Chúc Mừng Nhé

Chương 2: Thuở đi học



“Xin lỗi nha, nhưng không phải gu tao.”

Giọng nói trong trẻo của một người con gái liên tục được bật đi bật lại trong máy ghi âm của Hà Uy. Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì tức giận của người con trai kia, rồi cười những tiếng khe khẽ vì không thể tiếp tục kiềm chế lại ở cổ họng.

“Mày…” Đắc Vũ sầm mặt lại, ánh mắt hừng hừng lửa giận, hắn chỉ hận mình không thể đấm cho thằng bạn của mình một cái để nó ‘đăng xuất khỏi Trái đất!’.

Thấy dáng vẻ đó, Hà Uy lại trưng ra nét ngả ngớn, bông đùa mọi khi:

“Tại mày không dám nói nên tao nói dùm. Cô ấy bảo là ‘Xin lỗi nha, không phải gu tao.’!”

Nói đoạn, cậu bật lại đoạn ghi âm trong máy, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng ha hả rất lớn trông cực kì kém duyên.

Gương mặt thanh tú của Lưu Đắc Vũ chuyển từ đỏ như quả cà chua, sang màu đen xì như đít nồi, đuôi mày nhíu lại hết vào nhau, thiếu điều muốn dính thành một đường. Hắn cố nuốt cục tức này vào bụng, miệng bảo: “Kẻ ác sẽ gặp quả báo, mày sớm muộn cũng sẽ phải trả giá!”

Nghe thế, Hà Uy bĩu môi, âm thầm chê bai hắn, rõ ràng lúc mới gặp tên này cũng dễ thương, ôn hòa lắm mà, sao càng ngày, càng như ông cụ non hay nổi nóng thế kia?

Nghĩ thế, cậu bèn cười ngọt, móc ra trong túi một cây kẹo mút, giả vờ an ủi: “Thôi cho cây kẹo nè, bé Vũ đừng khóc nữa nha! Bé khóc xấu lắm. Có trách thì hãy trách ông trời bất công cho bé từ khi sinh ra đã không phải là gu của người ta.”

Dứt lời, cậu lại cười thành những tiếng giòn tan, không quên nhét cây kẹo vào túi áo hắn, còn Đắc Vũ lại giận tím mặt, tức đến mức á khẩu! Nếu không phải vì đã tự tạo cho mình hình ảnh học sinh ngoan thì nãy giờ hắn đã chửi cho câu mấy cái cho bỏ ghét!

Đắc Vũ lườm cái dáng vẻ trêu ngươi đó, tay bất giác bóp chặt lon nước trong tay. Có được thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo quá trời, quá đất. Bản thân chưa kịp cua người ta đã bị thằng bạn tỏ tình hộ, đã vậy còn ghi âm lại câu từ chối, phát đi phát lại cho nghe!

Đắc Vũ không muốn nhiều lời, trực tiếp giật lấy máy ghi âm rồi xóa câu nói đó trong sự tiếc nuối của Hà Uy, đoạn, hắn lườm cậu cháy cả mặt, tay quàng qua cổ, rồi siết lại.

“Thằng khứa, mày nói chuyện ngày càng gợi đòn rồi đó!”

Hà Uy chưa kịp nuối tiếc quá lâu vì đoạn ghi âm của mình bị xóa mất thì lập tực ho khụ khụ thành tiếng, cố giữ lắm mới la toáng lên rằng những câu biện minh. Đại loại là do bản thân bị oan, tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng bản thân chỉ muốn giúp người bạn tốt của mình có được người yêu mà thôi chứ không hề có ý gì xấu.

ads

“Xạo cún! Tin được mày tao bán nhà!” Đắc Vũ nghiến răng ken két, không quên, lấy tay còn lại của mình vò tóc cậu thành ổ quạ.

