Hai người đàn ông im lặng đối diện với nhau, khí thế của tổng giám đốc Trường Phong hừng hực cũng không áp đảo được phong thái tự tin vốn có của Hải Vinh. Đôi bên đều dùng ánh mắt dò xét đối phương, sau đó ngầm phán xét trong bụng, bên ngoài là nụ cười công nghiệp vẫn luôn hiện hữu trên môi.
Hải Vinh đang tìm cơ hội gặp gỡ tổng giám đốc công ty Núi, cơ duyên thế nào lại tình cờ gặp được tại đây. Anh không biết được đây là khu mà Trường Phong đầu tư, nên thắc mắc hỏi anh ta một câu:
“Tổng giám đốc Phong sống ở đây sao?”
Trường Phong hơi cười: “Tôi là chủ nhà, nhưng không sống ở đây.”
Hải Vinh à một tiếng rồi khách sáo nói: “Nghe danh đã lâu, đã nhiều lần muốn gặp anh đều không có cơ hội.”
“Tôi có nghe Phan Thanh nhắc qua vài lần, anh đang muốn phục dựng công ty Đại Dương.”
“Đúng vậy.”
Ban đầu Trường Phong còn cho rằng người tên Dương Hải Vinh là một tên ngạo mạn, mới về Việt Nam chưa đầy một tháng đã nóng lòng xây dựng công ty, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vì lẽ đó mà anh đã lần lựa không chịu cho anh ta cơ hội gặp mặt. Thật không ngờ người này lại chính là bạn cũ mà trước đây An Nhi từng nhắc tới.
Ấn tượng ban đầu cho thấy người này không phải loại người nông cạn hay liều mạng. Rõ ràng anh ta đã có suy tính kỹ lưỡng, đến gặp được anh cũng giả vờ không biết. Anh không tin người tên Hải Vinh này không tìm hiểu về anh. Phan Thanh và anh ta nhất định là có giao tình, chí ít cũng là bạn bè, vậy mà anh ta không lợi dụng để trợ lý Thanh nói chiêm vào cho mấy câu. Trường Phong thật sự nghi ngờ về người này. Người trong thương trường muốn nhận được sự giúp đỡ ít ra cũng phải tìm hiểu kỹ càng về đối phương. Anh ta giả vờ không biết anh, để cố ý tiếp cận An Nhi, muốn lợi dụng cô ấy để đổi lấy lợi ích từ anh à? Chuyện của anh và An Nhi làm gì có người nào khác biết được? Vậy chỉ có thể anh ta và An Nhi là loại quan hệ khác, không chỉ là bạn cũ.
“Công xưởng cải tạo đến đâu rồi?”
“Đã xong bước đầu, chỉ đợi vài ngày nữa xong xuôi là có thể lắp đặt máy móc và thiết bị.”
Trường Phong đút một tay vào túi quần, cương nghị nhìn đối phương, cả người toát ra vẻ đĩnh đạc. Hải Vinh đoán vị tổng giám đốc này không phải là người đơn giản. Quả nhiên Phan Thanh đã nói đúng, Đặng Trường Phong không hề dễ tiếp cận như anh nghĩ. Ánh mắt, vẻ mặt, thái độ, anh không nhìn ra được gì, rất khó suy đoán tâm tư người này.
Ngược lại Hải Vinh anh cũng không phải là người tâm tư dễ đoán. Trường Phong phán xét anh một lúc cũng phải đặt ra nhiều câu hỏi, là do mắt nhìn người của anh kém đi, hay người này thật sự là một bài toán khó.
“Nói thẳng vậy. Về đề nghị của anh tôi chưa từng suy xét qua. Ngày hôm nay gặp nhau cũng xem là có duyên, nhưng tôi hoàn toàn không tin tưởng một kẻ tay mơ tự cho mình là giỏi.”
Những lời thẳng thắn phát ra từ Trường Phong không đủ khiến Hải Vinh nao núng. Anh cười nhẹ rồi nghiêm túc trả lời: “Tổng giám đốc Phong, tôi không phải kẻ khờ mà bỏ tiền ra mở một công ty chỉ để phá sản.”
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Trường Phong nhìn Hải Vinh bằng con mắt khác. Người này không nông cạn như anh nghĩ.
“Tôi sẽ chờ xem anh dùng cách gì để thuyết phục tôi đầu tư vào Đại Dương.”
