Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 13: Bước lùi



Dù đã có mầm móng nghi ngờ mọc sẵn trong tâm, thì đối diện với lời nói thẳng thắn và đột ngột lúc này An Nhi cũng bối rối vô cùng. So với Vĩ Hoàng có tam quan vặn vẹo thì sếp tổng của cô cũng là kiểu tư duy không bình thường. Ngay lúc này cô có nên giả điếc hay không?

Sếp tổng vẫn chờ đợi sự hồi đáp của cô, còn cô thì nghĩ cách làm sao để bỏ chạy. Cô cố né tránh ánh mắt của anh, dời tầm mắt đến chiếc xe hàng đầy ắp mà cô đã chọn lựa, sự tức giận dâng lên trong nháy mắt.

Đành rằng sếp tổng là người giàu có, tính tình hào phóng, nhưng anh ta xem cô là loại phụ nữ gì đây? Giảm nửa giá tiền nhà, mua cho cô cả xe hàng, lão muốn dùng tiền mua tình cảm của cô à? Cô là loại người có thể vì tiền mà đánh đổi bản thân sao?

Tổng giám đốc Trường Phong xem trọng cô, muốn huấn luyện cô trở thành hắc mã thương trường của công ty Núi là đánh giá cao cô, coi trọng cô. Còn dùng tiền để đổi lấy tình cảm cô, đây là xem thường phẩm chất của cô.

Càng nghĩ càng giận, sắc mặt An Nhi lập tức biến đổi, hai má cô giận đến đỏ hồng, như một con mèo xù lông. Cô biết bản thân mình không đủ tài cán, được sếp tổng yêu mến với người khác là vinh dự, đối với cô là một loại gánh nặng. Trên đời này đạo lý nhiều vô kể, nhưng với cô, làm người chỉ có một đạo lý duy nhất, chính là tự trọng:

“Tổng giám đốc. Tôi, Trần An Nhi, bán nghệ không bán thân.”

Đặng Trường Phong không phải là chưa từng yêu đương. Anh cũng có tuổi trẻ, có thanh xuân, có khoảng thời gian nhiệt huyết với cái tuổi đẹp nhất đời người. Và hiện tại anh đang ở độ tuổi được cho là thời kỳ đỉnh cao của nam giới, vừa thành công vừa có ngoại hình xuất sắc, không thiếu những cô gái nguyện vì anh đánh đổi tất cả, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên anh.

Anh cũng từng yêu, nhưng đã nhiều mối tình lướt qua, anh vẫn chưa tìm được người anh thực sự yêu thương, thực sự cho anh cảm giác yêu và được yêu nồng nàn tha thiết. Anh không xác định được loại tình cảm mà anh dành cho cô là thật lòng hay thoáng qua, là rung động nhất thời hay là yêu đương chính chắn. Đôi mắt linh hoạt cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp và nụ cười đầy sức sống của cô là thứ đã thu hút anh, khiến anh cứ phải chú ý đến người có tên An Nhi này. Ở cô không tồn tại thứ gọi là tham vọng, anh chỉ nhìn thấy ở cô tinh thần nhiệt huyết, hết lòng vì công việc và là một người có chính kiến.

Điểm đầu tiên để anh chú ý đến cô chính là năng lực, sau đó dần dà anh lại phát hiện thêm nhiều khía cạnh mà anh thấy thích thú, muốn tiếp cận cô và ngỏ lời. Nhưng cô lại từ chối anh, cô cho rằng anh đang ăn bánh trả tiền đấy à? Xem xem, cô còn đang phùng mang trợn má với anh, lửa giận bốc lên nghi ngút khiến anh sắp bỏng đến nơi rồi.

Đứng cạnh ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, anh không tức giận với cô mà ngược lại còn thấy bộ dạng này của cô đáng yêu. Ít ra là một bộ mặt mới mẻ mà anh chưa từng nhìn thấy. Có chăng là trước đây cô chưa từng dám bày ra thái độ phạm thượng này với anh, cô gan lắm.

“Có phải em đã hiểu lầm gì không?” Giọng anh đều đều vang lên.

An Nhi dúi túi đồ nhỏ vào tay anh, mở túi xách lấy ra một cái bóp tiền, moi hết số tiền bên trong ra nhiều tờ năm trăm đặt vào tay còn lại của anh: “Vô công bất thọ lộc. Số tiền này tôi trả lại anh. Nếu chưa đủ tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Còn tiền nhà được giảm một nửa kia tôi cũng sẽ đều đặng mỗi tháng đóng đầy đủ bảy mươi triệu. Xin cảm ơn.”

