“Bà ơi cháu đi học đây ạ!”
“Ừ, đi cẩn thận nhá. Nhớ đi từ từ thôi không phải vội.”
Khánh Hân “Dạ” một tiếng rồi tung tăng đến trường. Bình thường thì cô sẽ đi xe cùng bạn nhưng hôm nay không hiểu sao nhỏ bạn lại đến muộn hơn mọi khi. Cảm giác như chờ thêm lát nữa sẽ muộn học, Khánh Hân nhắn cho cô bạn thân vài tin nhắn báo mình đi bộ dần rồi thong thả đi dọc con đường quen thuộc. Trường cách nhà cũng hơi xa nhưng cô tin tưởng rằng chắc chắn không muộn nên cô chậm rãi đi, tranh thủ thu mọi thứ xung quanh vào tầm mắt.
Đường đi học vẫn như vậy, hai bên đường là cây cối xum xuê, xung quanh là người người nhà nhà qua lại tấp nập. Chỉ có điều hôm nay cô chú ý một chút là trời đã hửng nắng, gió hiu hiu thổi sau vài ngày mưa tầm tã. Vài tia nắng lướt nhẹ qua má khiến cả khuôn mặt cô như bừng sáng. Chợt cô nhớ lại ngày thơ ấu, khi mà cô vẫn còn gặp cậu ấy…
“Khánh Hân!”
Cô quay lại liền thấy người ấy đến. Là cô bạn thân của cô – Hoàng Khánh Thư.
“Bảo chờ tí mà cậu đi nhanh thế!”
“Tớ có thấy gì đâu…” – Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra kiểm tra – “À, nãy giờ không để ý điện thoại, xin lỗi Khánh Thư.”
“Thôi, nhanh lên xe anh đèo. Đi thêm tí nữa là muộn học giờ đấy.”
Cô gật đầu rồi ngồi lên xe. Khánh Thư vừa đi vừa líu lo kể hôm nay sao cô đến muộn. Do chiếc xe cúp lâu năm của cô đang đi nửa đường tự nhiên đứng khựng lại, cô nổ máy mãi cũng không được đành gắng dắt vào quán xe. Vào quán nhờ bác sửa xe sửa rồi vội lao đi đón Khánh Hân quên cả mình là ai.
“Cuộc đời của tớ chưa bao giờ cảm thấy tớ đỉnh như hôm nay. Con xe nặng khủng khiếp làm tớ suýt ngã mấy lần. Thằng anh thì gọi không được, bực không muốn nói.”
“Thôi được rồi, đi nhanh đi không muộn giờ.”
Đến trường vừa dựng xong xe thì đánh trống vào học, cả hai nhìn nhau vội vã chạy một mạch lên lớp. May là cô giáo chưa lên, cô lôi Thư về chỗ hai đứa ngồi. Khánh Hân ngồi ở bàn ba cạnh cửa sổ, ngồi bên là một bạn nữ tên Đinh Vũ Đan Lê. Còn Khánh Thư ngồi ngay phía dưới, bên cạnh một bạn nam tên Nguyễn Chí Anh Tuấn, mọi người hay gọi cậu là Chí Tuấn để phân biệt với một bạn nam khác tên là Vũ Anh Tuấn.
Vừa ổn định xong chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô vẫy tay ra hiệu học sinh ngồi xuống rồi nói bằng một giọng nói rất đỗi dịu dàng:
“Bây giờ chúng ta lấy sách vở ra học luôn, lát gần cuối giờ kiểm tra mười lăm phút, chuẩn bị giấy đi.”
Cả lớp ngay lập tức la hét không đồng tình, cô không dặn chưa kịp ôn gì cả thì sao làm bài được?
Bỏ mặc tất cả lời nói của những đứa con trong lớp, buổi học vẫn diễn ra và hoàn thành luôn bài kiểm tra. Sau khi đánh trống ra chơi, Khánh Hân khẽ thở phào. May mắn là bài cũ tối qua cô đã học nên cũng xong xuôi được bài kiểm tra.
“Đan Lê, làm ổn không?”
