Giọng kể của Hà Uy lúc lên, lúc xuống theo từng sự kiện trong câu chuyện, Vũ cũng hưởng ứng theo lúc gật đầu, lâu lâu lại “ồ” lên một tiếng rất nhỏ, sau cùng khi nghe đến việc cậu phóng nhanh vượt ẩu trên đường thì trợn tròn mắt, kinh hãi đến tột độ.
“Sao mà anh gan thế…” Miệng y lí nhí hỏi, như thể chẳng tin vào những gì mình được nghe.
Với cậu mà nói, Hà Uy dù có tâm hồn rất trẻ trung, vui tươi như mấy chàng trai còn ở độ tuổi đôi mươi nhưng khi cần thì lại chững chạc đến kỳ lạ, là chỗ dựa vững chắc, là nơi có thể bày tỏ tâm tình, chia sẻ. Ấy vậy mà… không ngờ ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu lại có thể ‘bất cần đời’ như vậy.
“Ha ha…” Hà Uy cười gượng gạo, tự hỏi câu đó có tính là khen không, “Thì hồi xưa, thị trấn nhỏ vốn ít xe cộ nên anh mới dám phóng. Chứ như thành phố hiện tại xem, người qua đường thì tấp nập, xe máy, xe hơi, xe bus đầy cả ra. Anh nào dám phóng nhanh vượt ẩu? Hơn nữa, sau vụ đó, não anh có vấn đề nên hay nhớ nhớ quên quên, đó cũng chính là lý do mà anh hay ghi chép lại những chuyện quan trọng cần phải làm ấy.”
Vũ chỉ biết thở dài ngao ngán trước những gì cậu nói, y buông ra một câu vô thưởng vô phạt: “Anh bị vậy là đáng lắm, chắc sau vụ đó là chừa rồi chứ gì?”
“Em đừng có ‘lên lớp’ với anh nữa, anh hối hận lắm rồi.” Hà Uy trề môi, thằng nhóc này nhỏ hơi cậu 5 tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ ra già dặn, trưởng thành hơn cậu. Mỗi lần ở bên cạnh nhau, cậu có cảm giác như mình đang có thêm một người mẹ vậy.
“Người mẹ” thấy vẻ mặt không cam lòng của Hà Uy khi bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn giáo huấn thì nói tiếp: “Mà anh có hay quên cũng không sao, từ giờ có em bên cạnh, em sẽ nhắc nhở anh những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất.”
“Sến súa quá! Ai dạy chú nói mấy lời này hả?” Tạch lưỡi, Hà Uy bật cười thành những tiếng giòn tan rồi vương tay xoa đầu y.
Nguyễn Vũ mặc kệ cho quả đầu của mình bị người ta xoa, vò đến mức rối tung. Khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc vẫn y như cũ. Thế rồi, y bỗng dưng nắm lấy tay Hà Uy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lém lỉnh kia.
Bỗng trong một khoảnh khắc, Hà Uy thấy được hình ảnh của mình cực kỳ rõ nét trong con ngươi đen của đối phương, nó ánh lên nét dịu dàng, yêu chiều khôn xiết.
“A… Anh xin lỗi, tóc em rối hết rồi nè!” Hà Uy vô thức rụt tay lại, rồi quay sang chỗ khác.
Đôi mắt vốn tĩnh lặng của cậu nay lại lăn tăn, dập dờn sóng nước.
Bản thân cậu đã từ chối y rất nhiều lần rồi. Giờ lại làm những hành động gây hiểu lầm như thế chẳng khác nào gieo hy vọng cho người ta.
Y tốt như vậy, cậu càng không muốn tổn thương Y.
Nguyễn Vũ tốt lắm cơ, dịu dàng lắm cơ, nhưng chính vì thế mà một kẻ như Hà Uy lại thấy bản thân mình không xứng đáng.
ads
Vũ nhìn dáng vẻ khó xử đó thì cũng ngấm ngầm hiểu được, thế nên cậu đã hỏi cái câu mà mình thắc mắc nhất kể từ khi được nghe kể chuyện: “Vậy anh còn yêu Lưu Đắc Vũ không?”
Thịch!
Trái tim của Hà Uy giật thót, thoắt nóng, thoắt lạnh, đập liên hồi khi nghe tới cái tên đó.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, tâm trí của Hà Uy lại trống rỗng đến kỳ lạ. Đôi mắt đen trong veo của cậu lúc này hệt như sóng nước, lăn tăn rồi chợt cuộc trào trong tích tắc.
“Em có muốn nghe kể tiếp hay không mà sao hỏi hoài vậy?” Hà Uy trầm giọng, ánh mắt vui tươi khi nãy như chưa từng xuất hiện. Đáy mắt chỉ còn lại sự răn đe đến đáng sợ.
