày suy nghĩ xem liệu có bỏ lỡ ký ức nào trong đầu không đơn thuần chỉ là lời nói mà cậu ấy thực sự trông rất quen mắt.
“Bạn bè gì đây không cần biết, nguyên cái việc cậu đứng nghe lén đã sai rồi. Sau này làm bác sĩ đừng mong tôi khám cho cậu.”
Cậu ta không thèm để ý lời Chí Tuấn nói, chỉ lấy điện thoại ra liếc nhìn giờ rồi nhanh chóng bỏ vào túi áo.
“Thôi gần 12 giờ rồi, có gì mai nói cho người ta về ăn cơm.”
Không quan tâm đến phản ứng của người trong cuộc, nói xong cậu bạn liền vòng ra đằng trước nắm lấy cánh tay của Khánh Hân kéo đi.
“Ờm… chúng ta có quen biết nhau hả?”
Cô mở lời cho cuộc trò chuyện khi đã đi được một đoạn đường ngắn. Bạn kia nhìn cô rồi buông cánh tay cô ra, móc trong túi áo khoác màu đen một gói kẹo dẻo Chippi cỡ nhỏ đưa cho cô rồi nói:
“Cầm lấy ăn đi cho đỡ đói, định mua cỡ lớn mà hết rồi.”
Cô vừa nhận gói kẹo vừa nhìn “người bạn cũ” gật đầu cảm ơn. Giờ cô mới để ý đến chất giọng của cậu ấy, đúng kiểu là mấy chàng trai hay đi cưa cẩm bạn nữ, giọng trầm và khá ấm, còn có cảm giác hơi ngọt nữa dễ nghe cực kỳ.
“Nguyễn Trần Gia Huy.”
Chàng trai đầu nấm bên cạnh lên tiếng. Cô nghe cái tên này, nghĩ trong giây lát rồi ngay lập tức nhớ ra cậu ấy, chính là cậu bạn thưở nhỏ một thời, một trong những người bạn năm bảy tuổi mà cô ấn tượng nhất.
Ngày cô còn nhỏ là lúc gia đình cô phải di chuyển nhiều nơi nhất vì tính chất công việc của bố. Mẹ cô là một giáo viên dạy múa, múa cực kỳ đẹp trong mắt cô dù hiện tại bà không còn theo nghề nữa. Năm đó bà làm việc ở một trung tâm có tiếng và được trung tâm cử đi dạy hoạt động hè ở một thành phố khác, khá xa. Ở đó cô có dịp quen cậu ấy – Nguyễn Trần Gia Huy.
Cậu bé ngày đó là một đứa nhóc nhanh nhảu với mọi người nhưng lại tỏ ra cục cằn không thích cô lắm. Nhiều khi cô cũng lại chủ động bắt chuyện nhưng cậu ta cũng gạt phăng đi luôn sự thân thiện của cô. Phải mãi đến hơn một tuần sau cô mới quen được cậu ấy. Gia Huy là bị ông bắt đi múa để học hỏi vì gia đình có hai ông bà đều theo nghệ thuật nên muốn cháu mình nối gót, hơn nữa suốt ngày không ở nhà nằm ngủ thì cũng đi chọc phá làng xóm với mấy nhóc đi chăn trâu.
“Cháu là con trai sao mà múa được? Chỉ bọn con gái mới múa chứ ông?”
“Múa là nghệ thuật, trai gái quan trọng hả? Cháu không đi tối nay đừng ăn cơm.” – Gia Huy của bảy tuổi dừng một lát rồi thở dài – “Ông tao bảo thế đấy.”
Cô quen cậu bạn được hơn tháng thì khóa dạy đó cũng hoàn thành và lại phải chuyển gấp đến một thành phố khác, ngay câu chào tạm biệt gửi đến cậu ấy cô cũng không nói được…
“Sao đợt đó mày đi không nói câu nào?”
Cô ngay lập tức nhận ra cậu ấy đang nói chuyện gì liền thanh minh giải thích:
“Không phải là tao không nói mà đợt đó mẹ tao chuyển nhà gấp quá. Ngay sáng hôm đó tao mới biết phải chuyển rồi đi luôn… Xin lỗi mày.”