Dứt lời cô còn lườm anh một cái rồi sải chân hiên ngang đẩy xe hàng lướt qua anh. Ngay lúc này tổng giám đốc hay tổng giám chế cô đều không đặt vào mắt nữa. Nếu lão vì bị cô từ chối mà trừng phạt cô hay trừ lương của cô, gây khó dễ cho cô, An Nhi cô đây cũng không tiếc mà lập tức nghỉ việc. Người như vậy không xứng đáng để cô cống hiến hết mình kiếm tiền giúp lão.

Cuộc đời này của cô trải qua hai mươi lăm năm, đây là lần thứ hai cô từ chối tình cảm của người khác. Một người xem thường cô không tự chăm lo được cho bản thân, một người muốn dùng tiền mua đứt cô luôn, đàn ông trên đời này đều nghĩ phụ nữ vô dụng, nếu không có họ thì chết à? Cô đâu đến mức phải đợi người khác bao nuôi, bao năm qua cô vẫn có thể nuôi sống bản thân cùng gia đình đấy còn gì. Nghĩ càng thêm tức, An Nhi hì hục đẩy xe đồ xuống hầm giữ xe, rồi mới nhớ ban nãy mình đến cùng ai.

Cô móc điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc: “Minh Anh à? Cứu viện đi, tao đang ở siêu thị Big C, mày đến đón tao được không?”

“Mày cưỡi chổi tới đó à?”

“Đ*, đến cứu giá đi rồi trẫm kể cho nghe.”

“Rất tiếc, bản cung còn chưa xong việc.”

An Nhi bất mãn kêu lên: “Trẫm chết cho nàng vừa lòng.”

“Hoàng thượng, mời ngài đánh thánh chỉ đến cho quý phi Ngọc Lam, nàng sẽ đến đón.”

“Tao mua cả cái siêu thị rồi, xe nó nhỏ quá.”

“Gọi taxi đi.”

An Nhi nhớ lại trong túi có bao nhiêu tiền đã móc ra sĩ diện dúi vào tay người ta hết rồi, quên mất phải chừa cho bản thân chút cám: “Là do tao ngu ngốc.”

Minh Anh ngửi được mùi nghèo khổ, thở dài một hơi: “Vậy chờ một chút. À không, chờ hơi lâu.”

“Bao lâu?”

“Hai tiếng.”

“…” Cô đánh một giấc tròn là vừa. “Có cách nào giúp tao không?” Sếp tổng mà xuống tới nơi thấy cô khổ sở đứng đây sẽ cười vào mặt cô cho xem. Ban nãy còn hùm hổ bỏ đi, bây giờ lại như mèo con ướt mưa, thật tội nghiệp. Nói số cô cứt chó cấm có sai, xui đúng lúc trời ơi đất hỡi thôi.

“Không có. Tao bận thật. Chịu khó đi nhé.”

Cuộc gọi kết thúc.

An Nhi nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài, cô vẫn nên nghe lời Minh Anh, đăng ký một suất cải mệnh cứt chó.

Rà lại danh sách bạn bè và danh bạ, cũng chẳng có ai để nhờ vả vào lúc này. Cuối cùng cô gọi cho Ngọc Lam: “Tao đang ở Big C, mày đến hộ tống tao cùng đống đồ về với được không?”

“Đống đồ cỡ nào?”

Giọng An Nhi sượng sượng: “Một xe hàng của siêu thị… đầy.”

Ngọc Lam tuyệt tình nói: “Kêu taxi đi má.”

“…” Cô đâu phải mới đẻ hôm qua, cô cũng đã nghĩ đến là phải gọi taxi rồi chứ, chẳng qua là không có tiền đi.

Đến công ty Vạn Hoa, Hải Vinh không bước vào mà chỉ đứng ở cổng như cũ, tựa vào cửa xe, hướng mắt lên phòng làm việc của cô. Rèm cửa không được mở ra, lẽ nào cô không có ở văn phòng? Anh nheo mắt lại, trầm tư nhìn về một hướng. Ngay lúc này, anh chỉ muốn được nhìn thấy cô, chỉ một chút thôi, để anh có thể tiếp tục phấn đấu. Khao khát được nhìn thấy cô sôi sục trong tim, chẳng cách nào ngăn lại được. Vì thế mà dù anh có bận rộn thế nào cũng sẽ dành thời gian để đi tìm cô, chờ đợi cô. Thời gian của anh trong thời kỳ này như vàng bạc, nhưng anh lại không tiếc lãng phí nó để chờ cô, dù chỉ để nhìn cô một chút, anh cũng rất vui lòng. Nhiều đêm liền anh chẳng ngủ được, nỗi lo lắng về khoản nợ và nguồn vốn mở công ty như vắt kiệt sức lực, anh mệt mỏi biết nhường nào.