“Nè, vì cái quả đầu này mà tao phải đứng chải trước gương một tiếng đồng hồ lận đó!” Hà Uy biết kì này mình chọc giận hắn thật rồi, nói xong thì lập tức dùng hết sức lực của bản thân giằng ra khỏi cánh tay đang nổi gân xanh vì tức điên kia. Ngay sau khi cách nhau 2 mét, cậu bẻ giọng mình dẹo hết sức, nói với giọng trêu chọc:

“Xin lỗi nha, An An mình không thích cậu. Vì cậu hông phải gu mình ó…”

“Mày im ngay!” Đắc Vũ gào ầm lên một tiếng vang trời, rượt theo từ phía sau, hét lên, “Hà Uy, kì này không tẩn cho mày một trận tao không mang tên Lưu Đắc Vũ!!!”

“Có giỏi thì bắt tao đi nè!” Hà Uy lè lưỡi, trêu chọc Đắc Vũ, rồi cười ha hả, sau đó ba chân bốn cẳng vọt đi.

Bịch Bịch.

Từng tiếng bước chân giậm mạnh lên sân trường của Lưu Đắc Vũ, hòa lẫn tiếng cười vang vọng khắp bầu trời rộng lớn của Hà Uy.

Cậu vừa chạy, vừa nhìn lên trời. Nhìn thấy những đám mây trôi lửng thửng, yên bình kia không? Nó là nơi mà Hà Uy đã gửi gắm những mảnh kí ức của tuổi thanh xuân, là nơi mà cậu đã gửi gắm những ngày tháng vô lo, vô nghĩ của mình.

Ở mái trường cấp ba ấy, Hà Uy đã rơi vào lưới tình lần đầu tiên. Đến khi nhận ra thì trong mắt cậu chỉ có mỗi mình Lưu Đắc Vũ.

Đó là những rung động ở độ tuổi nhiệt huyết nhất.

Cảm xúc ấy như ngọn lửa cháy rực thời non trẻ, cái thời mà bản thân có thể hết mình vì tình yêu. Với cái tuổi ấy, yêu chỉ đơn thuần yêu là yêu, sẵn sàng trao đi tất cả dù biết bản thân không nhận lại được gì.

Thật ngây dại làm sao…

Nó như làn gió thổi vi vu êm đềm mang theo hương hoa nhè nhẹ, chất chứa những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời người vào những đám mây rồi trôi dạt về phương nào chẳng ai hay.

Thuở đi học, ai ai cũng luôn nói một câu: Chơi với bạn thì đừng dại ngồi sau xe nó.

Câu nói này chính là câu nói bất hủ của các đàn anh, đàn chị truyền lại cho đàn em của mình. Lần nào nói ra câu này, nét mặt của ai cũng hầm hầm đầy sự răn đe đến đáng sợ, thiếu điều là muốn lấy rọi đèn pin dưới mặt lên để tạo ra hình ảnh tranh tối, tranh sáng.

Đắc Vũ mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ đều được anh chị khóa trên dặn câu này nhưng hắn cóc tin. Chỉ là ngồi sau xe bạn thôi mà, có gì đâu phải sợ? Nếu mà nó chạy ẩu chắc chắn đã bị tịch thu bằng lái lâu rồi.

Thế là, trong một lần Hà Uy rủ Đắc Vũ trốn tiết phụ đạo cuối buổi chiều để đi ăn hàng vặt thì hắn đã được dịp ngồi sau xe cậu.

“Mày có chắc ổn không?” Đắc Vũ nửa tin, nửa ngờ, nhìn vào dáng vẻ đang cười gian xảo của bạn mình thì bất giác nhớ lại lời dặn của các anh chị khóa trên.

Ngoài miệng luôn treo chữ “không tin” nhưng thâm tâm lại tin đến không tưởng!

Hà Uy coi vậy thôi chứ giỏi nhìn mặt đoán ý lắm nhé! Thấy hắn như vậy, cậu cũng hiểu ý nên để trấn an bạn mình, cậu nói với giọng chắc nịch:

“Yên tâm đi, tao có bằng lái rồi, an toàn lắm.”

Hai từ ‘an toàn’ đó khiến cho Đắc Vũ chẳng tin tưởng chút nào!