Trong chớp mắt, thái độ của Hải Vinh thay đổi, anh kiên định nhìn thẳng vào mắt Trường Phong, ánh nhìn phức tạp:
“Tôi mong anh xác định rõ, đầu tư là đôi bên cùng có lợi. Tôi không phải đang ngửa tay xin tiền anh.”
Ở Hải Vinh thoát ra một loại khí chất mà chỉ trong một cuộc hội thoại ngắn Trường Phong đã phải thay đổi suy nghĩ rất nhiều lần. Mắt nhìn người của anh đã bị Hải Vinh đánh về chỉ số không.
Trường Phong giương lên một nụ cười đắc ý, không đáp lại, quay người bước đi mà không chào tạm biệt. Từ khi anh bước vào thương trường, loại người nào mà anh chưa từng gặp qua, nhưng Hải Vinh cho anh một cảm giác thú vị. Con người này cần phải có thời gian để khai thác. Cho nên anh không muốn khách sáo với anh ta làm gì. Luận tuổi tác địa vị, anh vẫn có chút xem nhẹ chàng trai trẻ tên Dương Hải Vinh này. Luận về năng lực, anh đánh giá anh ta cao hơn những người trước đây anh từng gặp. Còn luận về mối quan hệ với An Nhi, anh đưa Hải Vinh vào danh sách đề phòng.
Hải Vinh nhìn theo tổng giám đốc Trường Phong, trên mặt cũng là một nụ cười đắc ý. Có một điều anh đã dự đoán được, chính là tổng giám đốc Đặng Trường Phong hoàn toàn xem thường anh, không tin anh sẽ chèo lái được công ty Đại Dương từ đáy biển ngoi lên. Vũng nước đục năm xưa đến bây giờ ai cũng nhớ, anh càng không muốn xóa bỏ ấn tượng này. Anh muốn họ mang ấn tượng đó mà thay đổi suy nghĩ về Đại Dương, mang địa vị của Đại Dương trở về như năm xưa.
Có một điều anh khá thắc mắc, chỉ là lần đầu gặp mặt, anh ta cần gì phải bày tỏ thái độ rõ rệt như vậy? Anh nhận thấy rõ ràng tổng giám đốc Phong có ác cảm với anh. Về khía cạnh nào đó, anh ta không hề muốn nhìn thấy anh. Vấn đề này anh phải tìm Phan Thanh để tìm hiểu kĩ, nhất định không để xảy ra bất kỳ sơ sót gì trong quá trình gầy dựng mối quan hệ hợp tác. Công ty Núi hiện tại có địa vị rất cao, việc đầu tư vào Đại Dương sẽ mở ra một con đường quốc lộ giúp Đại Dương dễ dàng rẽ lối vào bùng binh cạnh tranh mạnh mẽ với các công ty khác.
Sau khi rời khỏi khu Lâm Châu, Hải Vinh lái xe đến công ty Vạn Hoa, chỉ để nhìn Minh Anh một cái, rồi anh sẽ chạy về trụ sở công ty để nhận và thanh toán nguyên vật liệu. Tiền đã được Vĩ Hoàng chuyển vào tài khoản, anh phải tranh thủ thời gian.
Xe đỗ vào vị trí cũ, cửa rèm phòng làm việc của cô vẫn chưa được vén lên, vậy là cô vẫn chưa về. Anh không bước xuống xe, ý định rời đi, nhưng khi nhìn qua kính hậu lại thấy xe của cô đang chạy về công ty, trên xe còn có một người khác, cô thì ngồi ghế phụ. Khi xe đến gần hơn, Hải Vinh chú ý một chút thì liền nhận ra người đó chính là Đình Dĩ, giám đốc công ty Phạm Nguyên. Hai người họ cười nói chuyện gì đó, trông rất vui vẻ.
Một cơn gió đông bỗng thổi qua tim, từ khi gặp lại nhau, cô chưa từng cười với anh như vậy. Ngày trước, cô là một cô cái tươi tắn, hoạt bát, luôn nói cười khiến người bên cạnh vui vẻ. Bảy năm gặp lại, cô trở nên trầm lắng, nụ cười cũng mang theo vẻ mặt phức tạp, tâm tư không còn đặt ngoài mặt nữa. Minh Anh bảy năm trước và Minh Anh của hiện tại, vì sao lại khác biệt rõ rệt đến như thế?
