Chúc Mừng Nhé

Chương 1: Quyển nhật ký cũ



Quay qua, quẩn lại, hóa ra đã là cuối năm. Nhân dịp được nghỉ ở nhà, Hà Uy mở cánh cửa nhà kho vốn dĩ đã đóng bụi, mạng nhện chồng chéo lên nhau để dọn dẹp.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một màn mưa bụi đã bay lất phất ra bên ngoài khiến cậu ho khụ khụ mãi mới dừng lại được.

Hà Uy nhìn chăm chăm vào bên trong, tay siết chặt cây chổi lông gà, đeo khẩu trang, mặt tạp dề, đôi mày nhíu lại, ánh mắt hừng hực khí thế như thể đi đánh trận. Cậu hùng hổ, hiên ngang xông vào bên trong với quyết tâm: Kì này không có một hạt bụi nào có thể qua mắt được ông đây!

Cậu hết dùng chổi lông gà quét tước xung quanh, rồi lao nhà, thậm chí không ngại khuân những thùng các-tông nặng chình ịch ra ngoài để dễ dọn dẹp. Ấy vậy mà, ngay sau khi lau dọn xong, cậu lại bất ngờ, hoang mang cực độ với hơn mười mấy cái thùng to gần bằng cậu đang chất thành ‘cái tòa lâu đài’ ở bên ngoài.

Ái chà… nhìn thôi là thấy đau chân, mỏi gối, tê tay.

Hà Uy thấy vậy cũng chỉ biết ngồi xuống, mở từng cái hộp, xem lại toàn bộ thứ có ở bên trong đó. Cái nào cần thì giữ lại, cái nào không cần thì vứt cho trống chỗ. ads

“Album gia đình giữ lại.”

“Đồ chơi khi bé giữ lại.”

“Phục trang để đóng kịch ở trường vứt.”

“Album trường cấp một, cấp hai, cấp ba giữ lại.”

“Nhật ký giữ lại.”

Nói đoạn, cậu để cái thùng chứa chục quyển nhật ký từ lúc mười tuổi cho đến khi ba mươi tuổi qua một bên. Thế rồi lại khựng lại vài giây, nhìn lại những quyển tập chằng chịt nét chữ, cùng tờ giấy đã ố vàng thì tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa tiếp tục viết nhật ký ta?

Nương theo những thắc mắc đó, cậu thuận tay lấy đại một quyển trong đó ra xem. Những chuyện của quá khứ của bản thân cậu được lưu qua từng nét chữ trong những quyển tập khiến Hà Uy có chút gì đó hoài niệm. Trong đó có lẽ có những thứ mà cậu đã quên từ lâu.

Hà Uy lúc này không kiềm được mà đọc từ quyển này đến quyển khác. Đọc đến đâu, cậu lại trộm cười thành những tiếng khe khẽ.

Nghĩ lại, cậu cũng khâm phục mình thật, mỗi lần có chuyện gì khác thường ngày, hay quen được bạn mới cậu đều để một dòng chữ thật to bằng màu mực khác ở bên trên trông như tiêu đề vậy.

Cứ như thế, Hà Uy đọc từ quyển này tới quyển khác, cậu cứ cười như một thiếu nữ e thẹn mới biết yêu. Tay liên tục chuyển từ quyển này, sang quyển khác. Ấy vậy mà… nụ cười ấy chợt đông cứng lại khi nhìn thấy tiêu đề mang tên: Lưu Đắc Vũ

Cái tên ấy được trịnh trọng hơn bất kì cái tên nào ở những quyển tập khác. Nó được viết trên mặt giấy bằng nhiều màu mực khác nhau, thậm chí là còn được đóng khung bởi những họa tiết dây leo xanh mướp nom rất đẹp mắt.

“Lưu Đắc Vũ…”

Hà Uy lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Ái chà… đã bao lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau nhỉ?