Bạn nữ tên Đan Lê chỉ khẽ gật đầu không đáp. Thật ra cô hỏi cho có thôi vì Đan Lê học siêu đỉnh trong lòng cô. Cô lại quay xuống hỏi Khánh Thư.
“Tôi đau đớn, chưa bao giờ tôi đau đớn như hôm nay. Tại sao đúng hôm không học lại kiểm tra chứ? Tại sao vậy cô Hiền?”
Sau một lát bất mãn với cuộc đời, Hoàng Khánh Thư lại líu lo vẫy vẫy tay tỏ ý bảo cô xích lại gần sau đó liếc liếc mắt sang người ngồi bên cạnh thì thầm mờ ám:
“Ê, nãy giờ thấy Chí Tuấn cứ nhìn cậu đấy, hay nó có ý gì với cậu rồi? Chắc bị đồn nhiều quá nên đổ gục trước cậu hả? Cũng phải, Khánh Hân nhà ta xinh thế này mà!”
Vẻ đẹp của Khánh Hân cũng có thể xếp vào nét dễ nhớ, nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện nét đẹp đó đẹp hơn những gì họ hay nghĩ. Nghĩ là một nhan sắc hài hòa như bao người nhưng lại đẹp theo một cách rất riêng mà nhiều cô bạn cùng lớp cũng phải nói rằng, nét đẹp đó không đại trà mà nhìn lâu ấn tượng cực kỳ. Vì thế người thích Khánh Hân không nhiều nhưng cực kỳ chất lượng.
Còn tin đồn kia dù đã nổi lên từ cuối năm lớp mười khi cô mới chuyển đến vài ngày, bây giờ đã gần hết kì một lớp mười một nhưng vẫn chưa bị lãng quên mà ngược lại, vì vài tình huống càng đọng lại sâu sắc trong tâm trí những bạn trong lớp.
Có đứa hét ầm lên:
“Uầy, Chí Tuấn lại cầu hôn Khánh Hân kìa. Mong gia đình sớm thuận lợi lấy nhau về để cả lớp đi ăn đám cưới, không mời là chúng tôi hơi buồn đấy!”
Cô lắc đầu cười xòa. Vậy còn may, có mấy đứa còn bảo hai người thật ra đã về với nhau từ lâu, sắp sinh con đẻ cái rồi, thái độ từ trước đến nay tất cả là để che mắt mọi người.
Những tưởng mấy đứa bạn nói đùa, không ngờ Chí Tuấn lại chỗ cô ngồi thật. Cậu gãi đầu, mặt trông ngượng ngùng nhưng giọng nói lại rất cứng rắn, chậm rãi nói:
“Khánh Hân, tí ra cổng trường tớ gặp.”
Cả lớp ồ lên bất ngờ. Cô nhìn Tuấn, sau một lúc mới phản ứng kịp. Hân gật đầu bảo lát gặp, Chí Tuấn cũng gật đầu lại, nhanh chóng chạy đi.
“Chà chà, sắp được nhà trai cầu hôn rồi!” – Khánh Thư toe toét cười – “Ơ mà sao lại bảo hẹn ở cổng trường?”
“Tớ đang sợ Chí Tuấn lôi tớ ra để đánh nhau đây này.”
“Chắc vừa tỉ thí võ vừa bảo: Cậu ơi cậu xinh quá, cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé.”
“Xin đấy, lấy sách ra đọc lại bài văn đi tí cô kiểm tra học thuộc giờ.”
Nói xong liền mặc kệ Khánh Thư quay lên. Không hiểu sao cô thấy hơi lo lắng cho lần gặp mặt sắp tới này.
Tan học.
Khánh Hân chậm rãi cất sách vở, bảo Khánh Thư cứ về trước lát cô tự về. Cô đi ra ngoài, lấy tay che lên tầm mắt trong cái nắng gắt buổi trưa. Sau khi ra đến cổng trường liền tìm một chỗ mát, vừa nghịch điện thoại vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem Chí Tuấn đến chưa.
“Khánh Hân!”
“Làm gì mà lâu thế, gần 30 phút luôn rồi.”