Qua một lúc, Hải Vinh di chuyển tầm mắt về văn phòng làm việc, vẫn không thấy rèm cửa được kéo ra, họ đã vào văn phòng hay đi đến phòng khác? Cơn gió lạnh trong lòng anh tăng thêm cấp độ, đến mức gương mặt cũng trở nên giá băng. Anh không nghĩ đến Đình Dĩ và Minh Anh có thể ở bên nhau. Anh vắng mặt bảy năm, chưa từng nghĩ cô cũng phải tìm kiếm cho mình một niềm vui mới, một người đồng hành mới.
Anh và cô ngày xưa nào đã nhắc đến chuyện tình cảm, giờ đây làm sao dám nghĩ đến nữa. Hải Vinh à Hải Vinh, anh và cô chỉ là bạn cũ, sao anh phải buồn khi thấy cô cười nói bên người khác? Anh lấy tư cách gì mà buồn? Anh tự khinh khi bản thân mình, thật tệ hại, đến cảm xúc của bản thân còn không tự khống chế được.
Hải Vinh ngó nhìn văn phòng làm việc của Minh Anh một lần nữa rồi rời đi. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cũng chính vào lúc này, anh nhận được, tình cảm mà anh giành cho cô là loại tình cảm gì.
Khải Lộc vừa tan giờ nghỉ trưa đã chạy đến Spa, trên tay là một cái túi giấy khá to, bên trong đựng đầy đồ ăn mà anh giành một tiếng rưỡi đồng hồ để làm. Từ quận A chạy đến quận S phải mất hơn hai mươi phút chạy trên đường cao tốc, nhưng anh vẫn bất chấp trễ giờ làm mà mang đến cho Ngọc Lam.
Ngọc Lam như đánh hơi được Khải Lộc đến, cô từ trong phòng làm việc đi ra cửa, đúng lúc Khải Lộc đã đá chống xe xuống, ngẩng đầu nhìn cô cười cười. Cô cũng mỉm cười đáp lại, ánh nắng cuối hè tỏa sáng mấy cũng không đẹp bằng cô.
Ngày hôm qua anh đã làm cho cô món gà giòn, hôm nay đổi thành món bò sốt vang, dù chưa mở nắp gào mên ra cô cũng đã nghe được mùi.
“Thơm quá.”
Khải Lộc trực tiếp đi vào bàn làm việc của cô, vẻ tự nhiên xem như chỗ của mình. Ngọc Lam cũng thoải mái không thấy phiền hà:
“Anh biết em thích món này, nên vừa mới học làm tối qua.”
Cô ngồi xuống bàn chờ đợi, trên tay đã cầm sẵn đũa: “Nghe mùi quá biết ngon rồi.”
“Nếu em ăn thấy ngon lần sau anh lại làm cho em.”
Cô xua xua tay: “Thôi. Anh bận như vậy còn làm đồ ăn cho em. Chủ nhật mỗi tuần làm cũng được rồi.”
Vẫn là làm cho cô ăn. Khải Lộc vui vẻ nói: “Dù sao anh cũng không thích rảnh rỗi, làm cho em vài món cũng không ảnh hưởng gì.”
Ngọc Lam gắp một miếng bò cho vào miệng, gật gù khen: “Ngon lắm.”
“Anh muốn xem em ăn hết, nhưng anh phải đi làm rồi.”
“Anh cứ đi đi. Hay là ăn một vài miếng rồi hẳn đi.”
Khải Lộc lưu luyến nhìn cô: “Chiều nay anh có cuộc họp. Phải đến cơ quan chuẩn bị báo cáo.”
“Vậy anh mau đi đi.”
Hai ngày gần đây hai người tiến triển khá tốt, tiến độ lại nhanh tới mức Phương Nghi sắp móc hai con mắt đặt ra ngoài nhìn cho rõ. Người một hai không chịu yêu đương là cô nàng, người yêu nhanh như gió bấc cũng là cô nàng. Đứa em này của bạn cô thật là thích làm người khác trầm trồ. Mới ngày hôm trước còn trề môi bĩu mặt né tránh chuyện yêu đương, hôm sau đã thấy Khải Lộc mang cơm trưa tới, hai người chàng chàng thiếp thiếp trước mặt cô và đám nhân viên. Hôm nay thì vẫn phát huy như cũ, Phương Nghi còn muốn gọi cả thầy pháp về trục vong cô em Ngọc Lam của Ngọc Bích.