Gia Huy gật đầu coi như đã biết, bước chân vẫn không dừng lại. Thấy cậu không nói gì cô chủ động bắt chuyện.
“Sao mày ở đây? Đến thăm tao à?”
“Chuyển trường đến. Bố tao gọi điện bảo lên đây học, gặp mày là trùng hợp thôi.”
Cô nhìn cậu thầm cảm thán, có cần phải khó gần đến vậy không?
“Thế mai đi học chưa?”
“Hôm nay đến nhận đồng phục với sách từ sáng, cũng trùng hợp gặp mày với bạn kia đứng đó tình cảm.”
“Mắt nào của mày thấy tình cảm đấy? Nãy mày còn giúp tao giờ lại bảo tình cảm.”
“Tao giúp do sợ mẹ mày thấy mày về muộn rồi buồn vì đứa con gái yêu quý của mình tình cảm trước cổng trường không chịu về.”
Khánh Hân im lặng không trả lời. Mãi lâu sau mới lên tiếng, giọng hơi có gì đó hơi mang mác buồn thoảng qua:
“Bố mẹ tao đi làm ăn xa, tao đang ở với bà.”
Đến lượt Gia Huy im lặng. Cậu nhìn xuống cô gái bên cạnh, thuận tay kéo mũ áo khoác gió cô đang mặc lên đầu.
“Nắng đội lên không về ốm.”
Khánh Hân gật đầu. Cả hai đi thêm một đoạn nữa đến ngã ba cô vui vẻ chỉ ra phía trước:
“Nhà tao ở bên kia, nhà mày ở đâu?”
“Bên kia, cái nhà đầu tiên.” – Cậu chỉ hướng tay trái ngã ba trả lời.
Khánh Hân “ồ” một tiếng coi như câu trả lời, không nghĩ nhà hai đứa lại gần đến thế. Nếu muốn gặp nhau chỉ cần đi bộ một đoạn là đến nhà nhau rồi.
“Vậy mày về đi, muộn rồi. À, cảm ơn mày vì lúc nãy nhá. Mai gặp.”
Nói xong cô vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Gia Huy đứng đó một lát sau cũng rời đi.
Sáng hôm sau, như thường lệ Khánh Hân lại gọi điện cho Khánh Thư đến đón. Cô bạn bảo đứng đó chờ một lát rồi đến thế nên cô cũng kiên nhẫn đứng đợi. Nãy giờ đã chờ hơn mười lăm phút rồi nhưng vì hôm nay đi sớm nên cũng không vấn đề gì.
“Ê, Khánh Hân.”
“Ơi, đi.”
Cô cầm lấy mũ bảo hiểm Khánh Thư đưa cho rồi ngồi lên xe. Hôm nay khi đi qua ngã ba cô còn cố tình nhìn sang đường bên xem có thấy Gia Huy không nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô cũng không lưu tâm, nhanh chóng hòa nhập cuộc nói chuyện với Khánh Thư.
“Hôm qua Chí Tuấn ngỏ ý sao rồi?”
“Cũng tính là từ chối rồi, tớ không thích cậu ấy nên dứt khoát không sợ cậu ấy nghĩ nhiều. Mà đang nói chuyện thì biết gì không, tớ gặp lại bạn cũ.”
“Ở đây mà cậu cũng có bạn cũ á? Tớ tưởng cậu từ nơi khác chuyển đến mà?”
“Bạn ấy cũng ở chỗ khác đến giống tớ, hôm nay bắt đầu học rồi.”
Khánh Thư vừa lái xe vừa gật đầu. Sau đó lại líu lo kể chuyện ông anh trai ở nhà ăn hết đồ ăn với nước trái cây cô mới mua hôm qua.
Đến khi vào lớp vừa ôn xong bài hôm qua thì cũng đánh trống vào học. Sau vài phút chờ đợi, cô giáo bước vào, trên tay cầm giáo án vẫy tay bảo cả lớp ngồi xuống. Sau khi lớp ổn định, cô Hiền hơi cao giọng thông báo:
“Hôm nay lớp ta có một bạn từ Đà Nẵng chuyển đến, các bạn nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé. Huy, vào đi em.”