***

(Nhật ký của Hà Uy: Lần đầu gặp Đắc Vũ)

Ngày… tháng… năm…

Ngày hôm ấy bầu trời quang đãng trong vắt như vừa được gột rửa sau làn mưa nhẹ của buổi sáng. Mảnh trời xanh ngắt được phản chiếu qua khung cửa sổ lớp học. Tôi hớn hở sau khi chôm được cái quạt lửng ở phòng giáo viên và cắm điện vào, rồi ngồi trước mặt hưởng thụ làn gió mát hiếm hoi trong tiết trời nắng gắt. Có lẽ là do thói quen có được ở nhà, tôi vô thức há miệng ra thật to để cho hơi lạnh phả vào bên trong vòm họng, mặc kệ những đứa bạn cùng lớp đang nhìn tôi như một thằng thiểu năng.

Hệt như một mặt trời nhỏ đạt được ý nguyện của mình, khóe mắt tôi cong cong như thể đang được thỏa mãn niềm vui bất tận.

Thế rồi, một giọng nói cất lên khiến tôi phải dừng lại hành động của mình:

“Này Uy, mày có nhớ cái thằng Đắc Vũ bữa tao nói với mày không? Nó muốn nhờ mày giúp nó tỏ tình với nhỏ bạn của mày ấy? Nó ở đằng kia kìa.”

Tôi ngậm cái miệng đang hả ra trước cây quạt của mình, rồi hờ hững gật đầu. Thở dài một tiếng não nề, tôi luyến tiếc rời khỏi ‘bé’ quạt thân yêu và bước ra ngoài cửa lớp.

Khi ấy tôi vô tình biến thành quân sư cho đám con trai nào có ý định tán tỉnh mấy đứa con gái trong lớp chỉ vì lí do là tôi hay nói chuyện và chỉ bài cho tụi bánh bèo đó nhất.

“Chẳng biết từ khi nào mà mình đã vô tình trở thành “bà mối” của rất nhiều cặp đôi đang yêu nhau.”

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Cái danh tiếng ‘làm mai cho ai thì họ sẽ thành đôi’ gần xa, toàn trường đều biết đến. Nếu không phải vì được tụi nó bao đồ ăn sáng thì có chết tôi cũng không bao giờ muốn giúp.

Hà Uy tôi lúc ấy, chỉ đơn thuần coi nó là một công việc làm thêm bất đắc dĩ, ấy vậy mà nhờ nó tôi lại có cơ duyên giúp tôi được gặp cậu ấy.

Một chàng trai tôi chỉ vô tình quen biết thế rồi lại đem lòng yêu tự lúc nào.

“Xin chào Uy, tôi là Lưu Đắc Vũ. Mong rằng cậu có thể giúp tôi ‘cưa đổ’ An An.” Cậu ấy nhìn tôi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt long lanh, to tròn như hai hòn bi ve, nói với giọng đầy dứt khoát và mạnh mẽ.

“Oáp… À, ừ…” Tôi khi ấy vẫn còn khá uể oải sau hai tiết toán như địa ngục, vươn vai, nhắm mắt lại, ngáp dài một tiếng, cố vểnh tai lên để nghe những gì cậu ta nói.

Thế rồi khi hé mắt ra, thì bỗng dưng tôi lại bị dáng vẻ nghiêm túc đó của cậu ấy trói chặt. Bản thân bất giác ngẩn ra chẳng rõ lý do.

Tôi khi ấy chỉ biết rằng, không gian xung quanh giống như ngưng đọng lại. Tôi khá chắc rằng, khoảnh khắc đó bản thân đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào len lỏi trong không khí nóng bức và ngột ngạt này.

“Tôi là Hà Uy, hân hạnh được gặp.” Tôi lập tức lấy lại dáng vẻ tỉnh táo, mỉm cười, niềm nở chìa tay ra với Đắc Vũ.

(Kết thúc dòng nhật ký của ngày hôm ấy)

~ còn tiếp ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.