“Tao nói mày nghe, em mày bị chơi ngãi rồi.”
“Sao?”
“Nó chấp nhận em rể mày rồi.”
“Haha. Tao không tin.”
Phương Nghi bật camera sau, lén quay đoạn Khải Lộc lưu luyến nhìn Ngọc Lam trước khi rời đi: “Cơm em mày ăn là của người ta đấy.”
“Kêu nó ói ra đi.”
“…” Chả trách Ngọc Lam lại ế ẩm lâu đến thế.
Ngọc Bích tặc lưỡi: “Đã bảo là yếu đuối quá.”
“Sinh lý đủ mạnh là được.”
“…”
Chi cục thuế nằm ở quận A, nhà Khải Lộc cũng ở quận A, đối với anh khoảng cách từ quận A đến quận S như đầu non và chót núi. Anh không ngại đường xa, chỉ cảm thấy đoạn đường này mỗi khi anh muốn chạy đến tìm Ngọc Lam đều xa tít mù khơi, lòng dạ mong chờ đến khó chịu. Anh đang cân nhắc giữa việc chuyển nhà và chuyển đơn vị công tác. Nhưng nhìn chung khả năng của lựa chọn thứ nhất vẫn cao hơn.
Ngọc Lam không suy nghĩ nhiều về tình cảm của hai người. Cô đối với anh có thiện cảm, muốn cho anh thêm cơ hội để cân nhắc về quan hệ yêu đương. Ở bên cạnh anh cũng cho cô cảm giác an toàn và bình yên, bởi vì anh là người dịu dàng, chu đáo. Ngọc Lam có chút tự trách, cô có tình cảm với anh không, cô không xác định được. Nhỡ như cho đến sau cùng, cô vẫn không thích anh, thì là làm lỡ dỡ cuộc đời anh. Hơn nữa, Khải Lộc luôn cho cô cảm giác anh rất giống với Kiến Ninh ngày trước, dịu dàng và chu đáo, luôn khiến cô có cảm giác an toàn khi ở bên. Cho nên cô không xác định được, cô đã dành cho anh loại tình cảm gì. Cô cũng không biết, cô và Kiến Ninh từng là loại tình cảm gì.
Năm đó, trước khi rời đi, Kiến Ninh đã hỏi cô một câu: ‘Cậu có đồng ý ở bên một người trắng tay không?’ đến bây giờ cô vẫn chưa quên được. Trước mặt hai người bạn, cô không bày ra bất cứ biểu cảm gì, cứ xem sự biến mất của Kiến Ninh hay những người còn lại là chuyện bình thường. Sau lưng tất cả mọi người, cô đã từng khóc. Cô và Kiến Ninh từng là một đôi tri kỉ, chưa kịp yêu đương đã vội chia xa, nói không buồn dĩ nhiên là dối trá.
Bây giờ, cô lại đem so sánh những gì mà Khải Lộc làm cho cô với Kiến Ninh, cô tự trách mình là hoàn toàn đúng. Trong suy nghĩ, cô đã muốn dùng Khải Lộc làm viên tẩy, giúp cô tẩy hết những suy nghĩ về Kiến Ninh. Cô biết mình quá đáng, nhưng chỉ có như vậy mới giúp được cô, bằng không, cô sẽ chẳng thể yêu ai được nữa. Cô chẳng muốn chờ đợi một ai nữa.
Minh Anh mời Đình Dĩ đến phòng tiếp khách của công ty, sau đó ông Văn cũng đến cùng anh ta trò chuyện. Cô muốn rời đi, để họ bàn việc, nhưng cha cô muốn giữ cô ở lại, cảm thấy có thêm cô thì câu chuyện sẽ chất lượng hơn.
“Lần này hai đứa phối hợp giải quyết sản phẩm lỗi rất tốt.”
Đình Dĩ mỉm cười, khách sáo đáp: “Lần này đều là Minh Anh có năng lực làm việc, con không giúp được gì cả.”
Ông Văn cười to, vỗ vai Đình Dĩ một cái, hai người thân thiết vô cùng: “Không cần con nói chú cũng biết con đã hỗ trợ nó thế nào. Chứ con gái chú làm việc lúc nào cũng có sai sót.”
Minh Anh khiêm tốn mỉm cười, không chen vào nửa chữ.
“Chú đừng nói vậy, lần này Minh Anh đã làm rất tốt. Con bận chuẩn bị cho kế hoạch mới của Phạm Nguyên nên mới không có thời gian xử lý sản phẩm lỗi.”