Em trai anh, Kiến Ninh, hoàn toàn không có suy nghĩ gì về Đại Dương. Ngay từ nhỏ người anh em này đã bày tỏ thái độ rõ ràng rằng không muốn nối nghiệp kinh doanh của gia đình, không muốn trở thành một doanh nhân. Hải Vinh cũng rất hiểu, cũng chẳng ép em trai mình làm điều mà anh ta không thích. Đổi lại, người gánh vác trách nhiệm đó là anh.

Hải Vinh là đại thần khoa công nghệ, anh cũng mang một niềm yêu thích đặc biệt với công nghệ thông tin. Tuy anh tốt nghiệp thủ khoa khoa công nghệ thông tin của một trường đại học công nghệ không mấy danh tiếng, nhưng tài năng của anh đã được rất nhiều người công nhận. Phan Thanh từng khuyên anh suy xét về việc ở lại nước ngoài, đầu quân cho công ty công nghệ thông tin, với tài năng của anh sẽ tạo được tiếng vang lớn. Vậy mà anh bằng lòng gác lại tất cả, trở về Việt Nam, thu dọn tàn cuộc của cha mình, chịu cực chịu khổ, còn sẵn sàng cúi đầu để cầu xin người khác. Nam nhi đại trượng phu, chí tại bốn phương, nhưng anh thì chỉ có một tấm lòng đặt tại quê hương, đi đâu cũng phải trở về, chết cũng phải chết tại Việt Nam.

‘Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn’.

Mười giờ, văn phòng của Minh Anh vẫn không có tín hiệu là có ai bên trong, Hải Vinh muốn gọi điện thoại cho cô nhưng lại sợ làm phiền cô. Tuy ngày hôm trước cô vui vẻ hòa nhã với anh, nhưng cảm giác cô giận anh vẫn còn, anh không dám tự huyễn hoặc tầm quan trọng của mình đối với cô. Ngày đó ra đi không kịp nói lời nào đã trở thành cái gai trong lòng anh, lúc nào cũng thấy chột dạ và hổ thẹn. Vì lẽ đó mà anh chẳng dám bước xuống xe khi nhận ra người đụng mình chính là cô, người mà anh luôn nghĩ tới. Bảy năm qua, anh nợ cô một lời xin lỗi. Anh cũng nợ nhóm thiếu niên bảy người năm đó một lời tạm biệt.

Hải Vinh trầm mặc nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, đắn đo chẳng biết có nên gọi cho cô hay không. Anh sợ nhỡ nói sai điều gì, cô lại dùng thái độ xa cách và chán ghét như ngày hôm đó đối với anh, anh sẽ đau lòng không chịu nổi mất.

Điện thoại đột nhiên sáng đèn, hiển thị cuộc gọi, là Minh Anh.

“Alo.”

“Anh tìm tôi có việc gì sao?” Giọng cô khẩn trương.

“À không có.”

“Tôi hiện không ở công ty.”

“Vậy sao em biết tôi đã tới?”

“Nhân viên của tôi báo nhìn thấy anh đứng ở cổng.” Nhiều hơn ba lần anh đứng đó rồi. Nếu lần trước cô không dắt anh vào văn phòng, người ta còn nghĩ anh là người có đầu óc biến thái.

Minh Anh nghe đầu dây bên kia thở mạnh vào điện thoại, vẻ mệt mỏi: “Anh không khỏe hả? Hay lên phòng của tôi nghỉ một chút đi.”

Anh bật cười: “Không có.”

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nghĩ ra anh đến tìm cô là vì cái gì. Tuy anh đã chịu mở lời giải thích với cô một số chuyện, nhưng vẻ như anh vẫn còn che giấu rất nhiều. Ở trước mặt cô, anh luôn là dáng vẻ xa xăm không với tới. Cô thừa nhận mình luôn chú ý đến anh, muốn cùng anh quay về như lúc xưa, mà anh thì lúc gần lúc xa, đôi lúc dường như đã đưa tay đẩy cô ra khỏi. Người trưởng thành khó hiểu thật, rào trước đón sau, đối với nhau luôn luôn dè dặt.

“Em đang ở đâu thế?”

“Tôi đang ở công xưởng.”

Hải Vinh à một tiếng, cô cũng đang bận, vậy thôi đi.