“À, tại tớ có chút việc nên hơi lâu.”
“Hôm nay sao Chí Tuấn dịu dàng thế nhờ?” – Cô nhanh tay cất điện thoại rồi đưa mắt hỏi – “Cậu kêu tớ có việc gì đấy, đấu võ à?”
“Không phải, ai bảo cậu đấy?”
“Hẹn ra cổng trường không đấu võ thì là gì? Tớ không biết đánh nhau đâu thông cảm.”
“Không phải…”
Câu này Chí Tuấn nói hơi hụt hơi. Cậu nhanh chóng ổn định lại nhịp thở, nhìn Hân chậm chạp từng chữ nói:
“Tớ thích Hân. Thích… Lê Phạm Khánh Hân.”
Khánh Hân giật mình đứng thừ người ra không thích ứng kịp câu cậu vừa nói. Cô tưởng mình nghe nhầm định bảo Tuấn nói lại nhưng lại sợ cậu không nói được nữa vì trông cậu khá run, tay đổ đầy mồ hôi.
“Tớ định chuẩn bị buổi tỏ tình thật tử tế cơ nhưng mà sợ cậu không thích mấy thứ như thế, hôm nay đi khắp nơi cũng không tìm được gì ưng ý cả. Với lại… năm nay lớp Mười một rồi, sắp tới phải tập trung học nên tớ sợ tớ không nói sẽ hối hận.”
Dừng chốc lát, cậu khẽ hỏi:
“Hân thấy sao, liệu Hân có thể cho tớ một cơ hội được không?”
Khánh Hân khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc của mình. Cô mím môi, dùng giọng nói hết sức chân thành đáp lại:
“Nguyễn Chí Anh Tuấn… Thật sự tớ thấy rất vui vì Tuấn đã dành tình cảm cho tớ nhưng tớ xin lỗi…”
Cô vẫn đang phân vân giữa các câu từ nói ra để cậu ấy không cảm thấy bị tổn thương thì Chí Tuấn đã mở lời:
“Sao cậu không thích tớ?”
“Hả?”
“Này nhé, tớ vừa đẹp trai, nhà vừa giàu, bố tớ là bác sĩ ở bệnh viện, mẹ tớ là giám đốc của công ty lớn ở Hà Nội. Nhà tớ cậu biết mấy tầng không? Năm tầng đấy! Tớ học cũng không tệ nữa, tương lai cũng làm bác sĩ đủ lo cho cậu. Sao cậu lại không thích tớ?”
Từ đầu buổi đến giờ là Nguyễn Chí Anh Tuấn phiên bản hiền dịu, giờ mới là Nguyễn Chí Anh Tuấn thường ngày.
“Nhà Tuấn rất có điều kiện, cậu nên để cho cô gái phù hợp với cậu. Tớ thật sự xin lỗi Tuấn vì tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu…”
“Cậu chê tớ nghèo à?”
Khánh Hân nhất thời không biết nói gì cho hợp lý. Chưa nghĩ xong Chí Tuấn lại tiếp tục:
“Cậu nên suy nghĩ lại đi, tớ cực kỳ hợp với cậu. Tương lai tớ sẽ là bác sĩ mà bác sĩ giàu cực, cậu không phải…”
Câu nói đang dang dở bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng nói đó cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như đã nghe từ rất lâu rồi nhưng cũng không nhớ rõ là từ bao giờ.
“Lê Phạm Khánh Hân.”
Cô quay lại. Hình ảnh đầu tiên lọt trọn vào tầm mắt cô là một bạn nam trạc tuổi trong chiếc áo sơ mi trắng với dáng người cao ráo, khuôn mặt mang một vẻ rất đặc trưng và có phần quen thuộc đang tiến về phía cô trong nắng.
“Con gái người ta đã nói hết nước hết cái mà sao cố chấp thế hả?”
Cô đưa mắt ngước nhìn kỹ bạn nam kia, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Mãi đến sau này khi nhớ lại, hình như cô suýt rung động khi thấy cậu ấy trong bộ dáng đó thì phải.