Ông Văn gật gù: “Con gái chú vẫn nhờ con chỉ bảo nhiều. Nó theo chú cũng không học hỏi được gì, theo con làm việc thì tiến bộ không ít.”
Nghe họ nói chuyện, cứ cảm giác cô trở thành một trái bóng bàn, người tung kẻ hứng, Minh Anh cũng thấy nhàm chán. Cô nâng tách trà lên uống một ngụm, quay mặt về hướng khác. Cô đúng là đã học hỏi được rất nhiều, nhưng cô vẫn tin là do bản thân mình cố gắng. Làm người mà, nên tự tin thì tự tin. Thành quả của mình sao cứ phải dựa vào người khác.
Ông Văn thấy cô ngồi xa như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở:
“Sao con không nói gì?”
“Hai người nói chuyện, con chen vào làm gì?”
Đình Dĩ cười gỡ gạc cho cô: “Chú đừng trách Minh Anh, em ấy trước nay không thích nói chuyện.”
Minh Anh cười trong dạ, cha cô còn không lên tiếng nói đỡ cho cô, người ngoài như anh ta lại thay cô nói gỡ với cha cô. Người khác nhìn vào còn tưởng cô với anh mới là người nhà. Vậy mà cha cô lại rất thích Đình Dĩ, hai người con con chú chú, thân như người nhà. Cô đâu phải không thích nói chuyện, không thích nói chuyện với anh ta thì đúng hơn.
Ông Văn vốn đã có ý thúc đẩy quan hệ cho hai người thành một đôi, nên luôn tạo điều kiện để cả hai gần gũi nhau nhiều hơn. Vậy mà đã mấy năm trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Minh Anh đối với Đình Dĩ không có bất cứ biểu hiện ám muội nào. Mà Đình Dĩ đối với cô thì tỏ như trăng rằm, ai ai cũng thấy.
Tổng giám đốc Văn cũng hiểu con gái mình, thứ cô thích thì sẽ bằng mọi cách lấy cho bằng được. Thứ cô không thích, có kèm tặng phẩm cô cũng chẳng thèm. Xem ra Đình Dĩ không phải là đối tượng mà con gái ông có thể nghĩ đến.
“Thấy hai đứa thân thiết như vậy chú cũng vui. Nếu có thời gian rảnh sao không cùng nhau đi chơi, làm việc suốt cũng không tốt đâu.”
Đình Dĩ thấy ông Văn quăng cho mình ‘con ba bích’, anh cũng tiện tay mà nhả ‘ba cơ’: “Vừa hay con có hai vé xem đá bóng, con nghĩ là chú sẽ thích.”
Ông Văn cười cười quan sát biểu cảm của Minh Anh: “Chú cũng đủ già để không thích mấy chỗ ồn ào rồi.”
Minh Anh lập tức hiểu ngay, câu tiếp theo Đình Dĩ sẽ chuyền bóng đến chân cô:
“Vậy Minh Anh? Em có hứng thú không?”
Rõ ràng. Cô cười khách sáo, dĩ nhiên là không có: “Ngày nào thế?”
Đình Dĩ mở bóp, lấy hai cái vé ra xem: “Ngày mai. Vừa hay là thứ bảy.”
Dù cho có là Quốc Khánh thì cô cũng có lý do để từ chối: “À, ngày mai tôi có việc rồi.” Việc gì thì tính sau.
Ông Văn lên tiếng chặn đường lui của cô: “Nếu là việc công ty, con cứ giao lại cho người khác là được.”
Đã đánh ‘hai cơ’ lại còn bị chặt ‘tứ quý’, Minh Anh không hài lòng quay mặt ra cửa, sau đó quay vào: “Nghi Đình bảo con ngày mai đến phụ nó. Đồ án của nó xảy ra chút vấn đề.”
Nghe đến đây ông Văn cũng không muốn ép thêm, sợ cô nổi giận đi mách mẹ cô. Đình Dĩ thất vọng đặt hai chiếc vé lên bàn:
“Chú Văn, chú không muốn đi xem cháu đi một mình cũng buồn. Chú thay con tặng lại cho nhân viên nhé.”