“Vậy…”

“Nếu anh rảnh nhờ anh một việc được không?”

Lòng anh rộn ràng một phen, cô đã chịu nhờ vả anh rồi, ít ra cũng không tới mức khách sáo, xem anh như kẻ lạ người xa: “Được.”

“Anh còn chưa hỏi chuyện gì mà?”

“Chuyện gì tôi cũng giúp.”

Minh Anh không suy nghĩ nhiều: “Anh đến Big C đón An Nhi được không?”

“Được.”

Anh còn chẳng thèm hỏi han tình hình, trực tiếp đồng ý. Đều là bạn cũ cả, anh dĩ nhiên rất sẵn lòng.

Tắt điện thoại xong anh bước vào xe, mở cái ngăn nhỏ lấy tờ ‘danh thiếp’ của cô nàng ra bấm số.

“Là tôi, Hải Vinh.”

An Nhi đang lúc khó khăn, giọng điệu không được ‘hiếu khách’ cho lắm: “Có chuyện gì không?”

“Em đang ở cửa số mấy của Big C?”

“Sao vậy?”

“Minh Anh nhờ tôi đến đón em.”

Lòng ‘hiếu khách’ của cô đã đạp gió vượt mây trở về: “Tôi đang ở hầm giữ xe số hai, gần lối ra.”

“Chờ tôi mười phút.”

Đỡ hơn là hai tiếng kia của Minh Anh: “Được. Cảm ơn anh trước nhé.”

Các quận giữa thành phố này chỉ có quận A, B và S là nằm gần nhau, như có chung một tụ điểm, còn quận C lại cách ba quận này rất xa. Muốn đến quận C phải đi xuyên qua ba quận này rồi vòng đường qua một quận khác mới đến nơi. Siêu thị Big C nằm ngay đường lớn, ngã tư con đường chung giữa quận A và quận B, đường đi thuận tiện, đúng mười phút là Hải Vinh đã tới nơi.

Giây phút nhìn thấy xe hàng đầy ắp của An Nhi, Hải Vinh cũng có chút ngạc nhiên, lại nhớ ra cô ấy vừa chuyển nhà mới, nên lập tức thu lại, bày ra vẻ mặt bình thường: “Tôi giúp em chất đồ lên xe trước.”

“Để tôi chỉ anh, trong đó có vài thứ dễ vỡ.”

Sau đó hai người lần lượt mang số hàng hóa di chuyển vào trong xe, mất thêm mười mấy phút.

Tổng giám đốc Trường Phong khi xuống chỗ hầm xe không nhìn thấy An Nhi, cứ nghĩ rằng cô đã bỏ về. Cũng không biết động lực nào đã khiến anh chạy một vòng các hầm giữ xe để xem thử, cuối cùng lại thấy cô cùng một người đàn ông khác vui vẻ mang hàng lên xe. Trong lòng anh dấy lên một cơn bão nhẹ.

Anh làm sao biết được để chạy trốn anh cô đã đẩy xe hàng nặng trịch chạy qua ba tầng hầm giữ xe, trốn đến hầm có nhiều xe nhất.

Mắt thấy hai người họ vui vui vẻ vẻ, người vừa bị cô từ chối như anh dĩ nhiên chẳng mấy dễ chịu. Anh siết chặt vô lăng, cố dằn lòng xuống, suy nghĩ xem người đàn ông đó là ai, có quan hệ gì với cô. Không thể nào có chuyện cô từ chối anh vì cô đã có người khác. Phan Thanh đã tìm hiểu kĩ, cô không có bạn trai mà.

“Cảm ơn nhé.” An Nhi yên vị trong xe, thắt dây an toàn rồi mỉm cười với Hải Vinh.

“Chuyện nhỏ thôi. Sau này nếu cần giúp đỡ em cứ trực tiếp tìm tôi.”

An Nhi hào sảng nói: “Được. Tôi sẽ không khách sáo.”

Ngày xưa đi học cô và Hải Vinh không có nhiều giao hảo, chỉ là chung một nhóm bạn, hợp tác học hành, đi chơi chung cũng nhiều, có điều anh ta ít nói, nên chẳng nói được gì nhiểu. Vậy mà bảy năm sau, hai người lại dễ dàng nói chuyện, tuy câu từ khách sáo nhưng trạng thái lại thoải mái hơn, không đặt nặng vấn đề.

Im lặng một lúc, An Nhi lại lên tiếng hỏi: “Công ty của anh thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Hải Vinh cởi mở nói: “Bước đầu đã ổn, còn một vài rắc rối nhỏ.”