Nguyễn Vũ thoáng hoảng hồn trong giây lát, sau khi định thần lại được thì rụt rè nói ra hai chữ “xin lỗi” rồi bảo rằng bản thân muốn nghe kể tiếp.
Hà Uy gật đầu, không vòng vo mà kể tiếp câu chuyện còn giang dở.
Ái chà… trong tíc tắc hồi nãy, cậu lại lạc vào hồi ức năm xưa. Những chuyện cũ tưởng chừng muốn chôn giấu cả đời, giờ đây lại được kể ra bởi chính bản thân cậu.
***
“Có thêm tờ giấy phạt và bị tịch thu xe rồi.” Nói rồi, Hà Uy giơ ra cho đắc vũ xem tờ giấy phạt.
Nét mặt buồn rầu, ủ rũ như một đứa con nít bị lấy mất đồ chơi, thậm chí cậu chẳng buồn nhìn vào cái chân đang được treo giữa không trung của Đắc Vũ dù chỉ một cái.
“Vậy là bọn mình không thể tự đèo nhau đi chơi rồi…”
“Mày lái xe kiểu đó không những có hại cho bản thân mà còn hại cho người xung quanh nghe chưa thằng điên! Hên là kỳ này không xảy ra chuyện gì, nếu lỡ không may thì cuộc đời của mày và tao sau này là ba mẹ gánh hết đó!”
Đắc Vũ trợn trừng mắt, một lần nữa khuôn mặt màu đỏ tía lại hiện lên khiến Hà Uy cười khà khà khoái chí.
Đắc Vũ nhớ rằng bản thân rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, giữ vẻ điềm tĩnh, ấy vậy mà trước mặt cậu lại thường xuyên nổi nóng, cáu gắt.
À mà thôi, chơi chung với cái tên máu liều nhiều hơn máu não này thì không nổi khùng mới là chuyện lạ.
“Vui mà, học nhiều quá stress nên mỗi lần phóng xe kiểu đó tao thích lắm.” Hà Uy lại trưng ra vẻ mặt phơ phởn, cười cười, nói nói như thể sự việc nguy hiểm kia chẳng là cái thá gì.
Rõ ràng học hành thì giỏi, nhưng quậy phá cũng không kém ai!
“Lần sau muốn đi đâu tao chở! Mày mà chết thì không có đứa nào chơi với tao nữa mất! Hầy…” Hắn sầu não thở dài một tiếng.
“Vậy thì trông cậy và bé Vũ nha~” Hà Uy lại trưng ra giọng điệu bỡn cợt mọi khi.
“Cấm gọi tao là ‘bé’! Mày báo hại tao phải bó bột rồi thấy chưa!? Không biết chừng nào mới xuất viện được nữa.”
“Đang xem xét chân mày sau này có để lại dị tật không ấy mà.”
Đắc Vũ nghe thế thì kinh kỉnh hỏi: “Lỡ để lại dị tật thì ai dám cưới tao?”
“Tao cưới mày!” Bắt lấy thời cơ, Hà Uy liền hớn hở bảo, “Tổ chức đám cưới ở một khách sạn hai mươi sao, mời hết họ hàng, cô dì chú bác tới chứng kiến ngày tụi mình sánh bước bên nhau, sau đó cùng nhau động phòng trên chiếc giường king size!”
“…”
Khi nghe xong, mặt của Đắc Vũ bỗng nhiên đen lại rồi quát:
“Mày điên hả? Hai thằng đực rựa cưới nhau bằng cách nào? Nói xàm vừa thôi, cút xéo ra ngoài đi thằng quỷ!”
“Rồi rồi, nhưng trước đó thì cũng để tao để lại quà thăm bệnh cho mày.”
Dừng lại một chút, Hà Uy lấy ra cây bút lông đen, rồi vẽ một hình chibi nam cực kì xinh xắn nhưng nét có hơi run run do vẽ bằng tay trái.
“Đây là Hà Uy đẹp trai nhất vũ trụ là tao.”
“…” Mặt của Đắc Vũ lập tức lộ rõ vẻ khinh bỉ, như thể muốn tự hỏi thằng bạn mình sáng đã soi gương hay chưa?
Rồi Hà Uy lại vẽ thêm một hình người que với ba cọng tóc trên đầu.
“Đây là bé Vũ của chúng ta~”
Đắc Vũ: “…”
Khuôn mặt của hắn đanh lại, hậm hực nhìn vào vẻ mặt vui cười của Hà Uy rồi trợn trừng mắt như muốn bảo: “CÚT RA NGOÀI”.
Hà Uy cũng hiểu điều đó, cậu nhanh chân lẹ tay chuồn đi, để lại câu: “Bái bai nha. Sớm khỏe nghen bạn chí cốt!”