Minh Anh biết cha cô đang cố ghép hai người thành một đôi, Đình Dĩ cũng bày tỏ ý tứ rất rõ ràng. Có điều, cô chỉ xem anh ta như tiền bối, như đồng nghiệp, như một người anh tài giỏi giúp đỡ cô trong công việc. Cô nhận thấy vô cùng tỏ tường, cô và Đình Dĩ hoàn toàn không hợp nhau. Hai người không cùng một kiểu người.
Vì để hỗ trợ Hải Vinh, Vĩ Hoàng gần đây phụ giúp anh ta giám sát công việc ở công xưởng, hoàn toàn bỏ bê công việc của công ty TN, đến mức người bạn đồng làm chủ của anh phải lên tiếng phàn nàn. Mà anh thì là kiểu người không quan tâm đến ý kiến của người khác, cho nên với tư cách là người đồng làm chủ, anh luôn vắng mặt mà không cần lý do. Ngọc Tư thay anh giải quyết công việc, đến trợ lý Thành cũng không thoát khỏi cảnh tăng ca ngày đêm.
“Anh đang ở đâu thế?” Ngọc Tư đến công ty không tìm thấy anh mới gọi điện thoại tìm.
“Anh đang ở công xưởng.”
“Công xưởng nào?”
“Công xưởng mới của công ty Đại Dương.”
Ngọc Tư à một tiếng, sau đó thông báo với anh một vài chuyện của công ty TN, có một số chuyện quan trọng cần anh quay về giải quyết.
“Em bảo Thành đến đó đi, anh sẽ quay về ngay.” Giọng điệu không chút khẩn trương.
Ngọc Tư có chút không hài lòng: “Công ty của anh mà anh còn trông chờ vào người khác, công ty của bạn anh thì anh xem là báo vật vậy hả?”
Vĩ Hoàng không muốn đôi co với cô, thái độ hết sức bình tĩnh: “TN có em và Nam, còn Hải Vinh chỉ có anh với cậu ấy.”
Ngọc Tư cũng không phải là người cố chấp không phân định đúng sai. Chỉ là việc của TN nhiều chất thành núi, có những việc cô không thể thay anh giải quyết được nên mới phải tìm anh về.
Khi quen biết anh, cô vẫn còn đang ở Pháp, vì yêu thích anh mà cô đã chuyển công việc về Việt Nam, sau đó gia nhập công ty để có thể cùng anh phấn đấu. Không nghĩ rằng khi vào TN, cô lại như một mình phấn đấu, tâm của anh lại giống như không đặt vào cô và TN. Có một lúc nào đó, cô cảm thấy mình thật uổng công.
Ngọc Tư thở dài rồi tắt máy, bấm điện thoại liên lạc với trợ lý Thành.
Đồ đạc một lần nữa bày bừa đầy nhà, An Nhi phải xắn tay áo mà sắp xếp từng món một. Cô chỉ còn một buổi chiều để an bài chuyện nhà cửa, ngày mai công việc tồn động ắt sẽ khiến cô mệt tới mức chỉ bường được tới phòng khách mà không vào nổi phòng ngủ nữa. Trước đây ở nhà, cô chưa từng quan tâm đến những việc như thế, bây giờ dọn ra rồi mới thấy, so với việc kiếm tiền, việc nhà còn nặng nề hơn gấp trăm lần. Mẹ cô làm sao vừa làm việc nhà vừa kiếm tiền nuôi cao bao năm qua thế nhỉ? Nghĩ đến sau này cô cũng phải nuôi con mình như thế, An Nhi bất giác sờ bụng, ‘Mỡ Baby, con khoan hãy ra đời, tốt nhất là phải đợi mẹ bớt lười cái đã’.
Sau khi bày trí nhà bếp xong thì An Nhi sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, được một nửa thì cái sự việc lúc sáng lại tung tăng trở về trong trí nhớ, cô bực dọc quăng quả dưa chuột vào giữa tủ khiến nó va vào thành tủ rồi lăn lông lốc ra ngoài. Nếu anh ta không phải là chủ nhà, càng không phải là tổng giám đốc, thì kết cục sẽ giống như quả dưa chuột kia, bị cô tùy tiện ném đi, số phận là do cô định đoạt. Ai bảo số cô đã nghèo lại còn xui xẻo, nhảy đi đâu không nhảy lại nhảy trúng vào mắt xanh của sếp tổng, khó xử biết bao nhiêu. Bây giờ cô tiến không được, lui không xong, gọi là tiến thoái lưỡng nan không lệch một chữ. Cô thật muốn nhường ‘sự may mắn’ này lại cho người khác. Niềm vinh dự này, cô thật lòng không muốn nhận, và cũng không dám nhận. Thịnh tình của sếp tổng là than hồng, cô thì chỉ có đôi bàn tay trần trụi, động vào là bỏng ngay.