“Là gì thế?” Cô thuận miệng hỏi.

“Tôi chưa tìm được chỗ thiết kế Logo phù hợp.”

An Nhi bắt đầu suy nghĩ, cũng có: “Tôi biết vài công ty, nhưng chất lượng tỉ lệ thuận với ngân lượng.”

Hải Vinh đắn đo nói: “Không giấu gì em, tôi bây giờ thứ gì cũng có, trừ tiền.”

“…” Ừ cô cũng vậy mà. Cái ghế massage cao cấp cho mẹ cô bây giờ phải trả bằng tiền tiết kiệm còn gì. Nghĩ lại thì thật dại khờ, tiền xe hàng cô trả là đúng rồi, còn tiền nhà? Cô mạnh miệng làm gì chứ? Đó là do Đình Dĩ vận dụng quan hệ để giúp cô thương lượng, lão hạ giá vì bạn vì bè, vì cô được mấy phần trăm mà cô phải trả bảy mươi triệu một năm? Cái miệng hại cái thân là đây chứ đâu.

“Tổng giám đốc công ty em là người thế nào?”

An Nhi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Hải Vinh, đột nhiên anh ta nhắc đến sếp tổng của cô làm gì? Mà hỏi như thế là muốn nghe cô khen hay là chê? Đánh giá khách quan hay chủ quan? Thật khó nói quá, bây giờ cô chỉ có một lòng giận dữ dành cho sếp tổng, anh ta hỏi như thế chẳng khác nào kích nổ cho cô.

“Thành thật mà nói tổng giám đốc của tôi là một người tài hoa phong nhã, ưu tú xuất sắc, ngàn người có một. Nhược điểm duy nhất là xem thường phụ nữ.”

“Xem thường phụ nữ?” Lời này nghe bức xúc quá, e là… “Anh ta xem thường em à?”

An Nhi cười gượng gạo, bảy phần là do chột dạ: “Sao có thể chứ?”

“Tôi dự định sẽ kêu gọi vốn đầu tư từ công ty Núi.”

Cô chỉ là một nhân viên phòng nghiên cứu thị trường, thông qua cô để dò hỏi về vấn đề đầu tư thì có hơi không đúng, nhưng cô cũng là người nhạy bén, nghe bấy nhiêu cũng đủ hiểu người bạn cũ này muốn gì từ cô.

“Tổng giám đốc của tôi tâm tư khó đoán, tôi không tiếp xúc nhiều nên cũng không cung cấp cho anh được thông tin bổ ích gì. Hơn nữa tôi cũng không thể tùy tiện cung cấp thông tin của công ty cho người ngoài.”

Hải Vinh cười nhẹ, gương mặt thả lỏng: “Chỉ là tiện miệng nhắc đến thôi.”

Về đến nhà, Hải Vinh giúp cô mang đồ lên tầng mười lăm, còn chu đáo mang vào tận nhà. Trước khi anh rời đi, An Nhi chợt nhớ ra một chuyện:

“Tôi nghĩ có một người có thể giúp anh thiết kế.”

Hải Vinh quay đầu lại nhìn cô.

“Em gái Minh Anh, anh còn nhớ không? Con bé hiện đang là sinh viên ngành kiến trúc ở Đại học Nhân Văn.”

Hải Vinh cười cười vẫy tay tạm biệt cô, trong đầu suy nghĩ gì thì cô không biết. Cô chỉ có thể giúp anh được bấy nhiêu đó thôi.

Ra khỏi chung cư Lâm Châu, Hải Vinh vừa mở cửa xe đã thấy một người đàn ông mặc vest màu xanh đậm đứng đó nhìn anh, vẻ như chờ đợi. Anh không quen người này, trong trí nhớ anh chưa từng gặp anh ta.

Người đàn ông chậm rãi tiến tới chỗ anh, vẻ mặt tuy bình thường, nhưng ánh mắt không bình thường, vô cùng sắc bén.

“Chào.”

“Anh là…”

Người đàn ông nhếch môi cười nhẹ, hỏi ngược lại anh: “Anh là ai?”

Hải Vinh đoán chừng người này lớn tuổi hơn mình, phong thái xác định đây cũng thuộc dạng tai to mặt lớn, vừa xuống tới đã điểm chỉ anh ngay, đoàn chứng là biết đến anh. Anh liền đóng cửa xe, tiến lên vài bước chìa tay ra:

“Tôi Dương Hải Vinh, hân hạnh.”

Người đàn ông bắt lấy tay anh: “Tổng giám đốc công ty Núi, Đặng Trường Phong.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.