Khánh Hân ngờ ngợ nhưng rồi cũng rời mắt khỏi quyển vở vừa mở ra nhìn lên bục giảng.
“Chào mọi người, mình là Nguyễn Trần Gia Huy mong được mọi người giúp đỡ.”
Cả lớp có dịp cảm thán học sinh mới, vừa vỗ tay vừa không tiếc lời khen ngợi nào là đẹp trai, cao ráo,…
“Ui, đẹp trai thật Hân nhờ?”
“Thằng bạn tớ bảo vừa nãy đấy.”
“Thật luôn? Thế tớ gán duyên cho hai đứa nhá?”
“Không.”
Cô ngồi thẳng lên nhìn Gia Huy rồi bày ra dáng vẻ suy ngẫm. Cô còn nghe Chí Tuấn bàn dưới la hét đau đớn với Khánh Thư:
“Ủa thằng hôm qua cản đường tao đến với Khánh Hân sao lại ở đây?”
“Mày cảm thán ít thôi, người ta đến để đấm mày đấy ngồi im đi.”
“Đây sẽ là dịp tốt để tao báo thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn há há há.”
Nói xong Chí Tuấn nhìn lên Khánh Hân rồi im lặng không nói gì nữa. Thay vào đấy Đan Lê lên tiếng, khẽ lay tay Khánh Hân nhỏ giọng hỏi:
“Cậu biết Gia Huy à?”
“Ừ, bạn cũ.”
Đan Lê gật đầu rồi im lặng ngồi xem lại bài dưới cặp mắt kính dày cộm. Đúng học sinh đứng top hai toàn khối luôn ở một trình độ khác.
Ổn định trật tự xong, cô Hiền xếp Gia Huy vào tổ hai bàn năm bên phải, ngồi cạnh một bạn nữ tức là tổ bên cạnh tổ Khánh Hân đang ngồi.
“Rồi vào học đi, ồn ào quá đấy.”
Đến giờ ra chơi Khánh Hân kêu Chí Tuấn ra gặp riêng một chút. Cô hơi cúi đầu xin lỗi Chí Tuấn vì cảm thấy có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của cậu trước con mắt ngơ ngác của Chí Tuấn.
“Mày đừng để tâm, cũng không phải chuyện gì quá kinh khủng đến mức như mày nghĩ đâu. Sau này nếu muốn, mày vẫn có thể cân nhắc lại tao, vị bác sĩ đẹp trai này không ngần ngại mở lòng lần hai.”
“Ừ, tao cảm ơn.” – Cô mỉm cười gật đầu.
Xong xuôi, Khánh Hân tạm biệt Tuấn rời đi trước chuẩn bị lên lớp. Ai ngờ, vừa đi ra liền thấy Gia Huy đang đứng đấy như thể đã ở đó từ lâu. Cậu lên giọng hỏi:
“Làm gì mà ra đây đấy?”
“Ra có tí việc riêng thôi, đi vào đi.”
Cô nhanh chóng băng qua sân trường để lên tầng ba vào phòng học. Đang đi, cô nhìn sang thấy ở ghế đá có mấy thằng con trai tầm sáu bảy người trông khó ưa ngồi đó nhìn cô đánh giá. Khánh Hân tỏ vẻ không để tâm cố lờ đi nhưng Gia Huy thì khác. Cậu đi đằng sau cô, nhíu mày nhìn mấy thằng kia với khuôn mặt hờ hững nhưng vẫn có ý đe dọa.
“Đại ca, thằng kia nhìn đểu anh em mình kìa.”
“Tao muốn chọc mù mắt thằng này quá tụi bay.”
“Hình như nó là học sinh mới chuyển đến lớp 11A4 đấy.”
Nguyễn Đăng Quân, người ngồi ngả ngớn giữa đám im lặng nhìn Gia Huy đánh giá nãy giờ mới lên tiếng:
“Đợi lúc về giữ nó lại cho tao.”