Con đường thăng tiến của cô sau này ở công ty Núi xem như tiệt đường, chẳng còn gì mà hi vọng nữa. Lên chức thì là do sếp tổng ưu ái, còn không thăng chức thì cô sẽ mãi mãi là một nhân viên quèn của phòng thị trường, phấn đấu bao nhiêu cũng là công cóc. Tiền lương có thể tăng, nhưng địa vị không tăng vẫn sẽ bị xem thường. Khỏi phải nói người khác, sự đay điếng của Thanh Nga mấy năm qua đối với cô đã như ‘con giun xéo mấy cũng quằn’, cô sắp quằn đến nơi rồi.
Thử nghĩ mà xem, sếp tổng thích ai không thích, tự nhiên lại đi thích cô. Công ty Núi cũng đâu có thiếu giai nhân. Lý Phi cũng gọi là sắc nước hương trời, phòng hành chính mĩ nhân hội tụ, chưa kể phòng kinh doanh âm thịnh dương suy, liếc mắt một cái cũng ra một mĩ nữ, cần gì phải để ý đến cô? Hơn nữa, sếp tổng cô lại giống như loại thịt bò thượng hạng, sashimi cao cấp, trứng cá trích đắc tiền, đã quen bày trên mâm son. Còn cô, đôi đũa mốc chỉ xứng ăn cơm canh đạm bạc, làm gì có mơ tưởng sẽ dùng đôi đũa mốc này chồi đến mâm son, quá là xa vời đi. Chẳng phải cô xem thường mình, mà là cô biết tự lượng sức mình. Cô chưa từng thấy con sư tử nào lại đi ăn dưa hấu cả. Sếp tổng cô khẩu vị cũng phong phú thật.
Vất vả cả buổi cũng đã đâu vào đấy, An Nhi cầm đến điện thoại thì thấy có rất nhiều thông báo và bong bóng chat trên Zalo. Mở ra xem thì chủ yếu là tin nhắn công việc trong nhóm của công ty, lẫn vào đó còn có tin nhắn của Lý Phi.
‘Ê Nhi, nghỉ làm gì thế?’
‘Dọn nhà.’
‘Công ty có biến.’
An Nhi gửi đi một cái icon chấm hỏi.
‘Sếp tổng đề xuất tăng lương cho phòng thị trường.’
‘Toàn phòng kinh doanh?’ Phòng thị trường trực thuộc phòng kinh doanh do lão giám đốc phòng kinh doanh quản lý.
‘Riêng phòng thị trường.’
‘Còn gì nữa không?’
‘Nghe nói hôm qua trưởng phòng của bà bị viết kiểm điểm ba ngàn chữ.’
Bên ngoài An Nhi cười lên thành tiếng: ‘Cái gì? Thanh Nga yêu dấu của tôi à? Chị yêu gây tội lỗi gì thế?’
‘Haha. Không biết. Chỉ biết trợ lý Thanh đích thân giám sát chị ấy viết kiểm điểm.’
‘Gắt thế cơ à? Khi quân phạm thượng rồi hả?’
‘Không rõ nữa, nhưng chắc bà đúng rồi đó.’
Trong đầu An Nhi xuất hiện hàng loại dấu chấm hỏi. Hôm qua Phan Thanh mặt mài hình sự ghé thăm phòng thị trường, một bên bảo cô về nhà, một bên thì kiểm điểm Thanh Nga. Nói thế nào sự tình cũng là liên quan tới cô rồi.
Sếp tổng của cô đang đánh cờ với cô à? Nước đi của anh ta chẳng khác nào dâng quân Mã cho quân Xe để dùng quân Pháo chiếu Tướng. Sếp tổng lo lắng cô sẽ vì chuyện đó mà nghỉ việc nên mới dùng cách này níu giữ cô à? Có điều anh ta đã sai rồi, cô không biết đánh cờ, cô chỉ biết đánh bài thôi. Cô không sợ bị chiếu tướng, cô chỉ sợ bị chặt heo thôi. Cô không phải muốn nghỉ việc, cô chỉ sợ lão vẫn còn thích cô thôi.