“Leo lên đi, tao chở đi ăn, hơn nữa chầu này tao bao. Hời quá còn gì? Không đi là uổng cả đời người đó nghen!” Thấy Đắc Vũ còn làm ra dáng vẻ hoài nghi, lưỡng lự, cậu huých tay hắn một cái rồi tươi cười bảo.

Khi nghe đến ba chữ ‘tao bao mày’ thì trái tim vốn thấp thỏm, nghi ngờ về sự ‘an toàn’ khi ngồi sau xe bạn mình của Đắc Vũ lập tức trôi tọt xuống bụng. Hắn lập tức vọt lên, ngồi thẳng lưng trên xe Hà Uy với dáng vẻ hiên ngang!

Không chỉ vậy, hắn còn hào hứng bảo: “Lên đi mày! Đừng có nuốt lời tao ghi âm lại câu ‘tao bao mày’ trong điện thoại rồi nè!”

Hà – kẻ còn đang cố gắng kiếm thêm câu để dụ dỗ bạn – Uy: “…”

Chán chẳng muốn nói! Cái thứ bạn bè chỉ biết lợi dụng nhau!

Oán trách một câu trong lòng, nhưng sau cùng cậu cũng leo lên xe, rồ ga lên rồi vọt ra thẳng đường lớn.

Trời xanh, gió mát, một buổi chiều thật là tuyệt vời… nhưng… dừng khoảng chừng hai giây! Hình như… xe chạy càng ngày càng nhanh thì phải!

Đến khi nhận ra, mặt của hắn đã tái mét, cảm giác bất an dâng lên trong lòng khi cảm nhận được những cơn gió chuyển từ dịu dàng, mát mẻ sang như roi quất thẳng vào mặt mình!

“Ê Uy…” Hắn rụt rè, tay vẫn ôm khư khư eo người đằng trước, như thể chỉ sợ buông ra một khắc thôi bản thân sẽ theo làn gió mà bị cuốn bay khỏi xe.

Khi mà vừa mới kêu xong là tiếng “HÚT” cực lớn của cảnh sát giao thông vì cả hai vừa vượt đèn đỏ vang lên bên tai!

Hà Uy liếc nhìn qua tấm kính của xe thì thấy những cảnh sát giao thông đang đuổi theo. Khóe môi của cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Bản thân cậu chẳng hề để ý khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ hãi của người đằng sau, thản nhiên buông ra một câu:

“Mày ngồi im đó. Xem tao đua nè!”

Nói đoạn, cậu xoay tay ga về phía sau, lạng lách qua lại giữa đường lớn!

Mặt của Đắc Vũ chuyển từ xanh sang tím rồi lại trắng bệch ra, thâm tâm gào thét một câu đầy đau khổ: Thằng Hà Uy chạy bốc đầu luôn rồi!

Hà Uy trả số, phóng xe với tốc độ cao, vượt mặt, luồn lách qua những chiếc xe đằng trước, phía sau là một chiếc xe cảnh sát phóng theo nhưng cậu chẳng chút mảy may quan tâm, miệng thì cười những tiếng giòn tan, khoái trá như thế mình vừa đạt được một thành tựu cao siêu gì đó.

“Thấy sao? Nhanh không?” Hà Uy quay đầu lại cười lớn, hỏi Đắc Vũ.

“Cho tao xuống!!! Tao còn yêu đời lắm nha mày!” Hắn rơm rớm nước mắt, đập vào lưng cậu, gào thét lên.

“Gì chán thế, chưa đến nơi mà!”

“Tao đi bộ, hẹn mày ở đó!”

“Mày có biết đường đâu? Để tao ch…”

“Ê, đằng trước!!!” Đắc Vũ hét lên, trong giọng hắn đầy vẻ hoảng hốt.

Hà Uy lúc này cũng chịu nhìn đường, thì thấy một đứa nhóc đang băng qua đường! Ngay lập tức, cậu giảm tốc độ, thắng lái, bẻ đầu xe lại, kết quả tông thẳng vào cột điện!