“Tại ai mà tao phải nằm…”
Chưa kịp nói xong thì cửa đã đóng lại. Căn phòng lại rơi vào im lặng.
“…”
Phòng bệnh được đặc cách dành riêng cho một người vì ba mẹ hắn chịu chi tiền nhiều hơn so với các bệnh nhân khác.
Ban nãy căn phòng vốn ồn ào, náo nhiệt bỗng chốc lại trở nên im lặng đến đáng sợ.
Nhưng đáng sợ ở chỗ nào thì hắn không rõ.
Đắc Vũ chỉ biết là bản thân hắn cảm thấy khó chịu khi ở một mình, hơn nữa là không có Hà Uy. Lẽ nào là do quen việc luôn có một giọng nói ồn ào bên tai chăng?
Khi vắng đi Hà Uy, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên lại cô quạnh quá.
“Biết vậy khoan đuổi nó đi cho rồi…”
Hà Uy đi khỏi căn phòng thì dặn dò y tá giúp mình mua cho Đắc Vũ những món mà hắn thích rồi đưa tiền luôn. Khi tính đi về nhà thì lại nghe được những âm thanh bàn tán sôi nổi.
“Nghe bảo bác sĩ thực tập mới đến là ‘bóng’ thì phải?”
“Ể? Nhìn cậu ta cũng hiền lành dễ thương vậy mà…” Nói đoạn, chị y tá kia thở dài tiếc nuối, “Nghe bảo bữa có người thấy cậu ta thân mật với một người đàn ông khác đó.”
“Chậc, vậy thì dám lắm.”
“Nhìn cậu ta cũng bảnh trai thế mà… tiếc ghê…”
Không hiểu tại sao mà những thứ này lại vô tình rót vào tai của Hà Uy. Giọng nói tiếc nuối rồi lại thương hại của bọn họ là sao cơ chứ…?
Hà Uy không hiểu, mà chắc cũng không muốn hiểu.
Cậu biết, việc bọn họ nói gì vốn không liên quan đến mình, ấy vậy mà sao cậu lại thấy khó chịu thế này?
Hà Uy siết chặt tay lại thành quyền, chặt đến mức cả đầu ngón tay trắng bệch cả ra. Bặm môi thật chặt rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để tránh việc bản thân nổi khùng vô cớ rồi quát tháo bọn họ.
Bước chân đầy sự tức giận, giậm mạnh lên con đường cậu đi ra khiến ai đi ngang qua cũng tưởng cậu bị điên.
Cậu không quan tâm đến những người xung quanh đang nghĩ gì về mình, chỉ biết bản thân đang cảm thấy cực kỳ khó chịu vì câu chuyện bản thân đã vô tình nghe được hồi nãy.
Nếu vị bác sĩ nam kia là ‘bóng’ thì đã sao?
Việc quái gì bọn họ phải tỏ ra tiếc thương như thể chó mèo cưng của mình vừa mới chết vậy?
“Khốn khiếp!”
Nếu không phải vì còn phải quay lại đó để thăm Đắc Vũ thì cậu đã sẵn sàng chửi lộn, thông não cho đám người rớt mất cái duyên kia.
Hà Uy ở độ tuổi thiếu niên luôn cho rằng bản thân cậu còn trẻ mà, muốn chửi thì cứ chửi cho sướng miệng, chẳng cần phải câu nệ gì.
Thâm tâm của cậu thiếu niên trẻ Hà Uy vốn không sợ trời, không sợ đất. Ấy vậy mà, chẳng biết từ bao giờ lại sợ những lời ra tiếng vào đầy ác ý kia…
Chỉ là những lời nói tưởng chừng rất bình thường nhưng hóa ra lại là một con dao đang đâm mạnh vào lồng ngực của người khác.
Không lâu sau đó, Lưu Đắc Vũ cũng xuất viện và đi học lại. Hà Uy cảm thấy may mắn vì mình không cần tới đó nữa. Bản thân cậu đỡ phải căng dây thần kinh để kiềm chế cái máu điên trong người mình.
Mặc dù sau trò chơi dại hôm đó, ba mẹ Đắc Vũ đã cấm tiệt việc hai đứa chơi chung với nhau nhưng cho dù có là trời cũng không cản nổi.
Cái này người ta gọi là cùng thanh âm thì ứng đáp, cùng tính khí thì tìm nhau*.
(*: Câu gốc: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu)
Hà Uy khi ‘chào mừng’ Đắc Vũ quay lại trường đã lẻn vào phòng phát thanh, rồi hét ỏm tỏi lên qua micro để cho toàn trường nghe: “Muốn chia cắt Lưu Đắc Vũ và Hà Uy tôi ư? Không dễ đâu!”
Hà Uy khi ấy không biết trời cao đất dày, nói những câu chắc như đinh đóng cột.
~ còn tiếp ~