Hậu quả của vụ chơi ngu này là gì? Hà Uy gãy tay phải, còn Đắc Vũ gãy chân nằm bệnh viện, cũng may là giảm tốc độ kịp thời nên còn giữ được cái mạng.

***

Hà Uy chỉ vừa đọc một trang đầu tiên của nhật ký thôi mà những kí ức năm nào lại ùa về. Thời gian trôi nhanh thật, không ngờ từ một đứa học sinh cấp ba học giỏi nhưng suốt ngày phá phách, hết trộm đồ trong phòng giáo viên, đua xe trên đường thường giờ đã trở thành một ông chú 35 tuổi.

“Hồi đó sao mình không biết sợ là gì ta… Chơi ngu số một, không ai số hai…”

Nhớ lại cái khoảnh khắc xém nữa đi chầu trời thì cậu bất giác rùng mình. Ông bà chắc khi đó cũng gánh giữ lắm nên giờ cậu mới còn ngồi đây nghĩ lại cái lần chơi dại hôm đó.

Cậu toan lật sang trang để đọc tiếp thì bị tiếng “bíng bong” của chuông cửa cắt ngang, bên ngoài là tiếng gọi:

“Anh Uy ơi! Em, Vũ nè. Tụi mình có hẹn nhau đi mua đồ ấy ạ!”

Giọng nói trong trẻo, quen thuộc đó khiến Hà Uy giật bắn mình, nhìn lại ghi chú trong điện thoại rồi mới nhớ ra hôm nay cậu có hẹn với y!

“Em đợi anh xíu nha!” Lật đật, ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Hà Uy nói với Vũ một câu để biện hộ cho sự đãng trí của mình xong thì chạy lại vào trong phòng thay đồ trong sự ngơ ngác của Vũ khi nhìn sự hỗn độn bên trong nhà, cùng với dáng vẻ lấm lem như vừa đi làm ruộng về của Hà Uy.

Ngay sau khi tút tát lại ngoại hình xong, cậu lại hấp tấp chạy ra, cười hì hì một cách ngây ngốc, bảo: “Xin lỗi, anh dọn dẹp nhà hăng say quá nên…”

Vũ thở dài một hơi đầy bất lực, đây là người y thích, người đó đã 35 tuổi rồi ấy vậy mà tính tình lại như trẻ con.

“Tí mình đi mua đồ về xong rồi em phụ anh dọn.”

“Thật hả?” Hà Uy mừng rỡ, “Quả nhiên chỉ có em là tốt với anh nhất!”

Vũ không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, rồi hỏi: “Anh đọc cái gì mà hăng say quá vậy? Nãy em nhìn vào trong thấy có quyển tập cũ bị quăng trên sàn ấy.”

“À… Nãy anh đọc nhật kí của mình hồi còn đi học ấy mà.”

“…” Một sự im lặng thoáng qua giữa hai người bọn họ, y cứ nhìn chằm chằm cậu, muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

“Sao? Em muốn nghe anh kể à?” Hà Uy thấy dáng vẻ như con nít muốn đòi mẹ mua đồ chơi nhưng sợ bị từ chối rồi nghe bài ca “nhà mình có đầy đồ chơi rồi, mua thêm làm gì?” thì phì cười, hỏi.

Vũ gật đầu, nói: “Em muốn biết thêm về người mình yêu.”

Hà Uy khựng lại vài giây sau câu nói đó. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì sự cố chấp không chịu buông bỏ mối tình này của y.

Dẫu cho cậu nhiều lần từ chối nhưng y vẫn nói là sẽ chờ.

Dẫu cho cậu có bảo mình đã từng có trải nghiệm không tốt với chuyện yêu đương nên không muốn mở lòng với bất kỳ ai thì y vẫn đinh ninh rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ ấy của cậu.

“Được, nếu em muốn thì anh sẽ kể cho em nghe. Dù gì chuyện cũng qua lâu rồi và nó cũng chẳng phải là bí mật gì.”

~ còn tiếp ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.